Ôn Hương Nhuyễn Ngọc

Chương 114


Trong Thiên Hương Lâu.

Mạnh Tử Nguyên trầm tư phân tích cho Tống Hà: “Ta không nghĩ rằng lời của Nguyễn cô nương có nghĩa là muốn gả cho ai khác ngoài ngươi và Lục Hoài Ngọc. Hãy nghĩ xem, nếu nàng ấy có người trong lòng ở Dương Châu, thì sao lại chịu đến Thục Trung, hơn nữa, nàng ấy trông cũng không giống người biết mình có hôn ước mà vẫn sinh tình với người khác.”

“Nàng ấy đã ở Thục Trung lâu như vậy, ngoài việc ở Tống phủ thì là chữa bệnh cho người bệnh, càng không thể tiếp xúc với người nào có thể khiến nàng ấy thích. Như vậy, có thể ý của nàng ấy có hai ý nghĩa.”

Tống Hà ngồi yên chờ Mạnh Tử Nguyên nói tiếp, mặc dù hắn trong chuyện phá án hắn có kỳ tài, nhưng về chuyện tình cảm thì lại không hiểu.

Tạ Thính phấn khích, vội hỏi: “Nói nhanh lên, hai ý nghĩa đó là gì?”

Mạnh Tử Nguyên uống một ngụm trà để làm ẩm cổ họng, nói: “Thứ nhất, có thể nàng ấy vẫn chưa quyết định chọn ai giữa ngươi và Lục Hoài Ngọc, muốn thử thách thêm hai người. Thứ hai, có thể nàng ấy căn bản không nghĩ đến việc thành thân, quyết định sống cô độc hết quãng đời còn lại.”

Hắn ta nghĩ đến những cô nương thường xuyên lui tới cửa hàng của mình, trong số đó có không ít người yêu mến hắn ta. Bọn họ gặp hắn ta thì như hổ đói, muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta, trong mắt hắn ta, không có nữ tử nào không hoài xuân.

Nguyễn Du cũng không ngoại lệ.

Vì vậy hắn ta lại lắc đầu, di chuyển một chén trà khác trên bàn, nói: “Nhưng từ kinh nghiệm của ta, khả năng thứ hai gần như bằng không, vì vậy Nguyễn cô nương rất có thể muốn thử thách ngươi và Lục Hoài Ngọc, sau đó chọn một trong hai người làm lang quân như ý.”

“Shh—” Tạ Thính kinh ngạc hít một hơi, lo cho Tống Hà, “Vậy Tống Hà ngươi phải cẩn thận, hiện tại nhìn thì khả năng ngươi thắng được Lục Hoài Ngọc ôm được mỹ nhân về nhà gần như bằng không…”

Câu này khiến Tống Hà liếc mắt sắc lạnh như d.a.o về phía hắn ta, Tạ Thính ngượng ngùng cười, vẫy tay nói: “Thôi, coi như ta chưa nói gì…”

Mạnh Tử Nguyên nói chuyện cũng khéo léo, hắn ta nói: “Đúng vậy, sao Hà ca chúng ta lại kém hơn Lục Hoài Ngọc chứ? Có câu nói như thế nào nhỉ? Trăm công nghìn việc vô dụng nhất là thư sinh! Lục Hoài Ngọc ngoài việc học hành lợi hại, những thứ khác như đua ngựa, đấu dế, uống rượu, có thể so với Hà ca chúng ta không?”

Tống Hà: “…”

Hắn không khách khí gỡ tay Mạnh Tử Nguyên đang đặt trên vai hắn xuống, tay hắn siết mạnh một cái.

Cùng lúc trong lòng lại có hơi hoang mang, chẳng lẽ hắn thật sự kém cỏi như vậy sao… Không đúng, hắn vẫn có thể phá án mà.

Trong khi nghĩ đến điều này, Mạnh Tử Nguyên cũng lên tiếng: “Hơn nữa, khả năng phá án của Tống Hà là hàng đầu, ít nhất chúng ta có thể bắt đầu từ điểm này, nếu tương lai có thể nhận được danh hiệu ‘thần thám đệ nhất Đại Tề’, thì cũng đủ oai phong rồi.”

Tạ Thính gật đầu đồng tình: “Có lý, có lý.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/on-huong-nhuyen-ngoc/chuong-114.html.]

