Ôn Nhu Như Hạ

Chương 167


Chu Lệ Hân học ở khoa nghệ thuật của đại học văn hóa nghệ thuật Kinh Nguyên, lần đầu tiên nàng ta gặp Hạ Thanh Khê là khi cô đến trước phòng câu lạc bộ nghệ thuật để chờ Cố Yên Chi.

Những lần đầu tiên nhìn thấy, Chu Lệ Hân nghĩ cô là sinh viên của trường, cũng không có nhiều ấn tượng, nhưng nàng ta thường xuyên nhìn thấy Hạ Thanh Khê đứng ở bên ngoài hành lang, có những ngày cô đứng ở đó rất lâu chỉ để chờ một người bạn đã làm cho nàng ta chú ý.

Năm thứ 2, Chu Lệ Hân đến Tinh Quang để tham gia một cuộc thi người mẫu ảnh, dựa vào ngoại hình trời ban, Chu Lệ Hân được chọn và trở thành người mẫu quảng cáo của họ.

Tinh Quang là công ty giải trí lớn nhất nhì ở tỉnh H, những nghệ sĩ tại đây đều là những người cực kì nổi tiếng và có kinh nghiệm, Chu Lệ Hân là người duy nhất vừa không có nhiều kinh nghiệm vừa không có mấy danh tiếng.

Trước đó nàng ta nổi bật ở trên mạng xã hội vì ngoại hình xinh đẹp nên có rất nhiều người theo dõi, khi vào được Tinh Quang, nàng ta mới biết bản thân mình chỉ là một hạt cát nhỏ ở giữa sa mạc rộng lớn.

Vì chẳng có danh tiếng, cũng không có người nâng đỡ, Chu Lệ Hân bị nhân viên của Tinh Quang không coi trọng, đứng ở trước mặt những nghệ sĩ khác cũng phải luồn cúi để tránh va vào thị phi.

Một lần, nàng ta có buổi chụp hình cho một nhãn hiệu thời trang, Chu Lệ Hân đến rất sớm và phải bỏ tiết học ở trường, chờ đợi tận 3 giờ đồng hồ cũng không có ai để mắt đến nàng ta, bọn họ chỉ lo cho những người mẫu, nghệ sĩ tên tuổi. Buổi chụp ảnh kết thúc, quản lý đến kiểm tra thì lại thiếu mất ảnh của nàng ta, cô ta hét lên trách mắng mọi người.

Chu Lệ Hân không danh không tiếng, không ai chống đỡ nên mọi tội lỗi đều đổ lên người nàng ta, bọn họ mắng nàng ta rất nặng lời, còn đe dọa sẽ hủy hợp đồng và bắt nàng ta phải bổi thường. Chu Lệ Hân hoảng hốt, bỏ hết thể diện để cầu xin nữ quản lý cho nàng ta cơ hội và cúi gập người xin lỗi dù nàng ta không làm sai chuyện gì.

Có lẽ là may mắn mỉm cười với nàng ta, buổi chụp ảnh hôm đó có liên quan đến nhóm của Khương Hữu Thiện, Hạ Thanh Khê đại diện bọn họ đến kiểm tra. Cô nhìn thấy nữ quản lý kia đang lớn tiếng la mắng Chu Lệ Hân, cô ta còn cầm một xấp giấy cuộn tròn gõ lên đầu nàng ta và trợ lý đứng bên cạnh.

_ Chị Dương, có chuyện gì sao?

Nữ quản lý nghe thấy liền dừng lại hành động miệt thị người khác, mặc dù Hạ Thanh Khê chỉ là thực tập sinh nhưng là người của Khương Hữu Thiện, ai lại dám đắc tội với con gái của chủ tịch. Cô ta cười tươi, dịu giọng lại để lấy lòng.

_ Cũng không có gì đâu, em đến để lấy báo cáo sao?

_ Ừm.

Hạ Thanh Khê gật đầu rồi nhíu mày nhìn Chu Lệ Hân đôi mắt đỏ hoe, gương mặt còn chưa khô nước mắt.

_ Thật ra... vẫn chưa xong, em xem cô ta, nghĩ mình là ngôi sao lớn, đến trễ, còn chưa make-up và thay đồ, làm chậm trễ tất cả mọi người ở đây.

