Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 19: Hát cho ngủ


Buổi tối tại biệt thự to lớn này chỉ có hai người bọn họ. Lục Mạn Nhu làm việc một chút thì đóng laptop lại chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay là ngày cô ở nhà nhiều nhất trong năm năm trở lại đây. Nhìn sang người bên cạnh đang mãi mê đọc sách. Nghĩ lại thời gian qua từ khi lần đầu bọn họ xãy ra việc đó. Cô vì có chút không chấp nhận được đã chọn cách trốn tránh. Để lại một lời hứa nhưng không có ý định thực hiện. Lục Mạn Nhu cũng không ngờ cậu ấy lại tin và vẫn đợi cô ở đây. Giờ nghĩ lại thật sự quá có lỗi.

"Đã khuya rồi, cậu còn phải đọc bao lâu nữa?"

Cố Gia Vận tuy mắt hướng sách, tay vẫn lật sang trang đều đều, nhưng tâm tư để nơi khác, cậu biết nảy giờ cô đang nhìn mình, đang suy nghĩ đánh giá gì đó về mình.

"Anh có thói quen ngủ rất trễ, Nhu nhu nếu mệt thì đi ngủ trước đi."

Lục Mạn Nhu cảm thấy người này không hề trân quý sinh mạng mình. Có thể cậu ta nghĩ không còn sống được bao lâu theo lời bác sĩ nói thì đành phó mặt cho trời, mặc kệ sức khoẻ, sống không kỹ luật chút nào.

Thấy sắc mặt cô thay đổi, mày nhíu thật chặt, nhìn cậu không chớp mắt.

"Một chút nữa thôi có được không?"

Chỉ nghe đáp lại một câu: "Không!" rất dứt khoát từ nóc nhà.

"Thật sự là không ngủ sớm được, anh.. anh có chút bệnh tâm lý.."

Lục Mạn Nhu: "..." Hết nan y giờ tới tâm lý. Còn bệnh thầm kín gì nữa nói ra hết luôn đi để cô chuẩn bị tinh thần một lần luôn.

Bệnh tâm lý của Cố Gia Vận là hàng thật giá thật. Năm cậu lên năm tuổi. Ba cậu cùng tình nhân cao chạy xa bay, để cậu và người mẹ bị trầm cảm nặng.

Mẹ cậu cứ phát bệnh nửa đêm, đến tìm cậu đòi sống đòi chết, khiến Cố Gia Vận không đêm nào ngủ ngon được. Từ đó cho đến ngày bà ấy mất đi, cậu luôn sống trong nỗi sợ trực chờ hàng đêm, nhiều năm rồi ám ảnh đó lâu lâu vẫn tái đi tái lại, dù cậu đã đi nhiều bác sĩ tâm lý.

Lục Mạn Nhu ở bệnh viện đã nghĩ thông suốt, tuy cô không nói ra là sẽ chăm sóc cậu thế nào. Nhưng cô biết chàng trai này là một người thông minh, cậu ta cũng không hỏi lại tự hiểu tất cả.

"Tâm lý thì cần chia sẽ, cậu có thể nói cho tôi nghe được không?"

Cố Gia Vận biết ngay cô sẽ không buông tha mà, đành kể lệch đi một chút vậy.



"Lúc nhỏ khu anh ở có một cô hàng xóm bị trầm cảm. Nhà anh lại gần nhà cô ấy nhất. Đêm đến tầm một giờ sáng là cô ấy cứ đứng ngoài cửa khóc vọng vào phòng anh rất thảm thiết. Từ đó anh đã bị ám ảnh. Tới nay lâu lâu vẫn bị, nên anh không ngủ trước giờ đó được."

Lục Mạn Nhu nghe xong xem như đã hiểu vấn đề.

"Không sao, cậu nằm xuống đi, tôi bồi cậu ngủ."

Cố Gia Vận có chút thụ sủng nhược kinh. Cậu lưỡng lự đôi chút, thôi kệ nếu không ngủ được mà được cô ấy dỗ thì đêm nay thức trắng cũng rất xứng đáng.

Do mạch suy nghĩ bị chậm hơn mọi khi, lúc này Lục Mạn Nhu đã tiến tới rút sách trong tay cậu đặt sang bên, tiện tay tắt đèn kéo người vào chăn. Người thì khỏi bàn, không hề kháng cự, mặc cô xử lý.

