Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 24: Kẻ cần đi phải đi, người cần đến liền đến.


Ngữ Tịch đứng đợi cả buổi cũng đợi được bóng dáng của Lục Mạn Nhu. Tầm mắt cô còn đảo xung quanh một vòng không thấy ai khác chỉ có một người, sau đó hỏi nhỏ vào tai bạn mình:

"Không dẫn người tới thật à?"

Lục Mạn Nhu nghe là biết bạn mình muốn tìm ai rồi nên mĩm cười đáp:

"Sợ cậu nên vừa tới đã trốn mất rồi."

Ngữ Tịch bĩu môi: "Cậu đấy! Làm như tớ là sài lang hổ báo không bằng, chi bằng cậu nói con nhỏ Hải Niệm đi, từ nảy đến giờ nó bám lấy bạn mình không buông tha kia kìa. Người ta sắp bị nó nuốt vào bụng rồi."

Nhìn theo hướng tay Ngữ Tịch chỉ, Lục Mạn Nhu thấy một nam một nữ đứng dưới gốc cây hóng mát đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Nam dáng cao gầy, mặc sơ mi trắng quần tây khá thanh lịch. Người nam thấy cô nhìn đến liền gật đầu chào hỏi. Lục Mạn Nhu cũng lịch sự đáp lại.

"Đi nhanh, tớ dẫn cậu đến giới thiệu một chút."

Hải Niệm vừa nói vừa cười với người kia, quay sang thấy Ngữ Tịch dắt theo Lục Mạn Nhu đến liền chạy đến khoác vai cô cười hì hì nói:

"Trai đẹp tớ mới làm quen."

Ngữ Tịch liếc xéo cô bạn không chút tiết tháo của mình mà nhìn Cố Việt Bân nói: "Cậu đừng để tâm, cô ấy thích đùa như vậy, hoàn toàn không có ý gì."

"Tớ biết rồi, bạn cậu rất hài hước." Cậu ta lại nhìn về hướng Lục Mạn Nhu: "Còn đây..."

"À! Cũng là bạn tớ, nữ CEO cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ tài giỏi, kinh doanh chỉ có thể nói là hắc mã trong giới."

Ngữ Tịch đã phô trương như thế, Hải Niệm còn đứng cạnh bên phụ hoạ giúp.

Lục Mạn Nhu thở dài suy nghĩ, đúng như tiểu Đằng nhà cô nói, bạn cô ai cũng đều không tầm thường, tại toàn bộ đều bất bình thường.

Người đàn ông nảy giờ vẫn luôn quan sát cô liền mĩm cười đưa tay ra: "Chào cô, tôi là Cố Việt Bân vừa về nước ít ngày, sau này chúng ta có gặp nhau trong kinh doanh cũng xin được chỉ giáo."

Cô cũng đưa tay bắt tay với cậu ta: "Chào cậu! tôi là Lục Mạn Nhu"



So với Ngữ Tịch quen biết là bạn quen biết trước, Hải Niệm thì cực thân thiện, chỉ riền Lục Mạn Nhu rất lạnh lùng xa cách. Nhưng Cố Việt Bân vẫn không thay đổi sắc mặt chỉ cười gật đầu: "Lục tiểu thư nghe danh đã lâu."

"Không dám, những cô bạn này của tôi rất thích nói đùa."

"Tôi cũng quen biết tiểu Tịch nhiều năm, đôi lần cô ấy cũng có nhắc về Lục tiểu thư đây, cô thật sự rất giỏi."

Hải Niệm cũng chen vào thêm vài lời:

"Cậu ấy là người nhà của tập đoàn Cố Thị, nơi này của chúng ta đang đứng cũng có cổ phần của nhà bọn họ."

Lục Mạn Nhu chỉ gật đầu. Cô không bàn luận gì thêm. Cô biết Cố gia, gia tộc giàu có nhiều đời ở thành phố này. Bọn họ khá khép kín. Đợt không lâu trong lúc tham gia tiệc tối với nhiều đối tác, có nghe được nguồn tin mật, thiếu gia nhà họ Cố còn trẻ, tính khí ngông cuồng phản nghịch, muốn tự mình rời khỏi gia tộc lập nghiệp. Không lẻ người đứng trước mặt đây là người trong lời đồn đại kia. Cũng không có vấn đề gì, không ảnh hưởng đến cô lắm.