Cô ta vừa nói, vừa tức giận liếc nhìn Chu Lệ Hân, những tưởng đây sẽ là lý do để Hạ Thanh Khê thông cảm nhưng cô lại lạnh nhạt và thẳng thừng nói.

_ Cô ấy là bạn học của em, em đã thấy cô ấy đến đây từ hơn 3 tiếng trước, sao lại chậm trễ?

Bị Hạ Thanh Khê hỏi ngược, nữ quản lý á khẩu không biết nói gì, cô ta quay lại liếc mắt nhìn những nhân viên xung quanh, bọn họ đều gượng gạo và căng thẳng nhìn nhau.



_ Được rồi, một tiếng nữa em sẽ quay lại lấy báo cáo, mau đưa cô ấy đi trang điểm, thay đồ để hoàn thành buổi chụp đi!

Hạ Thanh Khê nhìn vào đồng hồ, nói rồi quay lưng bỏ đi, nữ quản lý suýt thì bị bẽ mặt nên tức giận quay sang la mắng cấp dưới của mình. Chu Lệ Hân nhờ vậy mà giải được oan ức.

Hạ Thanh Khê nói không có ấn tượng gì với Chu Lệ Hân thì không đúng, nàng ta rất xinh đẹp, vừa nhìn vào đã gây được chú ý. Cô thường đến câu lạc bộ để đón Cố Yên Chi, gặp qua nàng ta được vài lần, sau khi đến Tinh Quang thực tập cũng biết nàng ta là người mẫu ảnh của công ty. Lúc nãy Hạ Thanh Khê lái xe đến công ty quả thực có nhìn thấy Chu Lệ Hân đi vào sảnh lớn.

Hạ Thanh Khê không thích quan tâm đến chuyện của người khác nhưng cô biết làm việc ở một công ty lớn như vậy ma cũ bắt nạt ma mới là chuyện đương nhiên, bản thân Hạ Thanh Khê nếu không phải vì quen biết Khương Hữu Thiện cũng chưa chắc sẽ có thể làm việc ở đây được.

Nhìn thấy Chu Lệ Hân cắn răng chịu uất ức, Hạ Thanh Khê không phải muốn giúp nàng ta, dù sao buổi chụp ảnh này cũng có liên quan đến công việc của cô, Hạ Thanh Khê không thích nhìn nữ quản lý kia vô trách nhiệm đổ tội lên người khác như thể đây không phải chuyện của cô ta.

Không biết có phải vì câu nói của Hạ Thanh Khê rằng Chu Lệ Hân là bạn học của cô, nên bọn họ suy diễn thành nàng ta cũng là bạn học của Khương Hữu Thiện hay không? Từ buổi hôm đó, nhân viên ở đây không dám nặng lời, lớn tiếng với nàng ta nữa. Những khi Hạ Thanh Khê đi đến lấy báo cáo và kiểm tra tiến độ, bọn họ đều đối tốt với Chu Lệ Hân ra mặt.

Nàng ta biết, Hạ Thanh Khê vốn không quan tâm nhưng trong lòng Chu Lệ Hân thầm biết ơn Hạ Thanh Khê, nếu ngày đó cô không xuất hiện có lẽ nàng ta đã phải chịu uất ức mà đền bù hợp đồng và bị sa thải.

Studio của Khương Hữu Thiện được thành lập, Chu Lệ Hân là một trong những người đầu tiên ký hợp đồng với studio. Người đại diện có tiếng được chiêu mộ về chỉ quản lý những ngôi sao hạng A, Giản Minh Nguyệt được giao cho những sao hạng B và một vài nghệ sĩ mới nổi khác, trong đó có Chu Lệ Hân.

Spotlight thành lập dưới danh nghĩa của Tinh Quang, nghệ sĩ đầu quân vào công ty ngày càng nhiều, Giản Minh Nguyệt có quá nhiều nghệ sĩ đến không thể để ý nổi những người không có tên tuổi như Chu Lệ Hân, nàng ta chỉ có thể nhận được những kịch bản ba xu hoặc phim chiếu mạng không mấy ăn khách.

Lần đó, đột nhiên Chu Lệ Hân nhận được một kịch bản của vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình chiếu vào khung giờ vàng, những đồng nghiệp không mấy tên tuổi như nàng ta thầm ngưỡng mộ vì đây có thể là đòn bẩy giúp tên tuổi nàng ta tăng thêm một chút.

