Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 23: Gặp ông chú


Trên đường đến khu vui chơi giải trí, nơi bạn bè của Lục Mạn Nhu hội tụ. Cố Gia Vận biết được địa điểm chính xác, liền cúi đầu im lặng cả đoạn đường. Lục Mạn Nhu tập trung lái xe, tưởng người bên cạnh đi cả ngày mệt nên nghĩ ngơi, cô cũng không quá để ý.

Xe cô từ xa chạy đến, cổng giữ xe giành cho khách quen liền mở ra, xe chạy thằng vào khu vực giành cho thành viên vip ở đây. Lục Mạn Nhu đi đổ xe, còn Cố Gia Vận xuống trước đứng ở sảnh chờ đợi cô. Lúc vừa đến thì nhân viên đã nhận ra cậu, nhưng người làm việc ở đây được tuyển chọn kỹ, chỉ cần ra hiệu là họ cực kỳ nhại bén phối hợp, huống chi đây là ông chủ nhỏ của bọn họ.

"Thiếu gia, giờ ngài có muốn gặp Cố Tổng không? Ngài ấy hôm nay cũng đang ở đây." Cố Tổng được nhắc đến là Cố Sở Tiêu, con trai út của tập đoàn Cố Thị, người hiện tại đang nắm giữ cổ phần cao nhất ở công ty chỉ sau Cố lão gia tử. Nơi này là của ông ấy sở hữu.

"Vậy gặp chú Út trước đã. À! đúng rồi! khi cô ấy quay lại, nói tôi đi toilet, xong tôi sẽ vào đó ngay nhé."

Quản lý liền nhanh chóng gật đầu, phân phối người kế bên mọi việc, sau đó dẫn đường cho cậu.

"Dạ! Tôi biết rồi! Mời ngài đi lối này."

Cố Gia Vận ngồi lên một chiếc xe điện, được đưa đến một toà nhà cao tầng trong khu vui chơi của giới thượng lưu này. Nơi gần như có thể nhìn tổng quan từ trên cao.

[...]

"Cậu Út. Đã lâu không gặp, người có khoẻ không?" Cố Gia Vận nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Người đàn ông bên trong đang quay lưng về cậu. Một tay để trong túi quần, một tay đang hút điếu thuốc. Ông ấy đang nhìn qua những tấm kính quan sát khu vực bên dưới.

"Lại đây!"

Cố Gia Vận gật đầu đi đến.

Cố Sở Tiêu tính tình khó đoán, thâm trầm hơn cả Cố Gia Vận, một mình gánh cả sự nghiệp Cố Gia. Người đang ông hoàng kim người người ngưỡng mộ trong đó có cả cậu.



Thời gian như bỏ quên ông ấy, nhìn hai người chú cháu cách nhau mười mấy tuổi như hai anh em chênh lệch không quá nhiều. Một người chững chạc mang dáng vẻ quý ông quyền quý, một người sức sống tuổi trẻ, thanh xuân còn đọng lại trong khoé mắt. Bọn họ có nét tương đồng nhau, Cố Gia Vận cũng phải thừa nhận, anh rất giống chú Út của mình. Nói chuyện lại vô cùng hợp tính.

"Con biết thằng nhóc bên dưới không?"

Cố Gia Vận nhìn theo hướng tay chỉ của chú mình mà quan sát. Nhìn một lúc cậu cũng đoán ra được vài phần. Cậu chỉ đáp:

"Con không biết!"

Cố Sở Tiêu quay sang nhìn cậu, ông ấy thở dài. Ông biết cậu đã đoán ra được đó là ai, chỉ là không muốn liên quan.

"Lần này bọn họ đưa nó về là muốn nhận lại ông nội, chú điều tra được, việc làm ăn gần đây của anh cả gặp nhiều trục trặc, có thể lần này về là muốn dựa vào tài chính và tiếng tâm của Cố gia đề củng cố lại. Con có dự định gì không?"

Cố Gia Vận liền lắc đầu: "Con muốn tự mình đứng trên đôi chân của mình, rèn luyện đủ mạnh để có thể tự quyết định cuộc đời mình. Còn về Cố gia đã có chú Út rồi, con không cần nhúng tay vào."