Bọn họ trò chuyện với nhau một chút, cô xin phép đi chọn ngựa trong chuồng, đến đây thì phải cưỡi ngựa, cô rất thích. Còn tên nhóc nhà cô, thật sự sợ quá bỏ chạy giữa chừng rồi sao, gọi mấy cuộc vẫn không bắt máy. Một chút mà lú mặt ra liền biết tay cô.

[...]

Cố Gia Vận được nhân viên đưa vào tận nơi, cậu từ xa đã nhìn thấy Nhu Nhu, không vội đến bên cạnh cô, chỉ đứng dưới tán cây quan sát gì đó, đến khi người cậu muốn nghe điện thoại rồi vội vã rời khỏi, cậu mới cất bước đi đến.

"Anh xin lỗi, anh bị lạc đường."

Nghe giọng quen thuộc nhưng Lục Mạn Nhu không quay lại nhìn, cô chỉ: "Ờ" một cái rồi tiếp tục chọn ngựa cho mình. Lừa ai chứ cứ thích lừa cô, rõ ràng cô thấy cậu rồi, được nhân viên đưa đến, đứng lâu dưới gốc cây đằng kia khá lâu không biết làm gì.

Cô lẫm bẫm trong miệng: "Lạc cái con khỉ!"

Cố Gia Vận loáng thoáng nghe được từ miệng cô mấy lời kiểu này, đột nhiên cậu bật cười, lại muốn hôn vào đôi môi nhỏ nhắn kia rồi phải làm sao đây.

Bọn họ một người giận dỗi đi vòng quanh ngựa,một người lủi thủi đi sau dính lấy nhau, rất gây chú ý.

Hải Niệm đang ngồi hóng mát uống nước ép liền thấy, cô khều tay Ngữ Tịch chỉ về hướng đó. Ngữ Tịch mới đầu chưa hiểu gì, một lúc sau thấy chàng trai da trắng muốn phát sáng đằng xa:



"Ôi! tiểu Bạch trong truyền thuyết của Lục tổng nhà chúng ta đây hả? Quả thật là vừa nhìn liền muốn lăn giường, bảo sao cậu ấy làm thật."

Hải Niệm: "..."

"Những lời này đừng để tiểu Nhu nghe thấy, cậu ấy sẽ cho cậu vào danh sách đen ngay."

"Tớ chỉ nói thôi, ai đâu như cậu, gài cả cậu ấy, há há!"

Hải Niệm khoanh tay phình má: "Xem như cậu hay."

Ngữ Tịch quan sát nhất cữ nhất động hai người đằng xa.

Cô cũng không ngờ, hôm đó việc cá cược giữa bọn họ, hình phạt chỉ là thuận miệng nói bừa. Tiểu Nhu cũng không quan tâm, tìm đại một người để ở nhà như hoa trưng trong bình tính là cho qua chuyện. Ai ngờ đổi tới đổi lui đổi trúng duyên phận này.

Tiểu Nhu trong tình cảm đúng là không ai khổ bằng, ngoài miệng không nói, ngoài mặt trông rất mạnh mẽ nhưng làm bạn lâu sẽ biết cô ấy chỉ là không muốn chia sẽ tự một mình đau tự một mình chịu mà thôi.

Chàng trai này xuất hiện với động cơ lúc đầu là vì tiền, không biết ở cậu ta có bao nhiêu chân tình hay chỉ là giả ý lừa gạt bạn cô. Ngữ Tịch nhìn bọn họ mà suy nghĩ miên man:

"Hình như tiểu Nhu có tình cảm với tên nhóc đó rồi. Cậu có sợ cô ấy bị lừa gạt tình cảm không?" nhìn ánh mắt cô bạn cô đi. Nhiều năm rồi chưa gặp lại ánh mắt đấy.

"Đừng có mà gọi tiểu Bạch hay tên nhóc gì, cậu ta là Tinh Đằng." lần trước bị làm một trận Hải Niệm còn rất khắc sâu đấy.

"Còn về có bị lừa gạt hay không, mình tin chắc tiểu Nhu có phán đoán riêng, trong chúng ta cậu nên nhớ cậu ấy là lý trí nhất."

Ngữ Tịch gật đầu. Cô chắc lo hơi xa rồi.

"À..!! Tớ phải đến đó thăm dò thêm cho chắc hí hí!"

Thường khi cô bạn này làm chuyện gì cũng chậm chạp, chỉ có hóng chuyện người khác là nhanh thôi. Hải Niệm trước đó cũng vậy, nên giờ cô tém lại bớt rồi. Nhưng mà bạn mình đi mình cũng phải bè theo cho có bộ.

"Tớ chỉ đứng xem thôi đấy. Đi nhanh nào."