Mà may mắn này chính là Hạ Thanh Khê mang đến, kịch bản này là chính tay cô đưa xuống cho nàng ta. Quả nhiên, sau khi bộ phim lên sóng, tên tuổi Chu Lệ Hân tăng lên, trở thành lưu lượng minh tinh thế hệ mới.

“Thiên thu” được chuyển thể và tuyển chọn diễn viên, kịch bản lại được chính Hạ Thanh Khê đưa xuống tay nàng ta. Sau bộ phim, Chu Lệ Hân ngoi lên thành sao nữ hạng B, cuộc đời nàng ta như đổi sang trang mới. Liên tục kịch bản vai nữ chính của phim tryền hình tìm đến nàng ta, độ nhận diện và lượt theo dõi mạng xã hội tăng vọt. Năm ngoái, nàng ta còn nhận được giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vào “Thiên thu”.

Nàng ta nghĩ, tất cả may mắn này là do Hạ Thanh Khê mang đến cho nàng ta, từ biết ơn lại trở thành thầm thương trộm nhớ, khi mà nửa năm nay, Chu Lệ Hân thường được đi cùng một vài diễn viên lớn của công ty đến những buổi tiệc trong giới. Mà người đứng ra tìm tài nguyên cho bọn họ là Hạ Thanh Khê.

Nhiều lần, rồi rất nhiều lần, Chu Lệ Hân được chứng kiến Hạ Thanh Khê đàm phán và tìm kiếm cơ hội cho nàng ta, mặc dù không phải duy nhất cho nàng ta nhưng trái tim Chu Lệ Hân rung động khi nhìn thấy vẻ ngoài chững chạc, trưởng thành và tiêu sái lúc Hạ Thanh Khê cùng những nhà sản xuất bàn chuyện hợp tác.

Nàng ta chợt nhận ra, nàng ta động tâm rồi, cô gái đầu tiên và duy nhất khiến nàng ta động tâm chính là Hạ Thanh Khê.

Hạ Thanh Khê không bao giờ ngờ được, những chuyện cô làm vì công ty, vì kinh doanh và công việc lại mang đến cơ hội và may mắn cho Chu Lệ Hân. Cũng không ngờ được rằng, cô chỉ đơn thuần xem nàng ta là một quân bài để kiếm tiền về cho studio, nhìn thấy tiềm năng phát triển từ nàng ta nên mới đưa tài nguyên xuống tay nàng ta, lại làm cho Chu Lệ Hân sinh ra tình cảm với mình.

Nàng ta ôm chặt lấy eo Hạ Thanh Khê, kê đầu lên bả vai của cô liên tục lẩm bẩm ở trong miệng ba chữ “ rất thích cô”. Hạ Thanh Khê bất ngờ đến ngơ ngẩn, cô khẽ nhíu mày cố gắng đẩy nàng ta ra, Hạ Thanh Khê bắt lấy hai cánh tay của Chu Lệ Hân rồi kéo nàng ta ra khỏi người mình.

_ Cô Chu, nên về nghỉ ngơi rồi, cô không tỉnh táo, đừng nói lung tung nữa.

Bên ngoài cửa lớn của khách sạn, một nữ nhân viên mặc đồ công sở bước vào, cô ấy đi vòng qua sảnh đến phía sau thang máy để giúp Hạ Thanh Khê dìu Chu Lệ Hân đi.



Cố Yên Chi ngồi ở trên xe chờ đợi hơn 30 phút vẫn không thấy có ai đi ra, nàng mở cửa xe đi vào trong khách sạn để tìm kiếm Hạ Thanh Khê, nàng đến quầy lễ tân định hỏi thăm thì nhìn thấy bóng dáng Hạ Thanh Khê thấp thoáng phía thang máy, nàng vội vàng đi vòng qua xem tình hình.

Cố Yên Chi đứng nép phía sau cái cột lớn của khách sạn, trước mắt nàng, Chu Lệ Hân đang vòng tay ôm lấy Hạ Thanh Khê. Cố Yên Chi ngơ ngác vừa lúng túng, nàng không biết mình nên bước tới giúp cô hay nên quay đầu đi.

