Ôn Nhu Như Hạ

Chương 11


_ Lớp trưởng Ngụy, chẳng phải quy định không được mang những thứ như bóng rổ vào lớp sao, cậu là lớp trưởng lại làm trái quy định, Chân lão sư nhìn thấy sẽ trách phạt.

Hạ Thanh Khê không thích chuyện thị phi nhưng cô không nhịn được, lần trước Ngụy Thùy bắt nạt Lam Hà cô bỏ qua vì chính Lam Hà là kẻ tìm lấy rắc rối. Còn Cố Yên Chi căn bản chưa một lần chủ động nói chuyện với Ngụy Thùy huống chi là gây hấn với cô ta. Nhưng Hạ Thanh Khê cũng không thân thiết đến mức đứng ra bênh vực cho Cố Yên Chi, cô chỉ có thể đóng vai kẻ đứng giữa.

_ Bạn học Hạ, cậu từ khi nào lại thích lo chuyện bao đồng vậy?

Ngụy Thùy quay sang nhìn Hạ Thanh Khê cười nhếch mép. Hạ Thanh Khê không muốn để ý đến hành động ấu trĩ của cô ta chỉ nói.

_ Người khác tôi không nói nhưng chẳng phải cậu là lớp trưởng nên làm gương cho các bạn khác hay sao?

_ Ồ! Vậy bạn học Hạ cậu nói xem nếu trái bóng này do chính tay cậu ném, cậu không phải lớp trưởng thì sẽ được bỏ qua sao?

Ngụy Thùy đứng lên, nửa người dựa vào bàn học, khoanh tay trước ngực ra dáng một chị đại. Hạ Thanh Khê ánh mắt lạnh lùng, gương mặt lãnh cảm không biến sắc nhìn chằm chằm cô ta.

_ Đừng có suy bụng ta ra bụng người.

_ Bạn học Hạ, lúc cậu mới chuyển đến tôi rất muốn kết bạn với cậu, cậu một mực không quan tâm. Bây giờ tôi hiểu rồi, cậu muốn lấy lòng Cố Yên Chi sao? Hôm nay được dịp nên muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân?

Ngụy Thùy cười lớn, giọng điệu bỡn cợt. Cố Yên Chi nghe thấy cũng quay đầu lại nhìn, nàng không hi vọng Ngụy Thùy sẽ vì ganh ghét nàng mà gây chuyện với người khác nhưng nàng lại không xác định được Hạ Thanh Khê là vì nàng mà lên tiếng hay chỉ vì hành động đáng ghét của Ngụy Thùy.

_ Tôi không lấy lòng ai cả, chuyện của mấy người không liên quan đến tôi.

Hạ Thanh Khê giọng không mặn không ngọt đáp lại.

_ Không liên quan đến cậu vậy cậu đừng chen vào, có những thứ cành tránh xa càng tốt, đặc biệt là Cố Yên Chi, cậu đến gần Cố Yên Chi chỉ tự chuốc lấy phiền phức thôi!

Ngụy Thùy nói ra tên Cố Yên Chi giọng điệu đầy khinh bỉ. Hạ Thanh Khê liếc mắt nhìn cô ta rồi cười cợt, cô ta nghĩ bản thân mình tốt lắm sao?

_ Cậu nghĩ ai cũng đáng khinh như cậu sao? Hửm? Nếu bắt buộc tôi phải chơi với loại người như cậu, tôi thà cả đời này không có lấy một người bạn cũng không đến gần một kẻ vô sỉ như cậu.

Bị Hạ Thanh Khê cười cợt, sỉ vả. Ngụy Thùy tức nổ đom đóm mắt, cô ta đập tay xuống bàn hét lớn.

_ Mày muốn gây sự sao?

Hạ Thanh Khê chưa kịp phản ứng, cánh cửa lớp đột ngột kéo ra, Chân lão sư bước vào, ánh mắt nghiêm khắc quét lên người Ngụy Thùy.

_ Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Cả lớp im phăng phắc từ lúc nãy vì sợ Ngụy Thùy, bây giờ Chân lão sư bước vào, bọn họ sợ lão sư biết được chuyện Ngụy Thùy ném trái bong vào đầu Cố Yên Chi, lại bị bọn họ hờ hững sẽ mang cẩu đầu đao ra hành huyết từng người. Nghĩ đến đây trên trán họ đều thấm một lớp mồ hôi.

Cố Yên Chi không muốn lớn chuyện, cũng không muốn Hạ Thanh Khê vừa bị Ngụy Thùy ghim lại bị Chân lão sư bắt lên văn phòng vì cãi vã với Ngụy Thùy. Nàng nhanh chóng hòa giải.



_ Lão sư, không có gì đâu, chỉ là đùa giỡn một chút thôi!

_ Thật sao? – Chân lão sư đương nhiên không tin nhưng Cố Yên Chi đã lên tiếng cô cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng vẫn muốn hù dọa bọn họ một chút.

_ Là thật!

Cố Yên Chi một mực che giấu, Chân lão sư không còn cách nào khác cũng đành phối hợp. Cô gật đầu một cái rồi tiến vào lớp.

_ Được rồi, ổn định chỗ ngồi bắt đầu học.

Ngụy Thùy tuy ngậm cục tức nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý Hạ Thanh Khê. Cô ta quả thật không thấy Hạ Thanh Khê qua lại với Cố Yên Chi, Hạ Thanh Khê lại không sợ mà dám đối đầu với cô ta nên Ngụy Thùy tạm thời không dám tùy ý mà xử lý giống cách làm với Lam Hà. Cô ta nghĩ trước nhất giải quyết Cố Yên Chi đã.



Dạo gần đây dụng cụ học tập của Cố Yên Chi liên tục bị mất, nàng cũng không truy cứu, đành bỏ hộp bút ở nhà mang theo đúng một cây bút mực, một cây bút chì và thước kẻ. Sau đó là đến sách vở bị mất, Cố Yên Chi thừa biết người làm ra chuyện này là Ngụy Thùy nên nàng chỉ đành cảnh giác mà giữ gìn cẩn thận hơn.

Mọi chuyện càng quá đáng hơn khi mà tập sách của nàng không mất nữa nhưng bị xé rách. Tính cách Cố Yên Chi rất tốt, chuyện gì bỏ qua được nàng sẽ bỏ qua, Cố Yên Chi có một quyển sổ tay ghi chép rất nhiều kiến thức trong đó. Nàng đi đâu cũng mang theo xem nó như bảo vật, chỉ cần nó an toàn thì không sao.

Ngụy Thùy không gây được sự chú ý với Cố Yên Chi. Cô ta vốn dĩ muốn chọc tức Cố Yên Chi, bởi vì nàng chẳng bao giờ chủ động đến tìm cô ta, chỉ cần nàng tức giận đến tìm cô ta chất vấn, Ngụy Thùy sẽ có cái cớ để gây chuyện với Cố Yên Chi. Nhưng nàng thông minh và dễ tính hơn cô ta nghĩ, đã một tuần trôi qua, Cố Yên Chi chẳng mảy may liếc nhìn Ngụy Thùy dù chỉ một cái. Ngụy Thùy tức sôi máu, không nhịn được nữa, đành tự đi tìm nàng gây sự.

Hạ Thanh Khê được mẹ mua cho một chiếc xe đạp mới, nhà cô cách trường học 15 phút chạy xe đạp, từ nhỏ Hạ Thanh Khê đã biết chạy xe đạp nên mẹ cô rất yên tâm để cô tự đi lại. Hôm đó, Hạ Thanh Khê lang thang trong trường nên về khá trễ, trường đã vắng vẻ, rất ít học sinh. Sở dĩ cô ở lại trường là bởi vì đợi qua giờ cao điểm để tránh kẹt xe. Rảo bước về bãi giữ xe để lấy xe đạp thì Hạ Thanh Khê liền bắt gặp một cảnh tượng kinh người.

