Ôn Nhu Như Hạ

Chương 44


Lễ giáng sinh năm đó, buổi chiều sau khi tan học Hà Phương lại dẫn đầu nhóm nữ sinh muốn đi đến trung tâm thương mại để chơi. Vì không có đủ xe đạp, Hà Phương cùng vài đồng học nữ khác đi lôi kéo thêm mấy nam sinh. Cả đám dạo chơi trong trung tâm thương mại, cùng uống trà sữa, rồi lại chụm đầu vào cái máy chụp ảnh tự động ở một góc thang máy.

Hầu hết đều là Hà Phương và các nữ sinh khác chơi. Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi chỉ lặng lẽ đi phía sau họ, đôi khi Cố Yên Chi sẽ nói gì đó với Hạ Thanh Khê, cô không nhiều lời chỉ gật đầu hoặc đáp lại nàng một câu ngắn gọn. Lúc cả đám chuẩn bị ra về, Hà Phương lại kéo bọn họ ra cây thông khổng lồ được trang trí ở trước cửa trung tâm thương mại. Nàng ta lấy ra cái điện thoại đã lén mang theo, nhờ một người đi ngang qua chụp cho bọn họ một tấm ảnh làm kỷ niệm.

Tấm ảnh đó sau này được Hà Phương gửi qua kênh chat mạng xã hội của Hạ Thanh Khê. Thời điểm đó Cố Yên Chi còn chưa sử dụng mạng xã hội. Sau này Hạ Thanh Khê mang tấm ảnh in ra, lưu giữ trong quyển album của hai người. Trong ảnh Hà Phương đứng ở giữa, Lam Hà đứng bên trái nàng ta và vài đồng học nữ khác. Bên phải Hà Phương lần lượt là Lý Tiểu Trân đang nhe răng cười, Cố Yên Chi dịu dàng mỉm cười nhìn thẳng vào máy ảnh, Hạ Thanh Khê ở bìa vẫn giữ nét mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

...

_ Yên Chi, ngày mai là Tết dương lịch, cậu với Hạ Thanh Khê có định làm gì không?

Hà Phương và Cố Yên Chi đến văn phòng để lấy tài liệu trên đường quay về lớp Hà Phương hiếu kỳ hỏi nàng. Cố Yên Chi suy nghĩ một chút mới lắc đầu nói.

_ Không có, bọn tôi vẫn chưa định sẽ đi đâu.

_ Vậy đi cùng bọn tôi đi! – Hà Phương hí hửng vui mừng, ánh mắt sáng rực nhìn về Cố Yên Chi.

_ Các cậu định đi đâu?

_ Cũng không đi xa lắm đâu, bọn tôi sẽ đến nhà Lý Tiểu Trân. Chắc cậu không biết bà ngoại của cậu ấy là chủ tiệm mì bò ngon nhất ở khu này đó.

_ Vậy sao? Để tôi hỏi Thanh Khê đã. – Cố Yên Chi chớp mắt, nhìn thẳng phía trước nói.

_ Cậu ấy chắc chắn sẽ nghe theo cậu, Yên Chi đồng ý đi Hạ Thanh Khê sẽ không ý kiến. – Hà Phương cười đến híp mắt, mặc dù đang ôm một chồng tài liệu nhưng nàng ta vui vẻ đến nhảy chân sáo đi dọc hành lang.

Đúng như lời Hà Phương nói Hạ Thanh Khê không có ý kiến gì khi Cố Yên Chi muốn đi cùng bọn họ. Sáng hôm sau, ngày lễ nên các nàng được nghỉ, Hạ Thanh Khê đến nhà Cố Yên Chi đón nàng thật sớm, theo chỉ dẫn của Hà Phương, Hạ Thanh Khê chở theo Cố Yên Chi đi đến điểm hẹn rồi các nàng cùng đạp xe đến nhà Lý Tiểu Trân.