Rất nhanh Hạ Thanh Khê đã kịp phản ứng, cô đẩy Chu Lệ Hân ra, Cố Yên Chi cũng nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở đi vào giúp Hạ Thanh Khê dìu lấy Chu Lệ Hân rồi hai người nói gì đó với nhau.

Cố Yên Chi quay đầu rời khỏi đó, nàng đứng ở trước xe, cúi đầu nhìn mũi giày, nàng mang một đôi giày đế bệt nên lúc đi không phát ra âm thanh. Cố Yên Chi cười nhạt nhẹ nhõm, nàng tin tưởng Hạ Thanh Khê, cũng biết cô sẽ không làm ra chuyện mờ ám sau lưng nàng. Nhưng chung quy, nàng vẫn là một người phàm, hỉ nộ ái ố đều có, cũng biết ghen, cũng biết đau.

Hạ Thanh Khê rất giỏi giang, công việc của cô phải tiếp xúc với rất nhiều người, Cố Yên Chi lường trước rằng sẽ có người theo đuổi Hạ Thanh Khê, có thể là đàn ông cũng có thể là phụ nữ. Nhưng nàng chưa từng nghĩ nếu như chứng kiến tận mắt người khác tỏ tình với Hạ Thanh Khê, nàng nên phản ứng ra sao?

Lúc nãy nhìn thấy Chu Lệ Hân ôm lấy Hạ Thanh Khê, trái tim nàng nhói lên, cảm giác ghen tức trong lòng nàng dần xâm chiếm tâm trạng, nàng rối bời, nàng muốn trốn chạy, cũng muốn nhìn thấy phản ứng của Hạ Thanh Khê.

Cố Yên Chi ngước nhìn bầu trời đen kịt rồi thở dài, cũng may Hạ Thanh Khê không nhìn thấy nàng, bởi vì nàng không biết phải đối diện với cô như thế nào trong tình huống như vậy? Nàng không muốn Hạ Thanh Khê phải cảm thấy có lỗi, cũng không muốn cô nhìn thấy bộ mặt ghen tức, ích kỷ của nàng.

Có lẽ là Hạ Thanh Khê giấu nàng vì sợ nàng bất an, cô xinh đẹp như vậy, cũng tài giỏi như vậy làm sao lại không có người theo đuổi? Nàng là giảng viên đại học, hằng ngày đều nhận được thư tình nặc danh từ sinh viên, đôi khi Hạ Thanh Khê cũng đến đón nàng cũng nhìn thấy nam sinh chạy theo nàng để tặng hoa.

Khi ấy, Hạ Thanh Khê chỉ cười cười rồi còn trêu chọc nàng. Bên ngoài gương mặt lạnh lùng và nụ cười nhạt đó, có phải đều che giấu một cảm xúc khó chịu giống như nàng lúc này? Cố Yên Chi hít thật sâu rồi lại thở dài.

Từ phía sau, có một người vòng tay ôm lấy nàng, khí tức quen thuộc làm cho tâm trạng Cố Yên Chi lập tức dịu lại, Hạ Thanh Khê nhỏ nhẹ nói bên tai nàng.

_ Sao lại đứng ở đây? Ngồi ở xe sẽ ấm hơn, dù là mùa hè nhưng đang giữa đêm, cậu muốn bị cảm sao?

Cố Yên Chi nghiêng đầu sang mỉm cười.

_ Mọi chuyện có ổn không?

_ Ừm, đã giải quyết xong xuôi. Chúng ta về thôi, tôi lái xe.

Hạ Thanh Khê nói rồi cười cười mở cửa ghế phó lái cho Cố Yên Chi ngồi vào.

Trên đại lộ lớn, dù là nửa đêm rồi nhưng thành phố này vẫn như không ngủ, xe cộ vẫn tấp nập trên đường, những tòa nhà lấp lánh ánh đèn, bảng hiệu của cửa hàng liên tục nhấp nháy nổi bật.

Cố Yên Chi nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Khê, ánh sáng bên ngoài cửa kính xe thoắt ẩn thoát hiện phát họa lên đường nét gương mặt thanh tú của cô, nàng khẽ mỉm cười.

Người ở trước mắt cũng là người ở trong tim nàng, ở trong tâm trí của nàng.