Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 25: Cáp kèo thi đấu


Ngữ Tịch chạy nhanh đến chỗ Lục Mạn Nhu vỗ vai cô ấy một cái từ sau tinh nghịch nói:

"Này, không định giới thiệu người với tớ luôn à."

Lục Mạn Nhu rất bình tĩnh quay lại cô ngước nhìn biểu cảm của Cố Gia Vận trước sau đó mới yên tâm giới thiệu:

"Đây là hai người bạn thân của em, Ngữ Tịch còn người đang đi tới đằng kia là Hải Niệm chắc anh đã biết."

Cố Gia Vận gật đầu chào hai người đó. Giới thiệu rất ngắn gọn:

"Tinh Đằng."

Ngữ Tịch nhìn Hải Niệm chỉ thấy cô ấy nhún vai một cái. Đã bảo rồi mà, người của tiểu Nhu trên người cũng mang loại tố chất đặc thù của cô ấy, đó chính là trong sự lạnh lùng còn có thêm kiêu ngạo trời sinh.

Ngữ Tịch đánh giá xong liền ngộ ra chân lý, thì ra là vậy, họ cùng tần số nên vừa gặp đã dính lấy nhau luôn.

Sau đó tất cả không ai nói gì. Để không khí không quá gượng gạo Hải Niệm đương nhiên là người lên tiếng phá vỡ trước tiên:

"Đi.!! Đi đến kia tìm ngựa cưỡi thôi nào. Đằng kia cũng đang có một nhóm chọn ngựa kìa, đông vui quá, chúng ta cũng đến đi, nghe nói ở đó có nhiều ngựa quý lắm."

Thế là bọn họ cùng nhau bước qua khu vực bên chuồng ngựa cao cấp. Lục Mạn Nhu thấy nhiều ngựa đẹp mắt liền có chút sáng lên. Cố Gia Vận làm gì bỏ qua biểu cảm đáng yêu đó của cô:

"Em rất thích cưỡi ngựa!"

Cô không hề che giấu sở thích của mình, liền gật đầu vừa chọn ngựa vừa ngâm nga:

"Gió thổi vạt áo tung bay, một tay cầm chắt dây cương, tay kia đưa lên đón nắng trời. Cứ thế một đường đi thẳng, không hối hận không quay đầu."

Lời vừa dứt liền được đáp lại sau đó:

"Trước là vạn dặm sương mù, đường chẳng thiếu gian nan, chỉ cần biết là nàng, nguyện ngược gió băng rừng, dõi theo bóng người thương."

Lục Mạn Nhu đang vuốt vuốt lưng một chú ngựa, nghe xong lời hồi đáp, tay cô hơi ngừng lại, bóng lưng như hoá đá.



Người này sao ở đâu cũng có thể thả thính thế này. Từng lời đều đáp đúng điểm giao động. Dù tâm cô có hoá băng từ lâu, cũng đang dần có dấu hiệu tan chảy.

Cố Gia Vận trêu thế nào thì luôn có điểm dừng, cậu mà nói tiếp chắc chắn Nhu Nhu nhà cậu thẹn quá trở mặt ngay liền.

"Anh thấy đằng kia có con ngựa khá thích, anh lại đó xem thử."

"Umm!!" cô đáp nhẹ.

Dạo một vòng lại hữu duyên nhìn thấy con ngựa chú Út tặng mình năm đó. Cậu lại gần vuốt vuốt lấy nó.

"Thì ra mầy còn ở đây!"

Chưa dứt lời thì có một bàn tay hất tay cậu ra:

"Đây là tôi đã chọn trước, đừng có mà sờ lung tung."

Cố Gia Vận rút tay về, ánh mắt sắt bén nhìn vào người bên cạnh, cậu vẫn chưa lên tiếng thì lại nghe nói tiếp:

"Nhìn tôi như vậy làm gì, cậu có biết con ngựa này quý cỡ nào không. Nhìn tướng tá thư sinh, trang phục bình dân thế này cũng được đến khu vực này chọn ngựa à, cậu bé, cậu đi nhằm nơi rồi. À! tôi biết rồi, cậu là thực tập chăn ngựa đúng không? haha."

