Vài ngày sau đó Cố Gia Vận vẫn ở biệt thự. Sáng gặp dì Thiền chiều lại đến trường học, có việc thì đến công ty. Nhưng thời gian gần đây Lục Mạn Nhu không hề xuất hiện. Cậu cũng không có ý định dò hỏi người đã đi đâu, chỉ là dì Thiện rất tận tâm nói với cậu là cô ấy đi công tác xa. Qua lời của dì ấy cậu đoán được không phải như vậy, cô ấy là chẳng có ý muốn đến gặp cậu mà thôi. Chơi trò kim ốc tàng kiều chơi tới nghiện rồi sao.
"Chiều dì không cần nấu ăn, dì cứ chuẩn bị sẵn nguyên liệu cần thiết con sẽ tự mình nấu."
Dì Thiền đang dọn chén dĩa liền tươi cười:
"Tiểu Đằng cũng biết nấu ăn à!"
"Con mới học, những món đơn giãn vẫn ăn được." Cậu không biết động lực từ đâu mà đã đi đọc rất nhiều sách nấu ăn.
[...]
Lục Mạn Nhu nhiều ngày nay không ở căn hộ gần công ty thì xong việc cũng tự lái xe qua nhà Hải Niệm nằm dài bên đó đánh mấy cũng không đi.
Nguyên nhân là do cậu trai kia không hợp, cô muốn đổi người, nhưng cô đã hứa phải chịu trách nhiệm. Quá đau đầu với việc này nên Lục Mạn Nhu trước tiên đành dùng kế sách trốn tránh thôi.
"Cậu đi ở đây đến khi nào, mau mau về với tình trẻ của cậu đi, để lâu tình cảm sẽ nguội lạnh cậu biết không!" Hải Niệm kéo người muốn quăng ra cửa.
"Tớ làm gì có tình cảm, gặp cậu ta đúng nóng thật, nhưng không phải hâm nóng, mà là nóng giận."
Cô không về đâu.
"Có đuổi nữa thì mình cũng về lại căn hộ thôi."
Sống cả đời với một chàng trai trẻ tính tình có chút khó ưa thế kia, khắc khẩu với nhau làm sao chịu nỗi chứ.
Thấy Lục Mạn Nhu liều chết cố thủ. Hải Niệm cười tà. Tiểu ranh con nào làm sao đấu lại cô được. Cô liền nhắn tin cho trợ lý Thiệu xin thông tin liên lạc của Cố Gia Vận. Có được số điện thoại rồi liền quay sang cô bạn thân:
"Thôi được rồi! Không muốn về thì không ép cậu. Lại đây, khui chai rượu này ra chúng ta cùng giải sầu nào."
Lục Mạn Nhu phấn chấn ngồi vậy, con ma men trong người cô đang cồn cào đây:
"Được..! Cạn nào chị em tốt!"
[...]
Cố Gia Vận làm theo hướng dẫn, nhưng thực tế khác xa đọc sách. Cậu nấu xong nếm thử thật sự rất phí phạm, nuốt không trôi. Nhà bếp bị cậu lật tung lên như chiến trường. Ngày mai mà dì Thiền đến thấy chắc không còn mặt mũi gì để tiếp tục sống ở đây.
Cậu hít một hơi sâu, cố gắng ăn thành quả mình dày công chế biến, nhưng thật sự rất khó nuốt. Sau đó đành đổ đi, dọn dẹp nhà bếp trở lại hiện trạng ban đầu. Rồi mang túi rác đi vứt.
Xong mọi việc thì điện thoại trong túi vang lên. Là mấy cuộc gọi của Tinh Đằng.
"Khuya thế này cậu có việc gì gấp thế!"
Tinh Đằng thuật lại cuộc gọi vừa nãy cậu ta nhận được, từ một chị gái, còn cho cậu địa chỉ đến đón người về.
"Cậu mau đi đi, hình như đó là phú bà gọi đến đón cô ấy đấy!"
Cố Gia Vận hơi siết điện thoại trong tay:
"Đưa địa chỉ và số liên lạc của người kia đây!"
[...]
Hai mươi phút sau tại nhà hàng có tên RS.
"Cô đang ở đâu?"
Hải Niệm vừa bắt điện thoại lên thì nghe một giọng nam lạnh toát cất lời. Lần đầu tiên cô lại ậm ờ tưởng ai đang đòi nợ mình. Nghĩ lại mình đâu có thiếu nợ ai đâu nhỉ!
"Cậu là ai?" Đây là một số điện thoại lạ, do cô đang chờ cuộc gọi của tiểu bạch kiểm nên bấm nghe luôn không để ý. Giờ xem lại đâu giống số cô đã gọi đi. Giọng điệu lại còn lạnh lùng thế kia, không đáng yêu chút nào, giống ông chồng đi bắt gian vợ mình hơn đấy, chắc nhằm số rồi.
"Cố..!! Không tôi là Tinh Đằng, cô ấy đâu rồi, tôi đang đứng trước nhà hàng."
Hải Niệm cũng có uống rượu, nên có chút mơ màng, cảm thấy có gì đó sai sai, mà lại không biết sai ở đâu, chắc là do cô say rồi.
"Để tôi gọi quản lý dẫn anh lên, đợi tí.."
Tới khi Cố Gia Vận nhìn thấy người liền nhíu mày. Lần nào cậu gặp cô cũng là buổi tối, và người luôn trong trạng thái say xĩn. Cậu đi đến ôm lấy cô rất tự nhiên, sau đó vác hẳn lên vai.
"Ơ kìa!! Cậu trai trẻ, đừng quá thô bạo với bạn tôi." Hải Niệm chỉ chỉ tay theo mà nói.
Cố Gia Vận quay qua nhìn chị gái còn lại đang đi xiêu xiêu vẹo vẹo lại gần cậu.
"Cám ơn chị, tôi đưa cô ấy về trước." Cậu gật đầu một cái rồi nhanh chóng quay lưng đi. Phía sau chị gái liền đi theo, níu nhẹ áo cậu mà nói:
"Giao người đẹp cho cậu, đêm nay chăm sóc thật tốt biết chưa! Phải biết nắm bắt cơ hội gia tăng tình cảm, đừng để người chạy mất. Chạy rồi lần sau tôi không bắt về cho cậu được đâu đấy. Ha Ha"
Cố Gia Vận: "???" mấy chị gái chơi chung với nhau quả nhiên đầu óc có vấn đề giống nhau mà.
Trợ lý dẫn Cố Gia Vận lên vẫn còn đứng đó, thấy bà chủ mình nói những lời kia, còn giọng cười thật gian tà, cậu sao cứ thấy giống lời mấy tú bà hay nói thế nhỉ?
"Bà chủ vào thôi!"
Liền đi nhanh tới đỡ bà chủ về lại phòng, trách làm mất mặt với người ngoài.