Trong phòng, Lục lão phu nhân vẫn đang nói chuyện với Mục thị về Lục Hoài Ngọc.
“Tiểu phương thị có chủ ý gì mà ta không rõ chứ? Nàng ta muốn cho nữ nhi phía nương gia của nàng ta gả cho Hoài Ngọc, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến.” Nhắc đến chuyện này, dù Lục lão phu nhân có hiền hòa đến đâu, vẫn không khỏi tức giận.
Bà cụ lạnh mặt, nói với Mục thị: “Khi mẫu thân của Hoài Ngọc mất chưa đầy một năm, Tiểu phương thị đã vào cửa Lục gia của ta. Vì chuyện này, ta đã cãi nhau với đứa nhi tử ngu ngốc của ta suốt vài năm, Lục phủ của bọn ta là dòng dõi thư hương, sao có thể để chính thê c.h.ế.t chưa đầy một năm mà trượng phu đã tục huyền, thật là làm hổ thẹn lão tổ tông.”
“Nàng ta tưởng bản thân dùng thủ đoạn gì mà ta không biết? Nói về bộ dáng và tài năng, nàng ta không thể nào so được với mẫu thân của Hoài Ngọc, ngay cả việc giúp con bé đi giày cũng không xứng! Ngoài việc biết vài trò trên giường để quyến rũ nam nhân, nàng ta còn biết gì khác?” Lục lão phu nhân tức giận đ.ấ.m ngực, nghiến chặt răng, “Đứa ngoại sanh nữ của nàng ta cũng không phải người tốt, giống như nàng ta, nhìn đều là cái dạng đi dụ dỗ người. Phương gia bọn họ đã hại nhi tử ta còn chưa đủ, giờ lại muốn hại tôn tử ta, quả thật là nằm mơ mà!”
“Được rồi được rồi, ngươi nói thì cứ nói, đừng tức giận như vậy, không tốt cho sức khỏe của ngươi đâu. Vừa rồi Du nha đầu nói gì với ngươi mà ngươi đã quên hết rồi sao? Cần chú ý kiêng cữ, nhưng tâm trạng cũng phải thoải mái.” Mục thị thấy sắc mặt đối phương đỏ lên, lập tức khuyên nhủ.
“Hoài Ngọc là đứa trẻ thông minh, ngay cả ngươi cũng thấy Tiểu phương thị không phải người tốt, chắc chắn hắn cũng hiểu, ngươi không cần quá lo lắng.”
Lục lão phu nhân nghe vậy lại lắc đầu: “Hoài Ngọc có thiên phú vượt trội trong học hành, nhưng nhìn người thì không được. Nói cho cùng, vẫn là ta không dạy dỗ tốt thằng bé, lúc trước sau khi Lan San đi, ta cũng bệnh nặng, không có sức chăm sóc thằng bé. Khi đó thằng bé còn nhỏ, nên để Tiểu phương thị chăm sóc, giờ thằng bé vẫn coi Tiểu phương thị như mẫu thân, còn gọi tiểu thư Phương gia là biểu muội. Ta cũng từng nhắc nhở thằng bé, bảo thằng bé tránh xa Tiểu phương thị và Phương Ánh Nhu, nhưng thằng bé lại nói ta suy nghĩ nhiều, aiz, cuối cùng cũng là do Tiểu phương thị nuôi lớn, bao năm qua cũng có tình cảm mẫu tử…”
Nghe Lục lão phu nhân than thở nhiều như vậy, trong lòng Mục thị lại cảm thấy lo lắng, sợ Lục Hoài Ngọc có mối quan hệ không rõ ràng với Phương Ánh Nhu kia, mà Nguyễn Du lại xen vào, như vậy sẽ ra sao?
Cụ lo lắng hỏi: “Thẩm muội muội, ngươi nói thật với ta đi, Hoài Ngọc đối với Phương Ánh Nhu đó... có tình cảm nam nữ gì không? Nếu có thì Du nha đầu nhà ta sẽ không xen vào.”
“Mục tỷ tỷ, mặc dù Phương Ánh Nhu rất muốn gả vào Lục gia của ta, nhưng ta thấy Hoài Ngọc không có tình cảm với nha đầu đó, chỉ coi như muội muội. Nếu chuyện với Nguyễn Du thật sự thành công, thì mọi người đều vui vẻ, cũng tiện để Phương gia bọn họ c.h.ế.t tâm.” Lục lão phu nhân nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/on-huong-nhuyen-ngoc/chuong-75.html.]
Mỗi bước mỗi xa
Mục thị nghe những lời này, mặc dù cảm thấy có phần phức tạp, nhưng suy đi tính lại, nhìn toàn bộ huyện Thanh Hà, còn ai có thể so với Lục Hoài Ngọc? Dù có chuyện của Phương gia, Lục Hoài Ngọc vẫn là lựa chọn tốt nhất để làm vị hôn phu.
Hơn nữa, với sự đảm bảo của Lục lão phu nhân, Mục thị quyết định thử một lần. Chủ yếu là vì cụ đã gặp Phương Ánh Nhu, cảm thấy nàng ta bất luận về tài năng hay dung mạo đều không bằng Nguyễn Du, cụ không tin Phương Ánh Nhu có thể tranh thắng được với Du nha đầu.
“Cũng được đi, nhưng kế mẫu của Hoài Ngọc lại là di mẫu của Phương Ánh Nhu, sau này Du nha đầu gả vào, nàng ta sẽ không khắt khe làm khó dễ Du nha đầu của ta chứ?” Mục thị hỏi, muốn Lục lão phu nhân cho một câu trả lời chắc chắn.
Lục lão phu nhân cười lạnh một tiếng, mắt tuy có chút mờ đục nhưng vẫn ánh lên sự quyết đoán: “Ta còn sống đây, Lục gia không đến lượt nàng ta khoa tay múa chân!”
Có được lời hứa từ Lục lão phu nhân, Mục thị cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
-
Nguyễn Du và A Tương đã chờ sẵn trên xe ngựa, Mục thị cũng đã nhờ Lý ma ma truyền lời, chỉ cần chờ một chút nữa là đến.
Không lâu sau, một tỳ nữ Lục phu đi đến, tay cầm khay, trong khay là trái cây và chén trà. Tỳ nữ chào Nguyễn Du: “Nguyễn tiểu thư, đây là trái cây và trà do thiếu gia nhà nô tỳ sai nô tỳ mang đến, mong Nguyễn tiểu thư vui lòng nhận cho.”
A Tương kéo rèm xe ngựa màu đen ra, khuôn mặt dịu dàng của Nguyễn Du lộ ra, sắc mặt có chút ngạc nhiên. Lục Hoài Ngọc gửi đến? Lòng tốt của chủ nhà, Nguyễn Du đương nhiên không từ chối, liền bảo A Tương nhận lấy.
“Thay ta đa tạ Lục công tử.” Nguyễn Du nói với tỳ nữ, thời điểm hạ rèm xuống, vô tình nhìn thấy bóng dáng ở cột hiên cửa Lục phủ, nhìn kỹ thì đúng là Lục Hoài Ngọc.
Hắn ta đang nhìn về phía này, khóe miệng mang theo ý cười nhẹ.