Xe buýt dừng lại ở trạm đối diện trường học, Lý Tiểu Trân hộ tống Cố Yên Chi chen qua đám người xuống xe an toàn. Hai người đang đứng chờ đèn đỏ để băng qua đường, Hà Phương từ đằng sau câu lấy cổ Cố Yên Chi cười hí hửng.
_ Yên Chi, hôm nay sao không đi cùng Hạ Thanh Khê?
_ Thanh Khê bị sốt, hôm nay sẽ không đến trường. - Cố Yên Chi bị câu lấy bất ngờ nên hơi lảo đảo.
_ Ồ! – Hà Phương ồ một tràng thật dài, trông nàng ta không có vẻ ngạc nhiên mà là vẻ bát quái. Trong đầu Hà Phương nghĩ đến cảnh Hạ Thanh Khê đang nằm liệt trên giường, bạn gái nhỏ lại bị tình địch hớt tay trên. Nghĩ thôi đã thấy chua rồi, Hà Phương lại càng tức giận sao hôm nay lại không lén mang theo điện thoại để chụp lại một cảnh ấn tượng cho Hạ Thanh Khê.
Cố Yên Chi không biết Hà Phương đang nghĩ gì nhưng nhìn vẻ mặt thích thú của nàng ta cùng với tính tình nhiệt huyết chỉ sợ thiên hạ này không loạn, Cố Yên Chi biết những suy nghĩ của nàng ta chắc chắn không có đứng đắn.
_ Thì ra là bị bệnh sao, tôi còn tưởng... – Lý Tiểu Trân cũng bất ngờ về việc Hạ Thanh Khê bị bệnh, nàng ta mở to mắt thích thú rồi lại nhếch miệng cười cười. Đèn chuyển sang xanh, Lý Tiểu Trân bước xuống đường đi theo những vạch kẻ màu trắng.
_ Cậu tưởng cái gì? – Hà Phương tò mò kéo tay Cố Yên Chi đuổi theo.
_ Tôi còn tưởng cậu ta cảm thấy không thắng được tôi nên bỏ cuộc rồi chứ! – Lý Tiểu Trân vừa đi về phía trước vừa nói, đến khi qua được bên kia đường nàng ta liền quay lại nhìn Cố Yên Chi nhe hàm răng trắng ra cười. – Làm tôi mừng hụt là đã ôm được công chúa về.
Cố Yên Chi nhíu mày nhìn Lý Tiểu Trân rồi bỏ đi.
_ Tôi chưa từng thấy ai tự luyến như cậu. – Hà Phương được một trận cười, vỗ vỗ vai Lý Tiểu Trân an ủi.
Giờ tan học buổi trưa thường thì Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi sẽ về nhà của nàng để nghỉ ngơi. Hôm nay Hạ Thanh Khê không đến trường, Cố Yên Chi và cô dính nhau như sam nàng đã dần quên mất lúc trước khi Hạ Thanh Khê chưa xuất hiện cuộc sống thường ngày của nàng sẽ diễn ra như thế nào.
Cố Yên Chi thu dọn xong tập sách nhìn cái bàn trống không bên cạnh khẽ thở dài. Một bàn tay đập lên vai nàng, Cố Yên Chi quay sang nhìn, Lý Tiểu Trân sớm đã đợi nàng thu dọn tập sách.
_ Cố học bá, cậu về nhà hẳn bất tiện lắm đi với tôi đi.
_ Đi đâu? - quả thật đón xe trở về nhà vừa mất thời gian nàng vừa không kịp nghỉ ngơi, Cố Yên Chi hơi do dự hỏi.
_ Cứ đi là biết.
Lý Tiểu Trân kéo tay nàng, bên ngoài cửa lớp, Hà Phương và một vài đồng học nữ khác cũng đang đứng đó đợi. Bọn họ lôi kéo nàng đến một cửa hàng gà rán, Hà Phương và Lý Tiểu Trân đi đến quầy gọi một suất gà lớn, cùng Coca-Cola. Cố Yên Chi chỉ việc ngồi một chỗ toàn bộ thức ăn, nước uống,... đều có “nhân viên chạy bàn” Lý Tiểu Trân phục vụ nàng.
