Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 14: Hôn cho nhớ!


Lục Mạn Nhu thật sự là bị chuốc say đến độ không biết gì, mặc cho người nào đó hết ôm rồi lại vác như bao tải.

Đến cửa biệt thự, cô nhướng mắt lên trông thấy chỗ này rất quen. Trong tiềm thức phát hiện ra đây là biệt thự có tiểu bạch kiểm cô không muốn về nhất.

"Thả tôi ra, tôi không muốn về đây!" Cô cựa quậy lấy tay đánh mạnh vào lưng Cố Gia Vận.

"Ưmm..!!" Người phụ nữ này ra tay thật mạnh, cậu liền lấy tay phát mấy cái vào mông cô lại hỏi:

"Tại sao không muốn về?"

"Kẻ chán sống nào dám đánh mông bà, bà liều mạng với mày." Lục Mạn Nhu vừa hét vừa vùng vẫy, chân quẵng giày văng chiếc đông chiếc tây. Cố Gia Vận cũng bực cô lắm rồi liền ôm nhanh vào phòng khách ném cô lên sopha, dùng miệng bịt kín cái miệng nhỏ của cô lại.

"Tôi hỏi tại sao không muốn về đây?"

Hỏi xong liền thấy cô thở dài:

"Về lại gặp tên nhóc con đó, giọng điệu hắn khó ưa lắm, không muốn về, không muốn chịu trách nhiệm."

"Cô gọi ai là nhóc con?"

Cậu lại tiếp tục hôn xuống, cách hôn có chút hung hăng, nhưng kỹ thuật hôn thật sự là lần đầu trải nghiệm, sau đó cứ thế mà nhắm nháp đôi môi đỏ ửng kia, hết hôn kiểu này lại đổi sang kiểu khác vẫn không thấy thoả mãn.

"Um..!! Có biết hôn không vậy? Gặm như cẩu gặm xương vậy!" cậu bị đẩy mạnh ra.

"Cô nói ai là cẩu!"

Lục Mạn Nhu nhíu mày, cô cố gắng mở mắt to ra xem người nào đang quát cô thế kia.

"Tôi nhận ra cậu rồi, tên trai bao khó ưa, cậu mau mau xuống khỏi người tôi." Vừa nói vừa tiếp tục đẩy. Người phía trên không hề lay động mà nhìn cô chăm chú.

"Ghét tôi thế sao? Tôi đã nói gì cô quên rồi à!"

Lục Mạn Nhu ngơ ngác, hắn đã nói gì nhỉ? Cô làm gì quan tâm hắn đã nói cái gì chứ. Sau đó liền gật đầu rất thành thật.

"Quên rồi, rãnh thì nhắc lại đi." Giọng điệu không hề xem người nằm trên ra gì.

Cố Gia Vận trước giờ lời nói của cậu đều đáng giá, hiện tại người phụ nữ này lại không nghe lọt tai. Cảm giác bị xem thường đúng không dễ chịu.



"Tôi không thích người phụ nữ của mình suốt ngày say xĩn, nhắc lại lần cuối."

Lục Mạn Nhu nằm dưới, mắt lim dim, thấy người kia đổ cả mồ hôi không biết vì nóng quá hay nóng giận, cổ cứ chạy lên chạy xuống, cô lấy tay trêu vào đó, liền bị tay Cố Gia Vận hất ra.

"A..!! Thật hung dữ."

Cô cũng nheo mắt lại nói chậm từng chữ:

"Tôi thích uống rượu, cậu quản được à! Lấy tư cách gì quản tôi? Hửm?" Vừa nói vừa đưa ngón tay thối khiêu khích cậu.

Cố Gia Vận tức đến bật cười, nụ cười này mang rất nhiều hàn ý. Lục Mạn Nhu cũng ra đời kiếm ăn, cũng biết nhìn sắc mặt người mà đánh giá, cô cảm thấy mình chọc phải tên nguy hiểm rồi, bản năng muốn chạy, nhưng cô bị giữ rất chặt. Sau đó nghe cậu ta nói:

"Đúng là hiện tại không có tư cách, có người sớm đã muốn quỵt nợ, không chịu trách nhiệm với tôi đúng không? Vậy làm cho đến khi nào chịu thì thôi..!"

Nói xong cậu vác cả người về phòng.

"Tinh Đằng.! Cậu mau bỏ tôi xuống, tên trai bao khốn kiếp bỏ tôi xuống.! Cậu dám làm gì tôi, ngày mai lập tức huỷ hợp đồng."

"Chuyện đó ngày mai còn sức thì tính."

