Oan Gia Tiền Định: Kết Hôn Với Tình Cũ

Chương 8: Tôi Không Hứng Thú Với Cơ Thể Cô.


Lục An Chi ba chân bốn cẳng chạy lên trên tầng hai nhưng Thẩm Hạo Thần chân dài hơn, chẳng mấy chốc mà anh đã đuổi kịp cô rồi. Về đến phòng thì An Chi lập tức đóng cửa lại nhưng Hạo Thần lại lao đến đẩy cửa, cả hai giằng co cánh cửa một lúc cho đến khi An Chi bị đẩy ngã tí thì cắm mặt xuống đất. Vội chạy quá cho nên cô đã vô tình trượt chân, Thẩm Hạo Thần theo phản xạ tự nhiên vươn tay đỡ lấy An Chi nhưng kết quả là cả hai cùng ngã lên giường.

“Tóm được cô rồi nhé!”

“Á…”

An Chi khó nhọc mở mắt ra thì phát hiện Thẩm Hạo Thần đang nằm trên người mình, cả hai bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi tự dưng xuất hiện một cảm giác lạ. Người ta nói nếu nhìn chằm chằm vào mắt đối phương quá bảy giây thì dễ có tình cảm, nhưng An Chi và Hạo Thần đã nhìn chằm chằm vào nhau cũng được một phút rồi.

Ở khoảng cách gần này, An Chi có thể ngửi thấy mùi hương trên người của Hạo Thần cùng tiếng thở của anh. Cô bối rối không biết phải làm gì tiếp theo, tay chân thì cứng đờ còn miệng thì chẳng nói ra được câu nào. Thẩm Hạo Thần đột nhiên cúi thấp xuống, anh rốt cuộc là đang có ý gì đây? Sao càng ngày hai đôi môi lại càng sát lại gần nhau thế này?

Reng… Reng… Reng…

Đúng lúc phút chót thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai giật mình, giống như được trở về hiện thực vậy nên ngay lập tức Hạo Thần rời khỏi người của An Chi. Lúc đó anh có liếc mắt nhìn tên người hiển thị trên màn hình điện thoại của An Chi và biết được người phá hỏng bầu không khí ban nãy chính là Cố Hiên.

“Alo, em nghe đây ạ.”

Lục An Chi vội vàng cầm lấy điện thoại chạy ra khỏi phòng, dáng vẻ của cô có chút lúng túng, chắc vì nụ hôn suýt soát ban nãy. Không hiểu sao nhưng cô đã đỏ mặt khi Thẩm Hạo Thần sắp sửa hôn mình, đáng lẽ ra cô nên đẩy anh hoặc cho anh một cú bạt tai mới phải.

Hôm sau.

Trong lúc dùng bữa sáng bà nội đã thông báo một chuyện với vợ chồng An Chi và Hạo Thần. Bà nói:

“Sắp tới bà phải bay sang nước ngoài để điều trị bệnh một thời gian, trong lúc bà không có ở nhà hai đứa phải tranh thủ lập kế hoạch sinh em bé đi nhé.”

Lục An Chi đang uống nước vừa nghe bà nói xong thì suýt chết sặc, cô lúng túng quay sang nhìn Thẩm Hạo Thần rồi cười gượng:

“Bà ơi, dù sao thì bọn cháu cũng mới làm đám cưới mà.”

“An Chi, bà với bà của con đã già cả rồi lại còn bệnh tật đầy người không biết khi nào sẽ chết. Nếu hai đứa có thể cho bà được bế chắt trước khi nhắm mắt xuôi tay thì bà cũng mãn nguyện rồi.”

Bà nội cứ lấy lý do này ra thì Hạo Thần và An Chi cũng chịu thua rồi, nhưng chuyện sinh con không phải chuyện dễ làm, cũng không phải trong thời gian ngắn là xong, nó là cả một quá trình dài đằng đẵng. Với một người không quan tâm đến chuyện kết hôn sinh con như An Chi và Hạo Thần chính là một thử thách lớn khó mà thực hiện.

Hôm nay, An Chi lại tiếp tục ngồi xe của Hạo Thần đến công ty làm việc. Ngồi trên xe, vẫn là cái không khí căng thẳng ấy, khiến cho Nghiêm Tống đang lái xe cũng cảm thấy áp lực.

“Này, về chuyện bà nội nói hôm nay, cô định tính thế nào?” đột nhiên Thẩm Hạo Thần quay sang hỏi An Chi.



“Tôi cũng không biết.”

“Haizzz, nghĩ tới việc phải tạo em bé cùng với cô là tôi lại chẳng có hứng thú rồi.”

Thẩm Hạo Thần tiếp tục nói ra một câu chẳng khác nào đang chê cô không đủ hấp dẫn, không có sức hút với đàn ông. Lần này thì An Chi không nhịn nổi nữa rồi, cô im lặng tháo dây an toàn ra rồi nói với Nghiêm Tống:

“Thư ký Nghiêm, tôi muốn xuống xe.”

“Sao ạ? Nhưng vẫn chưa đến tập đoàn CM mà tiểu thư?” Nghiêm Tống ngạc nhiên.

Thẩm Hạo Thần bĩu môi nhìn An Chi, anh cúi đầu quan sát vẻ mặt giận dỗi của An Chi rồi mỉm cười trêu chọc:

“Cô dỗi đấy à?”

Lục An Chi né tránh ánh mắt của Hạo Thần, cô không thèm đáp lại mà ngó lơ anh.

“Xem cô kìa, tự nhiên lại giận dỗi, đúng là trẻ con.”

Két… két!!!