Lục Mạn Nhu hôn lên trán cậu, ôm lấy cả người, vuốt nhẹ sau lưng.

"Ngủ đi, nếu sợ ôm chặt lấy tôi. Nếu nghe âm thanh lạ gì thì nói với tôi."

Cố Gia Vận được bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve. Gương mặt hai người gần trong gang tấc. Cậu liền không khách sáo đặt môi mình lên môi cô, hôn nồng nhiệt. Lục Mạn Nhu cũng đáp lại cậu. Được một lúc, bàn tay người nào đó không thành thật.

"Được rồi! Đi ngủ." Giọng cô khàn khàn ra lệnh. Kéo tay người nào ra đặt lại đúng vị trí.

"Đừng có mà được voi đòi tiên."

"Ờ! Không ngủ được." vừa nói vừa kéo tay cô đặt xuống dưới.

"Thật là hồ nháo." cô rút tay về, má đỏ ửng như muốn bỏng đến nơi rồi. Tên nhóc này có bệnh mà không biết tiếc chế là gì. Không thể nuông chiều.

"Tôi hát cậu nghe, mau ngủ."

Cô nói xong liền cất giọng hát. Vừa nhẹ nhàng vừa du dương làm Cố Gia Vận nghe đến ngủ thíp đi lúc nào không hay.

[...]



Sáng ra Lục Mạn Nhu có thói quen dậy sớm. Người bên cạnh vẫn còn ngủ say. Tay vẫn nắm chặt tay cô không buông.

Hôm nay mới có tâm tình nhìn kỹ người tình nhiều đêm của mình. Cậu trai này da thật trắng và mịn. Chân mày lúc ngủ còn nhíu lại như có chút khó chịu. Lần đầu nhìn thấy cậu đúng là ấn tượng đôi mắt nhất, một mí lót nhưng lại vừa to vừa tròn, cả người toát lên vẻ ngọt ngào.

Mà bao nhiêu năm ra đời làm ăn, cô nhìn người cũng không tệ trong đôi mặt vô hại kia lại chứa tảng băng vô cùng lạnh. Mặc dù bây giờ khi cậu ấy nhìn cô đã có thay đổi nhưng không có nghĩa con người cậu ấy giống vẻ ngoài.

Cô ngắm đã rồi thì kéo màn cửa ra, mở cửa sổ hít thở không khí, lâu rồi chưa có cảm giác lười biếng, nghỉ ngơi thế này. Lục Mạn Nhu còn đang tính bò lên cửa sổ nằm tắm nắng. Không ngờ chưa kịp hành động thì người nào đó bị những tia sáng kia chíu vào làm tỉnh.

Cố Gia Vận cái gì cũng tốt, chỉ có thói quen ngủ đến trưa mà thôi, những tiết học buổi sáng cậu đều ngủ gật trên lớp, lên được lớp đều nhờ hai người bạn Hạ Thuỵ và Tinh Đằng thúc ép.

"Kéo màn lại ngay!" Giọng điệu khó chịu ra lệnh, cậu vừa nói vừa kéo chăn phủ kín đầu.

Lục Mạn Nhu đứng ngây người. Cô có nghe lầm không. Cô vừa bị quát vào mặt.

Một lúc sau chăn dày quá đành phải mở ra thở, ánh sáng vẫn còn đó không hề có ai đóng cửa lại. Cố Gia Vận bị phá giấc ngủ tính khí khó chịu hơn bình thường liền quát to hơn:

"Không hiểu tiếng người à!" vừa nói vừa quơ quyển sách đầu giường ném đến bóng người đang đứng gần đó.

"Á.." ném rất chuẩn xác, trúng ngay mục tiêu.

Lục Mạn Nhu từ ngơ ngác chưa hiểu vấn đề, đang tìm tòi xem chuyện gì diễn ra, lại bị quát lần hai, còn bị ném đồ vào người.

Theo cô lương thiện mấy cũng phải có giới hạn.

"Tôi đếm đến ba, không ngồi dậy giải thích rõ ràng thì cậu tới số."

Thật ra Cố Gia Vận khi nghe tiếng cô hét lên thì đã tỉnh rồi. Cậu cũng ý thức được mình vừa làm việc gì.

Chăn đang phủ lên đầu, ngợp lắm rồi nhưng cậu bất động cố thủ, không dám mở chăn ra lúc này.