Sáng nay dì Thiền chuẩn bị rất nhiều món ngon, đặc biệt hơn hết là đều được nấu theo chế độ dĩnh dưỡng.
Buổi sáng đại tiểu thư luôn đúng giờ, nay lại trễ hơn ba mươi phút không thấy người xuống. Dì lại tự bổ não chính mình bọn họ đêm qua lại vận động nói không nên lời.
Đang nghĩ ngợi thì Lục Mạn Nhu đã đi xuống. Hôm nay cô không chỉnh chu như mọi khi, không trang phục cứng nhắc trang điểm đậm. Mà chỉ đồ ở nhà, đầu tóc gọn gàng.
"Chào buổi sáng đại tiểu thư!"
"Chào buổi sáng dì Thiền."
Sau đó cô ngồi vào bàn, nhìn qua đồ ăn một lượt, rồi động đũa bắt đầu dùng bửa. Dì Thiền nhìn lên cầu thang, rồi nhìn hành động của tiểu thư. Trong lòng lưỡng lự không biết có nên hỏi hay không, cuối cùng bà quyết định vẫn nên hỏi thì hơn:
"Tiểu thư này, sáng nay chỉ có mình cô xuống ăn sáng thôi sao? Còn tiểu Đằng đâu rồi?"
Lục Mạn Nhu húp mấy ngụm súp sau đó đáp lời dì:
"Còn đang ngủ!" Giọng không mặn không nhạt, nghe ra lại có vẻ giận hờn gì nhau nữa rồi đây.
"Tiểu thư, cô cũng biết tình trạng sức khoẻ của cậu ấy, cô nên nhường người ta một chút, tuy hai người đang ở độ tuổi thanh niên nhưng việc đó cũng nên tiết chế, quá mức sẽ có hai."
Nghe dì ấy nói một loạt, cô biết ngay dì nghĩ đi xa rồi, còn nghĩ như cô hoang dăm vô độ lắm vậy. Thật sự là từ khi tên nhóc đó xuất hiện đến nay với nhiều lần ma xui quỷ khiến mới thành ra như vậy thôi. Chuyện cũng xảy ra trước mắt, dì ấy lại tinh tường thế kia, cô càng giải thích thì giống như càng che đậy ngại ngùng.
Mặt Lục Mạn Nhu đang hậm hực thì nghe được tiếng bước chân trên cầu thang. Cô không thèm nhìn mà nói vọng lên:
"Chịu ló mặt vàng ra rồi à! Không trốn tiếp đi."
Người kia đi đến đối diện ngồi xuống, không trả lời cô. Chỉ gật đầu với dì Thiền rồi im lặng ngồi đó mà thôi.
Dì Thiện thở dài một cái. Xem tiểu thư nhà bà đi, cứ thái độ như vậy thì sẽ ế chồng thật đấy.
"Tiểu Đằng mặt con sao lại trắng bệch đến thế, con không sao chứ, có cần quay lại bệnh viện không?"
Chỉ có Cố Gia Vận mới biết làm sao mặt của cậu lại trắng hơn bình thường. Vì cậu chột dạ đó,
Lục Mạn Nhu nghe xong lập tức ngước mắt lên nhìn. Quả thật là huyết sắc rất kém.
"Cậu đã uống thuốc chưa? Không được chúng ta mau đến bệnh viện đi. Tôi phải gặp riêng viện trưởng hỏi lại kỹ càng hơn."
Cố Gia Vận định tiếp tục giả vờ đáng thương để cô bỏ qua chuyện buổi sáng. Nhưng vừa nghe xong liêng sặc canh liên tục.. Cậu kéo khăn cheo miệng mà ho.
Lục Mạn Nhu thấy vậy lòng càng lo lắng. Cô đứng dậy đi qua ghế phía cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng..
"Đã đỡ hơn chưa? Mệt thì quay về phòng nghỉ, tôi đem đồ ăn lên sau cho cậu."
Cố Gia Vận thấy thái độ của cô dịu đi, hình như cũng không còn trách việc lúc nãy, cậu liền đi ngay về phòng, đợi người cơm bưng nước rót.
[...]
Ngay sau khi Cố Gia Vận về phòng, ngoài cổng có tiếng chuông cửa. Dì Thiền đi ra xem là ai đến.
"À ra là trợ lý Thiệu, cậu vào đi, may qua sáng nay tôi nấu bữa sáng khá phong phú, cậu ăn chung nhé, đừng khách sáo."
Dì không để cậu ta có cơ hội từ chối, liền đi nhanh xuống bếp, bà mừng quá có người cứu cánh số thức ăn còn lại không phải bỏ đi phí phạm.
Thiệu Viễn đứng ngơ ngác vẻ mặt có chút ngốc. Dì ấy hiếu khách như vậy từ khi nào thế.