Ngụy Thùy dẫn theo một đám nam sinh khoảng 5, 6 người đang vây xung quanh Cố Yên Chi. Đám nam sinh này Hạ Thanh Khê không quen biết, không phải đồng học trong lớp. Nhưng cô biết Ngụy Thùy có thế lực, các đồng học lại sợ cô ta là bởi vì Ngụy Thùy qua lại với bọn bắt nạt của trường. Nghĩ bằng ngón chân Hạ Thanh Khê cũng đoán được chính là cái bọn này, không ngờ cô ta lại dám ra tay với cả học bá.

_ Cố Yên Chi, mày xem thường tao sao?

Ngụy Thùy chặn đầu Cố Yên Chi lại, lúc này vẳng vẻ lại là góc khuất rất ít người qua lại nên cô ta rất hùng hổ.

_ Lớp trưởng, tôi không làm gì cậu cả, cũng không gây sự với cậu, rốt cuộc cậu muốn gì?

Cố Yên Chi vẫn đứng thẳng lưng hiên ngang không tỏ ra yếu thế, sợ hãi.

_ Đúng, mày không làm gì tao nhưng tao thấy mày rất chướng mắt, muốn dạy cho mày một bài học đó, thì sao?

Ngụy Thùy dương dương tự đắc tiến vài bước đến trước mặt Cố Yên Chi, giọng điệu cô ta rất giống mấy loại giang hồ đầu đường xó chợ.

_ Lớp trưởng, tôi khuyên cậu dừng lại, bạo lực học đường sẽ bị lên án rất nghiêm trọng, hôm nay cậu đánh tôi, rất mau tôi sẽ bình phục. Còn cậu thì sao? Cậu bị nhà trường phê bình, có thể cũng sẽ bị đuổi học, tất cả mọi người sẽ biết cậu là kẻ bắt nạt, tương lai của cậu chỉ vì một phút bốc đồng này mà bị hủy hoại sao?

Cố Yên Chi không sợ hãi, nàng nhìn thẳng vào mắt của Ngụy Thùy để nói. Ngụy Thùy bị giọng điệu ngay thẳng và thái độ bình tĩnh của nàng làm cho tức giận, hôm nay cô ta thật sự không muốn đánh nàng, cô ta chỉ muốn thấy nàng sợ hãi mà van nài cầu xin cô ta tha thứ. Ngụy Thùy vươn tay đẩy mạnh Cố Yên Chi.

_ Tao cần mày dạy đời sao?



Cố Yên Chi sức lực vốn yếu, bị Ngụy Thùy bất ngờ đẩy mạnh nàng lùi về sau rồi chao đảo mà ngã xuống sân. Ngụy Thùy càng ngày càng tiến đến gần nàng. Hạ Thanh Khê chứng kiến từ đầu lúc này cảm thấy vô cùng lo lắng Ngụy Thùy sẽ đánh Cố Yên Chi, cô không tự chủ mà la lớn.

_ Ngụy Thùy, tránh xa cậu ấy ra, nếu không tôi sẽ đi báo với lão sư!

Ngụy Thùy bị giọng hét lớn làm cho giật mình, cô ta đứng yên nhìn về phía người phát ra âm thanh. Cả đám nam sinh cũng nhìn về phía Hạ Thanh Khê. Phóng lao thì phải theo lao, Hạ Thanh Khê không còn đường lui chỉ đành đi về phía bọn họ. Đám nam sinh thấy cô đi tới liền tản ra, Hạ Thanh Khê nhìn thấy Cố Yên Chi ngồi trên mặt đất, cô nhanh chóng đi đến cúi người đỡ Cố Yên Chi đứng dậy.

_ Bản thân mình không lo được còn muốn lo chuyện bao đồng?

Ngụy Thùy thấy Hạ Thanh Khê đỡ Cố Yên Chi dậy mà tức nổ mũi, hết lần này đến lần khác người này đều ngăn cản chuyện tốt của cô ta, hôm nay khó khăn lắm mới dụ được Cố Yên Chi ra đây vậy mà bị Hạ Thanh Khê phá hỏng. Hạ Thanh Khê không nặng không nhẹ mà đáp.