Hắn cười to, hai người bạn đi cạnh hắn một nam một nữ cũng cười theo. Người nữ đi lại định sờ lên mặt cậu, Cố Gia Vận lùi lại nheo mắt:

"Làn da thật đẹp, cậu em theo tôi còn có tương lai hơn đi chăn ngựa nhiều đấy, chị đây sẽ chiếu cố cậu."

Cố Gia Vận: "..." đây là cái vía thối gì thế nhỉ. Giả làm trai bao giờ ra đường liền bị nhằm là trai bao.

Tên đó cũng đến vuốt vuốt lưng ngựa liền bị con ngựa " hì" một cái vào mặt, hắn lui ra mấy bước chửi bậy.

"Chết tiệt, thật bẩn."

Cố Gia Vận đứng bên cạnh cười nhếch môi:

"Xem ra anh trai đây không đủ tư cách rồi, nhìn xem nó là đang khinh bỉ anh đây."



Người kia vừa lau mặt xong nghe mình bị châm biếm liền biến đổi sắc mặt:

"Mày nói gì thằng nhóc con miệng còn hôi sữa kia."

Cố Gia Vận lập lại lần nữa: " Nếu tai có vấn đề, tôi có lòng tốt nhắc lại cho anh nghe. Tôi nói cả con ngựa còn xem thường anh đây. Sợ rằng với vóc dáng này, cả lưng ngựa cũng đừng mơ tới."

Người đàn ông tầm tuổi trung niên, người đeo nhiều vàng rất phô trương. Nhìn là biết nhà giàu mới nổi thích chơi trội. Cố Gia Vận ít khi nói, nhưng lời nói ra thì đều có độc.

"Được, tao với mày thi thố đua ngựa, nếu tao thắng mày liền lấy lưng làm điểm tựa để tao bước lên nó, nhóc con dám đấu không? Hay sợ rồi."

Cố Gia Vận đến đây không phải gây chuyện thị phi, nếu để Nhu Nhu thấy được thì rất phiền phức. Nhưng cũng không để phải bị mất mặt.

"Được! Nhưng chúng ta đi qua phía bên kia đi." xa xa khuất tầm nhìn của cô, xử lý tên này nhanh gọn là được.

Nhưng lần này cậu tính sai rồi. Lục Mạn Nhu đã đi tới ngay bên cạnh cậu. Cố Gia Vận thấy người liền chột dạ, đôi mắt sắc bén kiêu ngạo nhanh chóng thu hồi, chuyển đổi qua đôi mắt ngây thơ vừa bị người ta hiếp đáp:

"Nhu Nhu, bọn họ ép anh thi đấu, không thi không cho anh đi. Anh vì muốn giành con ngựa đẹp cho em, nên nhận lời rồi."

Lục Mạn Nhu nhìn vẻ bề ngoài vô cùng đáng thương kia, xém tí lại bậc cười. Một khắc trước rõ ràng là đang khí thế hừng hực, cô đến lại thu hết móng vuốt, biến thành một tiểu kiều thê mềm yếu. Đúng là diễn đến nghiện rồi.

Cô đi đến nhéo hai má Cố Gia Vận: "Nhu Nhu đau."

"Lúc nảy em thấy cô ta lấy tay chạm mặt anh."

Cố Gia Vận lắc đầu: "Không hề, anh chỉ cho mỗi mình em chạm vào thôi."

Mấy người kia đứng đó đột nhiên bị tọng một nồi cơm chó bất ngờ.

Người đàn ông đeo vàng nói to lên: "Hai người có thôi đi không, giờ có muốn thi đấu không đây, ông đây không có thời gian đứng đây xem phim tình cảm."

Lục Mạn Nhu sắc mặt lạnh lùng ngước nhìn ông ta:

"Thi chứ, nếu các người thua thì tự động lao dọn hết chuồng ngựa không công ngày hôm nay đi."