Chơi nhà ma xong, các nàng ngoại trừ Hạ Thanh Khê và Lý Tiểu Trân ra thì đều bị xuống tinh thần. Hà Phương lôi kéo các nàng đi ăn kem, Cố Yên Chi mua một cái kem vị matcha, Hạ Thanh Khê mua một cái vị sôcôla. Lý Tiểu Trân bỗng nhiên cảm thấy dù mình có làm gì cũng không chen vào được giữa hai nàng nên rất bất lực.
Ăn kem xong các nàng liền bàn bạc xem tiếp theo nên chơi trò gì, một đồng học nữ muốn chơi đạp vịt. Các nàng hỏi ý một chút liền gật đầu đồng ý, ba người một con vịt. Cố Yên Chi bị kẹp giữa Hạ Thanh Khê và Lý Tiểu Trân.
_ Có phải con vịt của chúng ta hơi nhỏ không? – Lý Tiểu Trân đạp một bên rồi nói.
_ Chẳng phải do cậu quá lớn sao? - Hạ Thanh Khê lạnh lùng trả lời.
Lý tiểu Trân nhìn bọn người kia, các nàng tuy không nhỏ người như Cố Yên Chi nhưng rất vừa vặn ngồi vào con vịt. Lý Tiểu Trân lớn hơn các đồng học cùng lứa nên chiếm nhiều không gian hơn. Hạ Thanh Khê và Lý Tiểu Trân tôi một câu cậu một câu mà cãi nhau, con vịt của các nàng chỉ quay vòng một chỗ không tiến không lùi. Cố Yên Chi như cục đá hình người ngồi nghiêm túc nghe hai bên đấu võ mồm.
Những người khác đạp vịt một lúc thì mỏi chân, Hạ Thanh Khê và Lý Tiểu Trân khát khô họng, Cố Yên Chi hai tai đều ong ong lên. Hà Phương lại tìm ra một quán nước ngoài trời, các nàng kéo nhau đên bàn ngồi uống nước. Sau khi chơi thêm vài trò nữa thì cũng đã là buổi chiều, mọi người chia tay nhau ra về.
Hạ Thanh Khê đưa Cố Yên Chi đến trước cổng, hôm nay là mùng 6, cũng là ngày Trương Tĩnh Nhàn mang Cố Yên Hoa quay lại thành phố. Cố Yên Chi tạm biệt Hạ Thanh Khê rồi mở cổng đi vào nhà. Trương Tĩnh Nhàn đang nấu ăn trong bếp, Cố Yên Hoa ngồi ở bàn ăn đang uống sữa chua. Nàng vào nhà chào hỏi mẹ mình một tiếng, Trương Tĩnh Nhàn nhìn nàng rồi gật đầu cũng không hỏi thêm gì. Cố Yên Chi đi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Cả ngày vui chơi bên ngoài khiến cả người nàng đều mỏi, Cố Yên Chi nằm trên giường một chút liền ngủ thiếp đi. Nàng gặp ác mộng, bởi vì lúc sáng vào nhà ma, Cố Yên Chi bị hù dọa nên tinh thần vẫn chưa quên đi sự việc đáng sợ đó. Nàng nhìn thấy xung quanh mình rất tối tăm, Cố Yên Chi hoảng loạn vừa chạy vừa gọi mẹ, nhưng không có ai đáp lại nàng. Nàng cứ ở trong bóng tối vô định mà vừa chạy vừa khóc lóc liên tục gọi Trương Tĩnh Nhàn.
Đến khi có một ánh sáng mập mờ hiện ra trước mắt, nàng lần mò theo hướng ánh sáng mà đi. Nàng nhìn thấy có người đứng ở phía trước, Cố Yên Chi đi đến gần liền biết đó là thân ảnh của mẹ nàng. Nàng bắt đầu chạy thật nhanh về phía Trương Tĩnh Nhàn, nhưng càng chạy lại càng không đuổi kịp bà ấy, Cố Yên Chi hốt hoảng gọi nhưng Trương Tĩnh Nhàn không nghe thấy nàng.