Nhà của Lý Tiểu Trân khá to nhưng có lẽ đã lâu chưa tu sửa nên nhìn đã cũ kỹ. Bên dưới nhà là quán mì bò của ông bà nội Lý Tiểu Trân. Ngày lễ nên quán rất đông khách, Lý Tiểu Trân đang giúp ông bà bưng bê lau dọn bàn. Khi thấy cả bọn đồng học nữ đến nàng ta cười tít mắt chạy ra chào đón. Lý Tiểu Trân mặc quần thun dài, áo phông tay dài đeo một chiếc tạp dề có hơi dính dầu mỡ, đầu tóc được búi thành củ tỏi, trên tay còn đang cầm giẻ lau rất ra dáng một người chạy bàn.

Ông bà nội Lý Tiểu Trân thấy bạn học của nàng ta đến thì rất hào phóng tiếp đón. Hai lão bản đã ngoài 60 nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, bà nội Lý Tiểu Trân hối thúc nàng ta lau sạch một vài bàn trống, sau đó kéo các bàn ghép lại thành một bàn lớn. Các nàng cũng đi vào trong phụ giúp nàng ta một tay. Ông nội Lý Tiểu Trân trụng mì và rau cải, bỏ vào tô lớn rồi đưa sang cho bà nội Lý Tiểu Trân múc nước bò hầm vào.



Các nàng rất nhiệt tình gọi món theo ý thích của mình, có người thì cay nhiều, có người cay ít, có người lại muốn mì trộn khô. Hạ Thanh Khê dặn dò Lý Tiểu Trân làm hai phần ít mỡ, một phần không cay cho Cố Yên Chi. Lý Tiểu Trân rất thành thục cầm một quyển sổ nhỏ ghi chép yêu cầu của các nàng. Sau đó đưa ra cho ông bà nội, Hà Phương hoạt náo nhanh chóng chạy tới giúp Lý Tiểu Trân phục vụ mì. Chỉ mất một ít thời gian, trước mặt các nàng liền có một tô mì thật to, sợi mì vàng vàng bóng bẩy, thêm ít cải xanh, nước bò hầm đậm màu, thịt bò được cắt thành từng viên vuông vức xen lẫn mỡ nằm trong tô. Mùi thơm ngào ngạt xộc lên mũi khiến các nàng ứa nước miếng, bụng kêu cồn cào.

Ai nấy liền cầm đũa, xì xụp ăn mì uống nước, Cố Yên Chi từ tốn ăn mì, quả như Hà Phương đã rêu rao, món mì này thật sự rất ngon, sợi mì dai, nước dùng béo thơm, thịt bò mềm tan trong miệng. Hiếm khi Cố Yên Chi lại có thể một mình ăn hết phần thức ăn lớn thế này. Lý Tiểu Trân đứng một bên xem các nàng chăm chú ăn mà nhe răng cười đầy tự hào.

Đợi các nàng ăn xong, bà nội Lý Tiểu Trân đi đến hỏi.

_ Các bạn nhỏ ăn có ngon miệng không?

_ Rất ngon!

_ Nước bò thật là thơm a!

_ Đúng là tiệm mì danh bất hư truyền.

Các nàng đồng loạt thay nhau khen lấy khen để.

_ Tiểu Trân, còn đứng đó làm gì mau tính tiền cho bọn tôi. – Hà Phương lên tiếng.

_ Ây, đứa nhỏ này, tiền gì chứ? Các con là bạn của Tiểu Trân hôm nay bà nội mời các con, không cần trả tiền. – Bà nội Lý Tiểu Trân xoa đầu Hà Phương cười hiền từ không nhận tiền.

_ Bà nội, không được đâu, bọn con cũng gần mười người, nếu bà nội không nhận tiền vậy cả ngày hôm nay bán sẽ liền bị lỗ mất. – Hà Phương vừa nói vừa nhìn mọi người, các nàng cũng phối hợp gật đầu nhìn bà nội Lý Tiểu Trân.

_ Không lỗ, mấy khi có dịp, hôm nay không lời nhiều thì để ngày mai bù lại. – bà nội Lý Tiểu Trân cũng kiên quyết từ chối.

_ Không được, bà nội nấu mì ngon như vậy, bọn con còn muốn quay lại ăn nhiều lần nữa, nếu bà nội không chịu nhận tiền vậy quán mì sẽ mất đi 8 vị khách quen. – Hà Phương cười tinh nghịch nhướng mày với mọi người.

