Lúc này Phương Ánh Nhu mới vui vẻ thu tay lại, ngồi xuống chiếc ghế đá gần Lục Hoài Ngọc nhất, hai tà áo của bọn họ chạm vào nhau. Nàng ta mang nụ cười ngây thơ, chỉ vào khối ngọc trong tay Lục Hoài Ngọc nói: “Có phải biểu biết Nhu nhi sẽ đến, nên đặc biệt lấy khối ngọc ra, chuẩn bị tặng cho Nhu nhi không?”
Trong lòng nàng ta rõ ràng đã có suy đoán, nhưng cố tình hỏi như vậy.
“À… Không phải như vậy, ta chỉ lấy ra xem thôi, biểu muội cũng biết, đây là do mẫu thân ta tặng, ta không tiện tặng cho người khác.” Lục Hoài Ngọc có chút hoảng hốt thu khối ngọc vào trong túi, khối ngọc này Phương Ánh Nhu đã xin nhiều lần, hắn ta đều từ chối với lý do tương tự.
Vì vậy hắn ta không chuẩn bị nói cho Phương Ánh Nhu biết, hắn ta muốn tặng khối ngọc cho Nguyễn Du, sợ rằng tiểu biểu muội này sẽ ghen tị.
Phương Ánh Nhu thấy tai Lục Hoài Ngọc đỏ bừng, lập tức xác nhận điều nàng tâ nghĩ trong lòng, Lục Hoài Ngọc không giỏi nói dối, khi nói dối thì tai sẽ đỏ, vì vậy Lục Hoài Ngọc vừa nãy đã nói dối với nàng ta, xem ra hắn ta thật sự muốn tặng khối ngọc này cho Nguyễn cô nương kia.
Nàng ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, nhưng lại cười vui vẻ hơn.
“Biểu ca thật là keo kiệt, thôi thì, Nhu nhi đại nhân có đại lương, không so đo với biểu ca đâu.” Phương Ánh Nhu chu môi, đặt hộp gấm lên bàn đá, mở nắp ra nói: “Nhìn xem lần này muội về mang cho biểu ca cái gì đây?”
“Nghiên mực?” Lục Hoài Ngọc thấy nghiên mực trong hộp gấm, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhu nhi thật sự hiểu hắn ta, biết hắn ta chỉ thích bút mực giấy nghiên, những thứ khác hắn ta không cảm thấy hứng thú
Phương Ánh Nhu gật đầu: “Ừm, ta luôn nhớ đến biểu ca, thấy cái nghiên mực này, cảm thấy rất hợp với biểu ca, nên mua tặng cho biểu ca. Thế nào, Nhu nhi đối với biểu ca có tốt không?”
Nói xong, nàng ta hơi ngẩng cao đầu, có chút kiêu hãnh, trông thật sự như một tiểu nha đầu không rành thế sự, ngây thơ trong sáng.
Lục Hoài Ngọc cười, chạm nhẹ vào mũi Phương Ánh Nhu, yêu thương nói: “Coi như muội có lương tâm, không uổng công trước giờ ta đã chiều chuộng muội như vậy. Chờ vài ngày nữa, biểu ca cũng tìm một món quà tốt tặng cho muội, được không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/on-huong-nhuyen-ngoc/chuong-80.html.]
Trong lời nói có chút lấy lòng, dù sao Phương Ánh Nhu đã xin hắn ta khối ngọc này nhiều lần, hắn ta đều không đồng ý. Nếu một ngày nào đó Phương Ánh Nhu biết khối ngọc đã được hắn ta tặng cho Nguyễn Du, chắc chắn sẽ buồn.
Nhưng tiểu cô nương thôi mà, chỉ cần lấy những thứ khác dỗ dành là được.
Hắn ta đâu biết biểu muội ngây thơ vô tư trước mặt, đã thiết kế mọi thứ từ nhiều năm trước, không chỉ để ý đến khối ngọc của hắn ta, mà còn để ý đến vị trí chính thê của hắn ta.
Phương Ánh Nhu khẽ hừ một tiếng, hai tay ôm n.g.ự.c nghiêng người, bĩu môi nói: “Quà biểu ca chọn đều không thú vị, Nhu nhi không hứng thú đâu.”
Nói xong, nàng ta lại tiến gần hơn, khoảng cách ban đầu dần dần biến mất, cả người Phương Ánh Nhu dựa vào Lục Hoài Ngọc. Nàng ta đột nhiên đưa mặt gần Lục Hoài Ngọc, đôi môi ấm áp như có như không chạm vào gương mặt cười đỏ bừng của Lục Hoài Ngọc.
Lục Hoài Ngọc cứng người lại, trong lòng nghĩ như vậy không ổn, đang chuẩn bị đẩy Phương Ánh Nhu ra một chút, thì nghe nàng ta cười nói: “Vừa rồi biểu ca nói ngửi thấy mùi hương trên người muội đã biết là muội rồi ư? Sao Nhu nhi lại không biết trên người mình có mùi gì nhỉ? Ừm, vậy Nhu nhi cũng phải ngửi thử mùi trên người biểu ca mới được…”
Mỗi bước mỗi xa
Nói xong, nàng ta lại tiến gần hơn, thân thể hai người đã sát lại với nhau, dù có quần áo ngăn cách, Lục Hoài Ngọc vẫn cảm nhận được sự mềm mại trước n.g.ự.c của Phương Ánh Nhu.
Hắn ta nuốt nước bọt, bụng dưới như bị lửa đốt, không biết sao, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Nguyễn Du. Hắn ta động đậy thân mình, đang chuẩn bị đẩy Phương Ánh Nhu ra, thì nàng ta tự nhiên lùi lại nửa bước, cười tươi lộ ra vài chiếc răng trắng, trông thật tinh nghịch và đáng yêu, như thể vừa rồi chỉ là một hành động vô tình.
“Ừm, trên người biểu ca có mùi mực rất nồng, thơm quá!”
Lục Hoài Ngọc nhìn nụ cười ngây thơ của Phương Ánh Nhu, lại vội vàng thu ánh mắt về, không dám nhìn thêm. Hắn ta cảm thấy chán ghét bản thân, rõ ràng chỉ là tình cảm huynh muội, nhưng khi biểu muội áp sát mình, hắn ta lại nghĩ đến những điều khác…
Biểu muội tính cách đơn giản, không hiểu gì, vừa rồi chỉ là trò đùa giữa huynh muội mà thôi.
Chỉ có điều, Lục Hoài Ngọc nghĩ trong lòng, sau này phải nhắc nhở biểu muội nhiều hơn, nàng ta đã đến tuổi cập kê, đã là đại cô nương rồi, không thể như trước đây mà gần gũi với hắn ta, không phân biệt nam nữ như vậy nữa.