Đúng lúc đó, tự nhiên xe ô tô cua mạnh khiến An Chi ngã nhào lên người của Hạo Thần.

“Oái!”

“Xin lỗi hai người, ban nãy tự nhiên có một chiếc xe chắn ngang chúng ta nên tôi phải cua gấp!” Nghiêm Tống vội vã nói.

Lục An Chi đang không cài dây an toàn nên việc cô bị hất văng ra khỏi chỗ là hết sức bình thường. Tuy nhiên cô lại cảm thấy bực mình khi ngã lên người Thẩm Hạo Thần, mặc dù anh có ra tay đỡ cô đấy nhưng An Chi lại lạnh lùng hất ra.

“Thư ký Nghiêm, tôi bảo cậu dừng xe lại ngay lập tức!”

Nghiêm Tống giật mình trước sự nổi giận của An Chi vì vậy đã nhanh chóng cho xe tấp vào lề đường. Lục An Chi mở cửa bước ra ngoài, trước vẻ mặt ngơ ngác của Thẩm Hạo Thần cô gắt gỏng nói thẳng mặt anh rằng:

“Anh nghĩ tôi hứng thú với cơ thể của anh lắm sao? Không đời nào tôi lại chịu sinh con cho anh đâu, Thẩm Hạo Thần đáng ghét!”

Rầm!

Dứt lời, Lục An Chi liền mạnh tay hất cánh cửa ô tô cái rầm khiến hai người đàn ông ngồi trong xe giật mình thót tim. Cô giận dữ đi bộ trên vỉa hè, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa Thẩm Hạo Thần trong miệng. Bộ dạng của cô lúc nổi giận cũng khá đáng yêu đấy chứ.



Tối hôm ấy.

Lúc An Chi đi làm về thì thấy biệt thự trống vắng không có ai, hỏi người giúp việc thì mới biết Thẩm Tố Nhi đã đưa bà nội ra sân bay vào chiều nay rồi. Nhân lúc bà nội và chị chồng đang không có ở nhà, An Chi liền ngỏ lời nhờ giúp việc rằng:

“Cô có thể chuẩn bị cho tôi một căn phòng ngủ khác không?”

“Nhưng để làm gì thưa thiếu phu nhân?”

“Tôi có việc cần dùng đến, cô dọn dẹp luôn giúp tôi nhé, cảm ơn cô nhiều.”

Lục An Chi không thể ngủ chung phòng với Thẩm Hạo Thần được nữa, cứ nghĩ đến việc phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét đó khi tỉnh dậy là cô lại cảm thấy bực bội vô cùng. Dù sao bà nội cũng vắng nhà một thời gian nên chuyện ngủ riêng sẽ không sợ bị phát hiện.

Khoảng một tiếng sau thì Thẩm Hạo Thần cũng về đến nhà.

Sau một ngày mệt mỏi, đau đầu với những việc lớn nhỏ trong công ty thì Thẩm Hạo Thần cũng có được giây phút nghỉ ngơi thoải mái. Anh cởi áo khoác vắt lên ghế sofa, nới lỏng cà vạt và ngồi thư giãn ở phòng khách. Ngay sau đó một cốc nước lạnh được đem ra, Thẩm Hạo Thần nhàn hạ cầm cốc nước lên uống nhưng lại suýt chết sặc khi nhìn thấy An Chi.

“Khụ… Lục… Lục An Chi, cô… cô mặc cái quái gì thế hả?”

Lục An Chi mạnh dạn bước đến gần Thẩm Hạo Thần hơn, cô thấy phản ứng của anh rất vừa ý mình. Vì không có ai ở nhà nên An Chi mới mặc bộ váy ngủ hai dây đầy quyến rũ này, một phần là vì nó thoải mái và phần còn lại là cô muốn chọc tức Thẩm Hạo Thần.

“Tôi chỉ mặc váy ngủ bình thường thôi mà, anh việc gì phải phản ứng quá nên như vậy.”

Thân hình nuột nà của An Chi lấp ló sau bộ váy ngủ vừa ngắn vừa hở ấy quả nhiên rất có sức hút. Thẩm Hạo Thần cau mày quay mặt đi nhưng thỉnh thoảng anh vẫn liếc mắt nhìn trộm cô.

“Hay là Thẩm thiếu gia đang sợ mình không kiềm chế được thú tính khi thấy vợ mình ăn mặc thế này?”

Lục An Chi tự tin khoanh tay trước ngực, cô mỉm cười nhìn dáng vẻ lúng túng của Thẩm Hạo Thần mà thấy hả dạ vô cùng. Miệng thì luôn miệng nói không hứng thú với cô nhưng khi thấy cô mặc hở hang là lại đỏ mặt.

Sau một lúc im lặng, Thẩm Hạo Thần bỗng đứng dậy, anh cầm áo khoác đi đến chỗ An Chi rồi bất ngờ khoác áo che đi cơ thể của cô. Hành động của anh khiến cô kinh ngạc nhưng lý do của anh lại càng khiến cô tức điên hơn.

“Tôi biết là cô rất muốn quyến rũ được tôi nhưng xin lỗi nhé tôi không hứng thú với cơ thể của cô đâu.”

Lục An Chi đỏ mặt vì xấu hổ, thì ra anh tưởng cô ăn mặc thế này là vì muốn quyến rũ anh. Bức xúc quá, Lục An Chi liền cầm áo khoác đuổi theo Thẩm Hạo Thần, cô lập tức trả áo lại cho anh rồi nói:

“Trả anh này, tôi thèm vào mà quyến rũ anh nhé đồ ngốc!”