Bà nội Lý Tiểu Trân không cản được các nàng cũng không nói nữa, bà chỉ nhìn các nàng cười phúc hậu. Lý Tiểu Trân một bên tính tiền rồi thu tiền của từng người rất ra dáng một bà chủ.



Sau đó bà nội Lý Tiểu Trân cho nàng ta nghỉ ngơi để cùng các bạn chơi. Lý Tiểu Trân mời mọi người vào nhà, đi lên tầng 1 của nhà Lý Tiểu Trân, phòng khách rất rộng rãi, chỉ có một bộ bàn ghế gỗ kiểu cũ và tủ TV cùng một ít cây cảnh trang trí. Các nàng chia nhau ra ngồi, người thì ngồi trên ghế người thì ngồi dưới thảm trải sàn, Lý Tiểu Trân bưng đến một loạt nước đóng lon để các nàng tự chọn. Nàng ta đặc biệt lấy một hộp sữa chuối đưa cho Cố Yên Chi nhưng lại bị Hà Phương cười lớn chọc ghẹo.

_ Tiểu Trân, cậu theo đuổi người ta như vậy hèn gì mãi mà Yên Chi vẫn không có đổ. Người ta mới vừa ăn một tô mì to bây giờ cậu lại đưa sữa tới, đây là đang vỗ béo Yên Chi sao?

Hà Phương nói xong các đồng học khác cũng bật cười thành tiếng, Lý Tiểu Trân ngại ngùng đến đỏ mặt đưa ngón trỏ lên gãi gãi một bên má không dám nhìn vào Cố Yên Chi. Hạ Thanh Khê lựa trong đống nước một lon soda chanh đưa cho Cố Yên Chi. Nàng nhận lấy mỉm cười, Hạ Thanh Khê cũng nhếch miệng cười, các đồng học khác thì quay mặt đi lén lút cười, mọi người đều cười làm Lý Tiểu Trân xấu hổ chỉ có thể trừng mắt với các nàng.

Một đồng học lấy trong túi ra một bộ bài rồi nói.

_ Có ai muốn đánh địa chủ không?

Hai mắt Hà Phương lập tức sáng rực lên, nàng ta vỗ tay hoan hô. Một vài người khác lắc đầu vì không biết chơi bài, Cố Yên Chi cũng lắc đầu từ chối. Hạ Thanh Khê vào trận cùng Hà Phương và Lý Tiểu Trân, nói về mấy trò chơi, bài hay game gì đó không thứ gì mà Hạ Thanh Khê chưa từng chơi qua. Cố Yên Chi cũng bất ngờ khi Hạ Thanh Khê lại còn biết đánh bài.

Bốn người chơi, những người khác vây xung quanh xem đấu địa chủ. Hạ Thanh Khê và Hà Phương liên tiếp thay phiên nhau thắng, mặt của Lý Tiểu Trân ngày càng đen đi, nàng ta không những không gây được ấn tượng với Cố Yên Chi mà còn bị Hạ Thanh Khê liên tiếp đánh bại.

Lam Hà nhận lấy chiếc điện thoại của Hà Phương, nàng ta đứng lên cao chụp một tấm ảnh tự sướng. Trong ảnh gương mặt xinh xắn của Lam Hà được phóng đại gần màn hình nhất, phía sau nàng ta là một đám con gái, vài người nhìn vào camera giơ hai ngón tạo hình chứ V, người thì chu môi hôn gió. Hạ Thanh Khê đang tập trung suy nghĩ gương mặt vẫn lạnh lùng. Cố Yên Chi nhìn chăm chăm vào mấy lá bài trên tay Hạ Thanh Khê. Hà Phương vỗ đùi cười, Lý Tiểu Trân gương mặt đầy ủy khuất. Tấm ảnh này về sau cũng được Hạ Thanh Khê in ra lưu giữ trong cuốn album ghi lại thanh xuân của mình và Cố Yên Chi.

---------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Các bạn học không được cờ bạc.

Hà Phương: Chúng tôi chỉ giải trí thôi.

Lý Tiểu Trân: Hạ Thanh Khê rất chuyên nghiệp a!

Hạ Thah Khê: Đương nhiên!

Tác giả: Bạn học Hạ không được dạy hư Cố học bá.