Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 12: Học nấu ăn


Hạ Thuỵ lại không thiết sống hỏi thử một câu:

"Này..! Tiểu Cố, giữa thư ký Lưu và phú bà bao nuôi cậu? Ai đẹp hơn?"

Tưởng rằng câu hỏi sẽ không có hồi đáp nào. Ai ngờ sau đó liền nghe được từ miệng của Cố Tổng:

"Phú bà đẹp hơn."

Hạ Thuỵ: "Hả?" cậu không nghe lầm chứ. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à.

Tinh Đằng trong gốc từ nãy giờ cũng đã bò ra, ánh mắt xét đoán nhìn Cố Gia Vận.

"Không cần dùng vẻ mặt như vậy nhìn tớ, tớ ngày đầu đến đã gặp cô ấy rồi." cậu lại nghĩ đến đêm hôm đó, cô ấy quả thật rất đẹp. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Liền quay sang hỏi hai tên bạn thân:

"Tớ hình như cảm giác cô ấy có thành kiến với tớ, nhưng không biết tại sao?"

Hai người kia nghe đến đây, không cần Cố Gia Vận phải nói ra, hay thuật lại vấn đề gì cả, bọn họ quá hiểu rồi. Cũng đang sợ nhất vấn đề này.

Nhớ lại chuyện nhiều năm về trước. Lần đầu bọn họ gặp tiểu Cố đây. Cậu ấy với đôi mắt rất hút hồn, gương mặt có chút đáng yêu. Vừa nhìn cứ nghĩ là người dễ gần. Nhưng bọn họ đã sai rồi. Cậu ấy nói chuyện ra là toàn móc họng người khác mà thôi, giọng điệu rất thượng đẳng.

Người như cậu ta xứng đáng cô độc đến già. Trời ban nhan sắc chỉ để giúp mọi người dễ tha thứ giúp cậu ta sống lâu hơn một ít thôi, nếu không với cách ăn nói như thế sớm muộn cũng bị đập cho bằng chết.

Sống chung ký túc xá nhiều năm, tính ra cậu ấy cũng đã cải thiện không ít rồi đấy chứ.

Hạ Thuỵ kéo ghế đến trước mặt Cố Gia Vận, bày ra khuôn mặt thầy giáo già và học trò hư:

"Cậu đấy, chỉ được cái vẻ ngoài, còn lại tính tình vô cùng xấu. Cậu thử đi hỏi mười cô em trong trường này xem, giữa cậu và Tinh Đằng họ chọn ai. Tớ dám cam đoan tất cả bọn họ đều chọn Tinh Đằng, một nam nhân vừa hoạt bát đáng yêu lại thích pha trò, hơn khúc gỗ tối ngày mặt nhăn nhúm như cậu đây."

Tinh Đằng dở khóc dở cười khi nghe Hạ Thuỵ so sánh như vậy. Lại bật cười khi nghe Cố Gia Vận tự mình nhận xét mình.

"Cũng đúng! Nhưng tớ không quan tâm mấy cô nhóc đó." Đúng vậy, mấy cô gái đó chọn cậu để làm gì, để đến gây phiền toái sáng chiều à.



"Hừ..!! Gỗ mục khó đẽo mà." Hạ Thuỵ tức đến vò đầu chính mình.

Tinh Đằng cười xong lại nhớ ra một chuyện quan trọng cần hỏi:

"Sáng sớm phú bà thức dậy trước, hay cậu dậy trước?"

Câu hỏi có vẻ vô cùng bình thường và Tinh Đằng cũng không có ý dò xét gì nhưng khi Cố Gia Vận trả lời lại thấy bất thường vô cùng.

"Cô ấy dậy trước."

Hạ Thuỵ: "Hả! Cái gì! Chưa gì hai người đã ngủ chung!" tin thật chấn động.

Tinh Đằng ho khụ khụ che mặt mình lại.

Cố Gia Vận hơi mím môi. Cậu không muốn cho bọn họ biết chuyện bi thảm của đời mình. Mới ngày đầu đến đó liền bị đè ra thịt đâu.

"Không! Khi bước xuống ăn sáng dì giúp việc đều nói cô ấy đã ăn từ rất sớm và đi làm rồi."

Hai người kia nhìn nhau: " À À..!!" tin mới là lạ.

"Mà hai người hỏi chuyện đó để làm gì?"

Tinh Đằng lại nói tiếp:

"Đương nhiên là nhắc nhở cậu rồi. Cậu cũng biết bản thân lúc sáng bị người khác kêu dậy sớm sẽ trở nên cáu gắt mất kiểm soát. Lỡ hôm nào đó cậu bị cô ấy gọi dậy thì hơi phiền phức đấy, chúng ta dùng số tiền còn lại kia phát triển hạng mục hết rồi, không tiền bồi thường hợp đồng đâu."

Cố Gia Vận nhíu mày thật chặt, cậu cũng đành hết cách. Nhiều năm rồi, kể từ khi ngày biến cố đó diễn ra, cậu không hề ngủ sớm được, cứ nhắm mắt cơn ác mộng lại đến.

"Chuyện đó khoan hả nhắc tới, việc bây giờ để tránh bị lộ, các cậu giúp tớ nghĩ cách làm cho cô ấy vui vẻ, không đòi đổi người đi thì sẽ an toàn hơn. Có khi lại được bòi thêm ít tiền bỏ vào hạng mục mới này."



Hạ Thuỵ nghe xong thì gật đầu nhanh chóng. Sau đó lại nhìn sang Tinh Đằng nói đùa:

"Sao mới mấy ngày, tớ lại cảm thấy càng ngày cậu ấy càng giống trai bao đích thị thế nhỉ?"

Cố Gia Vận:"!!!" thì đúng là đang được bao mà.

Tinh Đằng thì lại nghĩ khác. Với tính cách của tiểu Cố trước giờ làm gì có việc lại tự chủ động nhiệt tình như vậy, đặc biệt là việc này thật sự chẳng vẻ vang gì. Chắc chắn là có chuyện gì mà cậu không biết rồi.

Bọn họ trầm tư thảo luận một chút lại rút ra kết luận:

"Học nấu ăn!"

Cố Gia Vận trước giờ chưa từng xuống bếp, chưa nấu qua món gì bao giờ. Việc này với cậu có chút mới lạ.

Đợi hai người kia đi ra ngoài làm công việc của bọn họ. Một mình cậu trong phòng nhấc điện thoại lên gọi.

"Quản Gia Mã! Ông nội cháu dạo này khoẻ không ạ?"

Vị bên đầu dây kia giọng điệu có chút vui mừng:

"Ông ấy khoẻ, ngày nào cũng nhắc đến tiểu thiếu gia cậu, cậu cũng nên về nhà thăm ông ấy thường xuyên, tránh để người ngoài được lợi."

Nghe đến đây, ánh mắt Cố Gia Vận nheo lại, giọng điệu có chút trầm xuống:

"Con biết rồi!"

Sau đó cậu hỏi thăm ít việc trong nhà. Rồi nhờ quản gia Mã một việc:

"Tra giúp con về người này, một chút con gửi thông tin qua cho ông."

"Vâng! Thiếu gia."