Cố Yên Chi thường rất hiếm khi ăn ngoài, từ lúc quen biết Hạ Thanh Khê nàng cũng ăn ngoài nhiều hơn một chút. Nhưng mấy thứ đồ chiên rán dầu mỡ không phải món Cố Yên Chi có thể vui vẻ tiếp nhận, nàng ăn rất miễn cưỡng, không ngon cũng không dở. Mấy đồng học khác đều vui vẻ vừa ăn vừa bát quái đủ loại chuyện. Lý Tiểu Trân thấy Cố Yên Chi ăn không được bao nhiêu liền đứng lên đi đến quầy gọi cái gì đó, một lúc sau nàng ta bưng đến một hộp bánh egg tart.
Mấy đồng học nữ muốn thò tay đến lấy một cái, Lý Tiểu Trân vỗ vào tay họ nghiêm túc nói.
_ Cái này là tôi mua cho Cố học bá, các cậu muốn ăn thì tự bỏ tiền ra mua.
_ Ây, Tiểu Trân cậu không công bằng, giữa thanh thiên bạch nhật lại thiên vị Yên Chi rõ ràng như vậy. – Hà Phương chọc ghẹo Lý Tiểu Trân.
_ Chúng tôi mới không cần bánh của cậu. Mấy khi Hạ Thanh Khê không có ở đây, cứ để cho Tiểu Trân được dịp thể hiện một chút đi!
Một đồng học nữ khác vừa nói, cả đám con gái liền bật cười khiến Lý Tiểu Trân bình thường tự luyến cũng cảm thấy xấu hổ. Nàng ta ngồi xuống bên cạnh Cố Yên Chi, gãi gãi má nói.
_ Cố học bá, hôm nay vẫn chưa có tặng quà cho cậu, cái này là dành cho cậu.
Lý Tiểu Trân nói rồi đẩy hộp bánh egg tart đến trước mặt Cố Yên Chi. Mọi người đều chăm chăm nhìn vào nàng đến không nỡ chớp mắt, Cố Yên Chi ngại ngùng nhưng cũng phải để mặt mũi cho Lý Tiểu Trân, nàng nhận lấy hộp bánh rồi nói.
_ Cảm ơn nhưng mà cái này có 4 cái, tôi thật sự ăn không hết...
_ Vậy cậu cứ ăn đi, không ăn hết tôi ăn phần còn lại.
Lý Tiểu Trân không để Cố Yên Chi nói hết, nàng ta muốn còn không được. Bình thường đồ ăn nàng ta cho Cố Yên Chi đều bị chia cho Hạ Thanh Khê một nửa, nếu lúc này Hạ Thanh Khê có ở đây xác định Cố Yên Chi sẽ lại chia bớt cho Hạ Thanh Khê. Hiếm lắm mới không có kỳ đà cản mũi, Lý Tiểu Trân được dịp ăn cùng một món với Cố Yên Chị nàng ta liền không bỏ qua.
Mấy đồng học nữ khác liếc mắt nhìn nhau rồi che miệng cười, không biết một đồng học nào đó nói.
_ Ây da, không có Hạ Thanh Khê ở đây mà tôi vẫn thấy mùi chua, các cậu có ngửi thấy không?
Đồng học đó vừa nói xong cả đám con gái liền cười lớn, Cố Yên Chi bị chọc ghẹo đến mức không dám ngẩng đầu lên nữa, Lý Tiểu Trân trừng mắt nhìn bọn họ.
Cố Yên Chi lấy một cái bánh trứng ra ăn, bên ngoài lớp vỏ giòn tan, bên trong nhân trứng béo thơm rất ngon. Nhưng nàng chỉ ăn được đến cái thứ hai liền không ăn nổi nữa, Lý Tiểu Trân vui vẻ nhận lấy hai cái còn lại.
Các nàng ăn uống, rồi tự dọn dẹp, sau đó lấy khăn lau bàn cho thật sạch rồi nghiêng ngả ở đó nghỉ trưa. Đến chiều lại lôi kéo nhau về lớp học. Cố Yên Chi tuy có chỗ nghỉ ngơi, không phải đi lại bất tiện nhưng nàng một chút cũng không chợp mắt được nên buổi chiều tinh thần nàng rất uể oải.