Vì vậy, từ ngày hôm sau, Tống Hà bắt đầu lao vào việc giúp dân giải oan, phá kỳ án, với kế hoạch trở thành ‘thần thám đệ nhất Đại Tề’.

Chỉ có điều, huyện Thanh Hà thực sự quá nhỏ, thêm vào đó, Tống huyện lệnh phụ thân của Tống Hà là một viên quan tốt, quản lý huyện Thanh Hà rất tốt, nên không có vụ án g.i.ế.c người cướp của nào, chỉ không ngừng có những vụ án nhỏ lặt vặt.

Nhiều vụ như ‘trâu nhà Đông ăn rau nhà Tây, hai nhà tranh chấp ra ầm ĩ ra tới công đường’, hoặc ‘con nhà nào đó ức h.i.ế.p nữ nhân nhà lành’, ‘bà mẫu và nhi tức nhà kia có mối quan hệ rất xấu, một ngày nào đó vì chuyện nhỏ mà vung tay đại chiến’…

Tống Hà vừa bận rộn với những vụ việc lặt vặt này, vừa cảm thấy rất lo lắng cho tiền ồ của mình…

Cùng lúc đó, hắn cũng không quên thể hiện sự tồn tại của mình trước Nguyễn Du.

Nguyễn Du nhận ra, kể từ khi xảy ra chuyện ở Như Ý lâu, Tống Hà thực sự đã có sự thay đổi lớn. Hắn tìm được một công việc ở nha môn, mỗi ngày đúng giờ đến báo cáo, không còn suốt ngày vô công rồi nghề, còn học cách quan tâm đến gia đình.

Trong thời gian ngắn ngủi này, Tống gia tràn ngập không khí mẫu từ tử hiếu, Tần thị vì sự thay đổi của Tống Hà mà mỗi ngày tâm trạng đều rất tốt, nhìn có vẻ như trẻ ra vài tuổi.

Nguyễn Du để thu thập sương sớm cho Mục thị, nên mỗi ngày đều dậy rất sớm, nhưng Tống Hà dậy còn sớm hơn nàng. Những ngày này, mỗi khi Nguyễn Du rửa mặt xong ra sân chuẩn bị thu thập sương sớm, đều thấy Tống Hà đã thu thập sương sớm xong đứng chờ ở đó.

Mỗi bước mỗi xa

Tống Hà cũng không nói nhiều, chỉ đưa chén sứ chứa sương sớm cho nàng, bảo nàng sau này đừng dậy sớm như vậy, ngủ nhiều thêm một chút nữa.

Nguyễn Du không để tâm đến lời của hắn, hôm sau lại dậy như thường lệ, lại thấy Tống Hà đã thu thập sương sớm xong.

Cứ như vậy trôi qua năm sáu ngày, Nguyễn Du vẫn dậy sớm như thường, Tống Hà mỗi ngày đều thu thập sương sớm cho nàng.

Hai người vẫn như thế không nói gì nhiều, ngay cả khi nói chuyện cũng chủ yếu là Tống Hà nói, hắn kể cho nàng nghe hôm qua lại phá được vụ án gì, mọi chuyện thú vị mà hắn gặp đều nói cho nàng nghe.

Nếu có thể khiến nàng cười, thì cả ngày hôm đó tâm trạng của Tống Hà sẽ như ánh mắt trời chiếu sáng khắp nơi.

Thái độ của Tống Hà khiến ngay cả A Tương, người vốn không thích hắn, cũng không khỏi cảm thán. Nàng ta còn thay Tống Hà nói vài câu tốt với Nguyễn Du, mong rằng nàng sẽ tha thứ cho hắn, hắn thực sự đã thay đổi nhiều.

Nhưng Nguyễn Du chỉ cười đáp: “Hôm đó hắn đến tìm ta, ta đã nói qua rồi, ta không còn tức giận nữa, còn nói gì đến việc tha thứ?”

Dù lời nói như vậy, nhưng A Tương vẫn nhận ra tiểu thư đã khác trước. Trước đây, khi tiểu thư gặp Tống công tử, sẽ không bao giờ thờ ơ như vậy.

Nhưng rốt cuộc đó là chuyện của chủ tử, nàng ta chỉ nói vài câu rồi thôi.