Cố Sở Tiêu bật cười: "Cái thằng nhóc con, việc khó liền quẳng cho chú mày lo, mày tiêu diêu tự tại quá sướng mà. Mấy nay ông già cũng đang cho người điều tra chuyện tình cảm của con đấy, liệu hồn đi."

"Lão già tin tức nhanh thật!"

Cố Gia Vận biết cậu muốn rút khỏi Cố gia toàn bộ không tranh không giành, không nhảy vào vũng bùn này cũng khó. Vì ở giữa còn người cậu rất bận tâm, đó là ông nội cậu. Không thể để bọn người kia ngư ông đắc lợi, hoặc làm gì tổn hại đến ông.

"Cả nhà bọn họ kéo về hết lần này chắn chắn liên tục làm phiền ông nội, chú có nghe ngóng được động thái của phía ông không?"

"Thằng nhóc, ta biết con rất để tâm lão già mà, không phí công lão thương con nhất. Chỉ có cái tật suốt ngày chọc tức ông ấy là không bỏ được. Yên tâm, ta đã cho người theo sát, không để bọn họ có cơ hội nói ra nói vào để ông ấy mềm lòng. Một phần ông ấy cũng không phải một ông lão khù khờ dễ bị lừa."



Cố Gia Vận gật đầu. Sau đó cậu nhìn xuống bên dưới. Cô gái với mái tóc đen xoăn tự nhiên, đang đứng chọn một con ngựa. Cô vừa chọn vừa quay đầu quan sát phía sau, như đang ngóng đợi ai đó. Cố Gia Vận nhìn không chớp mắt, môi nhếch lên cười tươi tới cậu cũng không biết nụ cười của mình sáng bừng gây chú ý đến cỡ nào.

"Chà chà..!! Tiểu Cố nhà ta mắt cũng sắp hiện lên hai quả tim màu hồng rồi." Nhìn con gái người ta si mê đến mức đó ư? Để xem mê hồn đến cỡ nào mà bắt mất mấy vía của thằng cháu mình. Cố Sở Tiêu nhìn theo tầm mắt rất dễ đoán ra là cô gái nào:

"Đúng là nổi bật hơn người, đừng nói ta biết, cô ta là người phụ nữ mà con đang bao nuôi đấy? Ta nói này tiểu Cố, xuất thân cô ấy thế nào có tốt không? Dù có đẹp nghiên nước nghiên thành thì ông nội con cũng sẽ phản đối, con đừng chìm đắm trong nữ sắc sẽ hối hận đấy."

Nghe chú Út mình hỏi chuyện, rồi giảng một loạt đạo lý, Cố Gia Vận mới hồi thần quay sang đáp:

"Không! Là cô ấy đang bao nuôi con. Cty con thiếu tiền làm ăn, nên con bán thân cho cô ấy. Cũng được giá lắm."

Cố Sở Tiêu phun ngụm cà phê vừa uống lên cả cửa kính. Cái gì mà cũng được giá lắm, nó nói cái gì ông chẳng hiểu nổi:

"Khụ khụ.!! Cái gì?Con nói cô ấy bao nuôi con."

Cố Gia Vận gật đầu thật mạnh, vuốt lưng cho chú mình:

"Chú à! Chuyện cũng bình thường thôi, việc gì chú lại phải bất ngờ đến thế. Nảy giờ con đi quá lâu rồi, phải đi phụ vụ kim chủ đây không là bị giảm phúc lợi mất. Khi khác con ghé công ty thăm chú."

Sau đó chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành, thằng cháu trai đích tôn cao quý, người thừa hưởng của dòng chính Cố Thị đã chạy vọt đi phục vụ phú bà của nó rồi.

Bỏ lại ông chú ngơ ngác nghi ngờ nhân sinh.

Chưa hết đến cửa Cố Gia Vận còn nhờ chú mình tìm cách đuổi khéo tên bên dưới, hiện tại cậu đang không có nhu cầu giáp mặt người kia sớm như vậy. Sẽ mất vui.