Rất lâu sau khi nàng đuối sức, vẫn cố gắng lê từng bước chân mệt mỏi đi về phía trước. Trương Tĩnh Nhàn bỗng nhiên quay lại nhìn nàng, nụ cười yêu chiều đó đã bao lâu rồi nàng không thể nhìn thấy. Cố Yên Chi bật khóc nhưng miệng thì cong lên cười, Trương Tĩnh Nhàn dang rộng tay, nàng muốn chạy đến nhào vào lòng mẹ. Nhưng có một thân ảnh khác vượt qua nàng, một đứa bé nhỏ hơn nàng nhiều tuổi chạy đến bên Trương Tĩnh Nhàn, bà ấy cúi người ôm lấy đứa bé cười hạnh phúc.
Sau đó liền không nhìn nàng nữa, hay là nói ngay từ đầu Trương Tĩnh Nhàn đã không hề nhìn thấy nàng, bà ấy bế đứa bé quay lưng rời đi, Cố Yên Chi lại đuổi theo gọi lớn nhưng dần dần hình ảnh càng mờ đi, Trương Tĩnh Nhàn biến mất trong bóng tối. Cố Yên Chi lại cảm giác mình đứng không vững, trong bóng tối nàng rơi xuống một vực sâu thẳm không nhìn thấy ánh sáng.
Cố Yên Chi bừng tỉnh, khóe mắt nàng vẫn còn nước mắt đang trào ra, cái gối đã ướt đẫm một mảng. Nàng cảm thấy dù mình đã ngủ qua bao lâu rồi vẫn chỉ mệt mỏi hơn. Nàng nhìn ra cửa sổ, bầu trời đang dần chuyển tối, căn phòng của nàng cũng đã tối đi. Cố Yên Chi ngồi dậy thấy đầu rất đau, nàng cố gắng rời khỏi giường bật đèn lên. Sau đó mở cửa ra ngoài đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Cố Yên Chi đi xuống lầu, nghe thấy phòng khách có tiếng TV, hẳn là Trương Tĩnh Nhàn đang cùng Cố Yên Hoa xem TV. Cố Yên Chi đi vào bếp, trên bàn có một ít đồ ăn được đậy kín. Nàng đi đến lấy chén xúc một ít cơm rồi ngồi vào bàn một mình ăn cơm. Cố Yên Chi trầm mặt, lại nhớ tới mấy ngày trước nàng ngồi ở chỗ này, Hạ Thanh Khê ngồi ở đối diện nàng cùng nhau ăn cơm thật sự rất vui vẻ.
Nàng lại nhớ đến giấc mơ lúc nãy, cơm nhai trong miệng cũng nghẹn lại không nuốt trôi. Cố Yên Chi cảm giác mặt mình có chút ngứa, nàng đưa tay lên sờ thì chỉ thấy nước mắt mình không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Nàng tưởng mình đã có thể quen với việc này rồi, thậm chí nàng có thể không cần đến, cũng không mong cầu nó nữa nhưng đôi khi nàng cảm thấy rất đau, rất rất đau. Nàng tự hỏi tại sao, tại sao nàng lại phải chịu đựng như vậy, rốt cuộc nàng đã làm gì sai để phải bị đối xử như vậy?
Cố Yên Chi quẹt đi nước mắt trên mặt, cố gắng nuốt xuống hết cơm và thức ăn như không thể cảm giác được mùi vị. Nàng rửa sạch chén đĩa rồi lẳng lặng quay trở lại phòng. Cố Yên Chi ngồi vào bàn học, mở ngăn kéo lấy ra cái lọ thủy tinh chứa những ngôi sao giấy của nàng, nàng nhìn ngắm cái lọ một chút lại siết chặt trong tay, đến bao giờ, đến khi nào thì nàng sẽ thật sự được giải thoát khỏi cơn ác mộng đây?