...

[...]

Cả một đêm chiến đấu, từ lúc say cho đến lúc tỉnh. Lục Mạn Nhu đã xin tha không biết bao nhiêu lần, nhưng người kia như trâu điên uống phải thuốc không hề buông tha cô. Cậu phải chứng minh chữ "yếu" mà cô nói với cậu không có một chút liên quan nào.

Hôm nay đã trưa lắm rồi rồi, dì Thiền gõ cửa mấy lần cũng không tiếp tục làm phiền. Dì lắc đầu cười khổ tủi trẻ sa đoạ, để lại tin nhắn rồi rời khỏi.

Cố Gia Vận là người dậy trước, do âm thanh điện thoại ngoài cửa làm phiền. Cậu rất khó chịu, đi thẳng ra cửa, lấy đồ ném đi thật xa.

"Bốp!" điện thoại vỡ nát.

Sau đó cậu vào ngủ tiếp như việc vừa rồi không phải cậu gây ra vậy.

Buổi chiều đến, tiếng chuông ngoài cổng có người nhấn không ngừng, lúc này Lục Mạn Nhu mới tỉnh giấc. Cô bước xuống nhém tí là đầu gối tiếp đất rồi.

Tiếng chuông bên ngoài hối thúc, cô đành lấy vội một cái áo khoác, khoác vào lê lếch định đi ra mở cổng.

Vừa mở cửa phòng thôi đã thấy túi xách và điện thoại mình mỗi thứ một nơi, điện thoại lại bị vỡ. Cô nghĩ mãi không ra. Không lẽ mình đêm qua nổi điên lúc say đập đồ.



[...]

"Thiệu Viễn sao cậu lại đến đây?"

Trợ lý Thiệu đứng đó nhìn cô một lượt:

"Cậu..!!" lời tới cửa miệng lại thôi. Sao nhìn cô hôm nay thật tả tơi, giống mới đánh nhau về. Đầu tóc bù xù, mặt mũi phờ phạt, môi có mấy vết nứt khô lại.

Lục Mạn Nhu chưa soi gương nhưng qua ánh mắt của Thiệu Viễn cô biết cô thảm cỡ nào rồi. Tên trên kia để cô xử lý xong công việc sẽ tự tay bóp chết hắn.

"Tớ nói nè, chiến đấu kịch liệt cấp mấy cũng phải biết chừa sức cho sáng đi làm chứ, cậu có biết tớ gọi cậu bao nhiêu cuộc không?" chưa phàn nàn xong thì đã bị liếc nhẹ.

"Được rồi, vào nhà đi..!"

[...]

Cố Gia Vận cũng đã tỉnh ngủ. Đêm qua cậu không có say, rất tỉnh táo, cậu nhớ cậu đã hành động mất kiểm soát như thế nào. Lần này xem như xong rồi. Cô ấy thật sự sẽ không tha cho cậu. Đột nhiên trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ. Cậu lần đầu tiên bị loại cảm xúc này chi phối, không biết phải làm sao.

Định bước xuống lầu thì nghe giọng nói bên dưới vọng lên:

"Làm thủ tục huỷ hợp đồng bây giờ thì cần bồi thường bao nhiêu tiền, tính xong báo lại với mình."

Lục Mạn Nhu vừa nói vừa uống một ngụm cà phê lớn.

"Đắng quá..!!"

Thiệu Viễn không hiểu, lúc đầu cô còn đưa chi phí thêm rất nhiều, lo cho gia đình chàng trai trẻ kia. Tưởng rằng cô có thiện cảm với người ta. Nay lại đột nhiên đổi ý muốn huỷ là liền huỷ. Bao năm nay cô đâu có làm việc tuỳ hứng như vậy, chắc là có nguyên nhân gì rồi.

"Cậu ta không được chỗ nào à?"

Lục Mạn Nhu đặt tách cà phê thật mạnh xuống bàn.

"Ầm..!!" Trợ lý Thiệu giật thót tim, không cần phản ứng mạnh thế chứ.

Người đứng phía trên nghe lén cũng giật mình. Cố Gia Vận im lặng khép nhẹ cửa lại, cậu phải nhanh chóng nghĩ cách ứng phó, không thể để huỷ hợp đồng dễ dàng như vậy được. Cậu vào trong lấy điện thoại nhắn gì đó rất nhanh.

Bên dưới Thiệu Viễn thức thời liền bỏ chạy lấy người, nhanh chóng rời khỏi bãi chiến trường này, không thì chắc chắn sẽ bị liên luỵ cho xem.