_ Tôi lo cho cậu! Hôm nay mấy người động vào Cố Yên Chi chắc chắn sẽ không có đường lui. Lần trước cậu bắt nạt Lam Hà, cậu ta không có ai chống lưng nên mới bỏ qua cho cậu. Nhưng Cố Yên Chi là học bá đến thanh tra sở giáo dục còn nhớ mặt cậu ấy, cậu nghĩ cậu yên ổn sao?

Ngụy Thùy bị lời hù dọa của Hạ Thanh Khê làm cho tái xanh mặt, đám nam sinh kia không biết Cố Yên Chi lại nổi tiếng trong trường như vậy nhất thời bị dọa mà rút lui. Ngụy Thùy mất đi vây cánh như con chim bị vặt trụi lông, cô ta đứng đó cố gắng phồng mang trợn má nhìn Hạ Thanh Khê.

_ Mày không cần phải hù dọa tao, mày nghĩ tao sợ tụi mày sao?

_ Không sợ? Vậy cậu định làm gì?

Hạ Thanh Khê đứng chắn trước Cố Yên Chi, bị Hạ Thanh Khê khiêu khích Ngụy Thùy không nhịn được nữa vung tay muốn đánh Hạ Thanh Khê. Cố Yên Chi nhìn thấy liền vô cùng hoảng hốt muốn chạy lên chắn nhưng Hạ Thanh Khê rất nhanh bắt được tay Ngụy Thùy, cô học võ nên lực nắm rất mạnh, Ngụy Thùy vùng vẫy vẫn không thoát ra được. Hạ Thanh Khê dùng lực bóp mạnh tay khiến Ngụy Thùy hét lên nước mắt chực trào ra.

_ Hôm nay tôi tạm bỏ qua cho cậu, lần sau cậu còn dám quơ tay múa chân với tôi, tôi không cam đoan cánh tay này của cậu lành lặn đâu.

_ Con khốn, tao với mày không có thù oán, mày năm lần bảy lượt muốn gây chuyện với tao... Á!

Ngụy Thùy vẫn một mực giằng co mắng chửi Hạ Thanh Khê, cô ta càng chửi mắng Hạ Thanh Khê càng dùng lực đến khi cô ta đau đớn không thể chửi rủa được nữa. Hạ Thanh Khê trừng mắt, giọng khinh bỉ.

_ Lớp trưởng, cậu nghĩ chỉ có cậu mới chửi thề được sao? Chửi thề hay lắm hả? Loại như cậu nửa câu tôi cũng không buồn nói, huống chi phải dùng chất xám để nghĩ ra mấy câu mắng chửi... Ngụy Thùy, cậu là đồ đáng khinh, ấu trĩ, hèn hạ!

Hạ Thanh Khê tiến đến gần gằn từng câu từng chữ vào tai Ngụy Thùy. Cố Yên Chi thấy tay Ngụy Thùy đã ửng đỏ, nước mắt cũng nhễ nhại liền nắm lấy góc áo Hạ Thanh Khê kéo kéo, Hạ Thanh Khê lùi lại, quay qua nhìn nàng.

_ Đủ rồi, thả cậu ấy ra đi! Nếu người khác nhìn thấy lại nghĩ cậu là kẻ bắt nạt.

Cố Yên Chi nhẹ giọng cầu khẩn, Hạ Thanh Khê lúc này mới nới lỏng tay từ từ buông Ngụy Thùy ra. Cô ta nhanh chóng ôm lấy tay của mình, liếc nhìn Hạ Thanh Khê một cái.

_ Còn dám nhìn?

Hạ Thanh Khê trừng mắt, Ngụy Thùy liền sợ hãi thu tầm mắt lại đảo mắt sang Cố Yên Chi.

_ Mày đợi đó!

Nói xong cô ta nhanh chóng chạy đi mất.