Khi câu này vừa thốt ra, Mục thị và Tần thị đều ngẩn người, dù hai người đã nghĩ nhiều, Mục thị thậm chí còn lo lắng rằng người Phương gia ở giữa sẽ gây rối, đã nghĩ ra một số cách ứng phó, nhưng không ai nghĩ rằng Nguyễn Du sẽ đề nghị lui hôn.
Trong phòng bỗng trở nên im bặt, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng hơn. Mục thị sau một lúc lâu mới phản ứng lại, cụ còn tưởng mình nghe nhầm, không chắc chắn hỏi: “Cháu… Cháu vừa nói gì?”
Cũng vì Mục thị quá tin vào khả năng chọn người của mình, cảm thấy Lục Hoài Ngọc là một nam nhi xuất sắc, rất hợp với Nguyễn Du, chỉ cần Lục Hoài Ngọc thích Nguyễn Du thì chuyện này sẽ thành, nhưng cụ chưa bao giờ nghĩ rằng Nguyễn Du lại không thích Lục Hoài Ngọc, càng không muốn gả cho hắn ta.
Tần thị càng không thể tin, nếu nói lần trước Nguyễn Du từ chối hôn sự với Tống Hà, bà còn cảm thấy có lý, dù sao bà cũng biết nhi tử mình, Nguyễn Du nếu là người tâm cao khí ngạo thì khó tránh khỏi không thích. Hơn nữa bà cũng không muốn Tống Hà cưới Nguyễn Du, chuyện này đã trôi qua, mọi người đều vui vẻ.
Nhưng lần này thì khác, đó là Lục Hoài Ngọc đấy!
Những nữ tử muốn gả cho Lục Hoài Ngọc xếp hàng dài đến nỗi có thể vòng quanh sông Thanh Hà, vậy mà… Nguyễn Du, một người là nữ nhi của tội thần, nàng dựa vào cái gì?
Nhưng cũng chính vì vậy, Tần thị có phần tin vào lời Mục thị đã nói qua, rằng Lục Hoài Ngọc đã động lòng với Nguyễn Du trước.
Nguyễn Du thở dài, vẫn quỳ trên đất không ngẩng đầu lên, lặp lại: “Tổ mẫu, A Du nói, khẩn cầu tổ mẫu lùi lại cửa hôn sự này.”
**********
“……” Mục thị hoàn toàn ngẩn người, nếu chỉ nghe nhầm một lần còn có thể, sao có thể mỗi lần đều nghe nhầm? Nên cụ chắc chắn rằng Nguyễn Du thật sự đã nói muốn từ hôn. Cụ không nói được lời nào, chỉ có thể im lặng đáp lại.
Sau một lúc lâu, cạu mới miễn cưỡng hỏi: “Sao cháu lại như vậy?”
Mỗi bước mỗi xa
Ta khó khăn lắm mới giành được một mối hôn sự tốt cho cháu, điều này là thứ người khác cầu cũng không được, vậy mà cháu lại bảo ta từ bỏ, cháu thế này là vì sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/on-huong-nhuyen-ngoc/chuong-106.html.]
Nguyễn Du vẫn không ngẩng đầu lên, nàng hành đại lễ rất nghiêm chỉnh, chỉ thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống đất. Nàng thở dài một tiếng, nói: “A Du là nữ nhi của tội thần, không dám trèo cao Lục công tử…”
Chỉ câu này thôi, đã khiến tâm can Mục thị run rẩy. Cụ nhìn Nguyễn Du quỳ rạp trên đất, không nhúc nhích, vì Nguyễn Du cúi thấp đầu, cụ không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng. Nhưng Nguyễn Du lại dùng giọng điệu đạm mạc nhất, nói ra sự bất đắc dĩ lớn nhất.
Bởi vì nàng là nữ nhi của tội thần, nên không dám trèo cao…
Mục thị đau lòng vô cùng, phải biết rằng trước khi Nguyễn gia không còn, Nguyễn Du cũng là một tiểu thư, được cưng chiều trong nhung lụa. Chỉ vì cái tội danh có thể vô lý đó, nàng đã mất tất cả, giờ ngay cả chuyện hôn nhân cũng không dám dễ dàng, chỉ vì nàng là nữ nhi của tội thần, nàng sợ rằng mình sẽ liên lụy đến người khác!
“Du nha đầu…” Mục thị nghẹn ngào, vội vàng đỡ Nguyễn Du dậy, nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng đang lạnh, đau lòng nói: “Đứa nhỏ này, tâm tư của cháu quá nặng, chuyện đó đã qua rồi, sao cháu còn nhớ mãi như vậy? Đó đâu phải lỗi của cháu, phụ thân cháu cũng vì vậy mà mất đi, chẳng lẽ Hoàng thượng lại còn có thể không nói đạo lý như thế, một nhà ba người của cháu đã đền mạng đủ rồi, còn đi đuổi tận g.i.ế.c tuyệt?”
Cũng vì Mục thị tức giận cực kỳ, cụ vốn là người hấp tấp, nên mới nói ra những lời như vậy, dù sao lời này nếu truyền ra ngoài, sẽ gây ra đại họa.
“Tổ mẫu! Cẩn thận lời nói ạ!” Nguyễn Du đưa tay bịt miệng Mục thị, lắc đầu với cụ.
Nàng không biết Hoàng thượng có đuổi tận g.i.ế.c tuyệt hay không, nhưng những sát thủ muốn g.i.ế.c nàng trên đường thì là có thật. Ai đã phái bọn họ đến? Hoàng thượng? Ly quý phi? Nàng không rõ.
Nhưng nàng biết rằng, bất kể là ai, chỉ cần bọn họ thoáng động ngón tay, nàng có thể sẽ c.h.ế.t không có chỗ chôn.
Mục thị bảo Nguyễn Du ngồi xuống, nắm tay nàng nói: “Có lẽ cháu đã bị dọa sợ, nên mới như vậy, có thể Hoàng thượng đã nguôi giận rồi, nếu không thì cháu đã ở Thục Trung lâu như vậy, sao lại không có chuyện gì? Bá phụ của cháu cũng không bị liên lụy.”
Điều này cũng chính là điều Nguyễn Du không hiểu, từ khi vụ ám sát lần đó xảy ra, nàng và A Tương đi đường thủy đến Tống gia, nàng vốn nghĩ rằng những người đó sẽ theo sau, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nếu những người đó đến, để không liên lụy đến người Tống gia, nàng sẽ lần nữa rời đi.
Nhưng đã hơn hai tháng trôi qua, dường như những người đó đã không còn động tĩnh gì. Đôi khi nàng tự hỏi, có phải nàng đã nhầm lẫn, những người đó thực sự chỉ là mã tặc mà thôi, không phải sát thủ gì cả.
Nếu không phải cảm giác đao xẹt qua trước mắt nàng quá chân thật, có lẽ… Nàng đã thật sự tin rằng mình đã nhầm lẫn.