Chưa thấy bóng dáng người đã nghe giọng than vãn:
"Này tiểu Nhu, cậu không ở căn hộ gần công ty, chạy đâu ra tít ngoại ô, làm tớ đánh xe cả buổi sáng mới tới được đây, mệt chết ông rồi." Ở công ty Thiệu Viễn là một trợ lý, nói chuyện câu trước câu sau cũng có chừng mực. Còn ở nhà không có người ngoài thì bọn họ là bạn thân lâu năm.
Lục Mạn Nhu đã ăn xong, đang ngồi chọn chi tiết từng món ăn chuẩn bị đem lên cho tiểu hoàng đế nhà cô ngự thiện.
"Đến rồi à.! Ngồi đi, hôm nay cậu có lộc ăn, dì Thiền nổi hứng nấu Mãn Hán Toàn Tịch. Nhớ giúp tớ ăn cho hết đó."
Thiệu Viễn nghe xong hơi nghi hoặc. Nghe mùi cảm thấy có điềm làm sao.
"Chiều nay có buổi gặp đối tác là công ty thực phẩm xanh Vận Niên."
"Cậu dời lại sáng mai giúp tớ, hôm nay tớ muốn nghĩ ngơi. À còn nữa, ngay mai tớ muốn gặp họ ở khu nông nghiệp ngoại ô của chúng ta." Cô cũng muốn đi hít ít dưỡng khí, lâu rồi không đến đó.
"Vậy được, để tớ đặt lịch hẹn lại với họ, sau đó báo lại cậu. Đây là mấy văn kiện cần cậu ký gấp."
Lục Mạn Nhu mượn bút của Thiệu Viễn ký nhanh mấy văn kiện đó. Sau đó đem mâm thức ăn cô đã chọn đi lên hướng phòng.
"Cậu không xem kỹ lại trước khi ký à!"
Lục Mạn Nhu quay lại cười hì hì:
"Tớ tin cậu, không bán tớ đâu."
Thiệu Viễn thấy cô đã ăn rồi, lại còn mang một phần về phòng, chợt nhớ lại, hình như nhà này là chỗ của cậu sinh viên năm cuối mà tiểu Nhu bao nuôi.
"Cậu..!! Cậu đem cơm về phòng cho ai vậy?" tuy biết nhưng vẫn hỏi dò, tên đó bị làm sao vậy, để bà chủ tự tay phục vụ, cậu cũng muốn biết người kia rốt cuộc là yêu tinh phương nào lại có thể biến người chăm chỉ kỹ tính thành hôn quân lơ là việc chính.
Cửa phòng mở ra, Cố Gia Vận phóng mắt về cửa định cười thì thấy một bóng nam đứng phía sau, ánh mắt tò mò quan sát vào. Ngay sau đó cậu phản ứng nhanh lấy chăn chùm kín đầu lại che đi mặt mình.
Cậu đoán không lầm đây là Thiệu Viễn trợ lý của Nhu Nhu, người đại diện thuê Tinh Đằng và trực tiếp chuyển tiền cho cậu ta hàng tháng.
Cố Gia Vận không đoán được hắn có biết được mặt của bọn họ chưa, nên trước tiên tránh đi là thượng sách.
"Cậu ấy làm sao vậy?" Vừa thấy cậu liền chùm chăn lại, cậu còn chưa kịp chiêm ngưỡng nhan sắc tên tiểu hồ ly này đâu.
Lục Mạn Nhu thấy hành động kia của người trên giường, lại trợn mắt nhìn người đi theo sau lưng mình lúc nào chẳng hay.
"Thiệu Viễn, sao cậu lại đi theo tớ lên đây."
Trợ lý Thiệu nghe hỏi cũng hơi đớ người, mất tự nhiên. Thì là định nhiều chuyện một phen đấy, câu này nuốt vào không thể nhả ra.
"À..!! Tớ quên nói cậu là ngày mai nhớ đến sớm ngắm bình minh, bình minh chỗ đó khá đẹp. Còn phía Vận Niên tới sẽ hẹn trễ hơn một chút."
Lục Mạn Nhu gật đầu: "Ờ! Tớ biết rồi! Còn gì không?"
Thiệu Viễn bĩu môi thầm trong lòng: "Đây là thái độ gì chứ, đây là muốn đuổi người trắng trợn. Đúng là trọng sắc khinh bạn."
"Ha ha..!! Hết rồi, tới xuống nhờ dì Thiền đóng gói thức ăn đem về ăn từ từ.." xong chạy mất.
Cửa phòng đóng lại, lúc này Lục Mạn Nhu mới đi lại kéo chăn của Cố Gia Vận xuống. Cô nghĩ chắc có thể hắn đang ghen, nên đặc biệt nhẹ giọng:
"Bệ Hạ! Giữ gìn long thể, ăn sáng thôi nào."
Cố Gia Vận ngoan ngoãn há miệng cho cô mớm thức ăn.
Còn tiện thể đáp lại:
"Ái phi của trẫm là tốt nhất trên đời!"
Lục Mạn Nhu: "..." tên nay nhập vai nhanh quá.