Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 28: Cô ấy tin tưởng cậu


Lúc Cố Gia Vận thức dậy thì trời cũng tối rồi. Đầu và ngực cậu khá đau. Môi khô nên cậu tìm nước bàn bên cạnh uống vào. Một lúc sau mới phát hiện mình đang ở nơi đâu.

Y tá đến thăm đổi bình truyền nước cho cậu. Cố Gia Vận liền hỏi:

"Người đưa tôi đến đây đi đâu rồi."

Y tá không vội trả lời, cô ta nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh mà đánh giá, gương mặt hơi nhợt nhạt do đang bệnh nhưng ngũ quan tinh tế, đường nét lại đáng yêu vô cùng khiến người vừa nhìn là có thiện cảm, giờ lại đang ở một mình. Con mồi tốt phải bắt lấy. Cô ý tá với ngoại hình nóng bỏng, cúc áo còn cố tình không gài vài nút, lộ ra khe ngực vô cũng quyết rũ.

Cô ta cứ mãi ngượng ngùng làm nhiều động tác đụng chạm nhưng lại không trả lời. Cố Gia Vận liền nheo mắt lại, không khí thay đổi lập tức:

"Cô hiểu tôi hỏi gì không? Tôi hỏi lại lần nữa, người đưa tôi đến đây đi đâu rồi." giọng điệu cậu khi tức giận rất hung dữ, không hề quan tâm cô ta đẹp hay xấu.

Y tá mở to mắt, giật mình, hơi lùi lại vài bước, không ngờ người này mang một gương mặt đẹp cùng đáng yêu lại ẩn chứa tính khí như vậy, biết là không thể va vào cô ta liền thay đổi thái độ chuyên nghiệp nhanh như chong chóng:

"Dạ thưa ngài! Cô ấy vừa được gọi đi xem kết quả xét nghiệm của anh ở chổ bác sĩ rồi ạ."

Cố Gia Vận nghe xong như sét đánh bên tai. Cậu chửi thề trong miệng, đầu óc rối bời, khi ngước lên vẫn thấy người kia còn chưa đi.

"Cút ra ngoài."

Nữ y tá liền nhanh chân bỏ chạy ra. Con mồi này quá đáng sợ, cô nên chọn một con mồi khác vậy.

Y tá vừa đi ra khỏi cửa liền mắng, ngay sau đó còn vô tình đụng phải một người, cô ta xin lỗi, nhìn lên thì ra là cô gái ở phòng bệnh này. Nhìn tổng quát cũng rất xinh đấy, nhưng cô cũng đâu kém. Thật xui xẻo.

Lục Mạn Nhu: "???"

Sau đó cô nhìn cửa phòng, tuy cách âm tốt nhưng vẫn nghe được người bên trong quát ra, kêu ý tá cút. Tính khí thật sự không dễ chịu nha.

[...]

Cố Gia Vận có một dự cảm chẳng lành, cố gắng hồi tưởng lại hết chuyện đêm qua tới giờ.

Ngoài cửa phòng có tiếng bước chân đến gần, rồi dừng lại một khoảng lâu không đi vào. Lòng cậu càng lo lắng.

"Cạch."

Lục Mạn Nhu bước vào đặt phần cháo nóng ở lên bàn bên cạnh. Cô im lặng ngồi trên ghế ở gần đó, tay lật xem từng trang tài liệu. Được một lúc, cô đứng dậy kéo màng cửa ra xem bên ngoài, trời tối, trăng cũng đã lên. Nhìn người trên giường bệnh vẫn còn ngủ say chưa tĩnh. Lục Mạn Nhu đến bên cạnh tay vuốt phần tóc che trên mặt Cố Gia Vận rồi vỗ nhẹ má cậu.

"Đừng giả vờ, tỉnh dậy cho em."

Cố Gia Vận liền mở mắt ra, đôi mắt hơi mơ màng, môi mấp máy nhìn xung quanh một lượt hỏi:



"Em bỏ anh một mình ở đây, để người ta thừa cơ hội tấn công anh."

Lục Mạn Nhu: "..." em thấy khả năng phòng vệ của anh rất tốt mà.

"Được rồi, là lỗi của em, nhanh ăn ngồi dậy ăn lót dạ."

"Nhu Nhu! Anh lại tái phát bệnh rồi ngất xĩu à?"

Cô rất bình tĩnh đáp lời:

"Anh uống rượu bị đau bao tử kèm theo sốt cao mê man, nên em đưa anh đến đây. Giờ không sao rồi, dậy ăn tí cháo đi."

Cậu đã cố tình hỏi đến bệnh nan y của mình, nhưng Lục Mạn Nhu không hề đáp vế sau. Cố Gia Vận đột nhiên có chút căng thẳng.

"Anh thất thần gì thế! Hả miệng ra."

Cậu ngồi đó cứ mặc cô đút cho ăn, trong đầu vẫn đang nghĩ muôn vàng cách giải thích cho hợp tình hợp lý. Làm sao đây Nhu Nhu của cậu quá bình tĩnh.

"Cố Gia Vận.."

Người nào đó đang thơ thẩn liền giật mình quay sang đáp:

"Hở..! Anh..!!"

Lục Mạn Nhu thấy cậu đột nhiên phản ứng mạnh, sặc liên tục, liền vuốt lưng cho cậu.

"Làm sao thế này, ăn từ từ thôi."

Đến khi cậu không còn ho thì cô lại nói tiếp:

"Ý em là Cố tổng bạn của anh có gọi cho em nói anh có uống rượu tiếp khách với bọn họ đêm qua, bị người ta ép rượu, nói em xem chừng anh. Em cũng có báo với bọn họ, anh đã nhập viện, chắc chút họ sắp xếp xong cũng đến đó."

Cô Gia Vận đang xụ mặt liền lấy lại được tí tinh thần vui vẻ đáp:

"Anh biết rồi."

Lục Mạn Nhu đột nhiên nhích lại gần cậu hơn, hai tay cô ôm choàng qua cổ cậu, môi hôn chụt lên môi cậu một cái.

Người được hôn không biết vụ gì, cơ thể liền đông cứng như bị hoá đá.

Cô nhìn vào mắt cậu thật lâu mới thốt ra lời:

"Em biết đàn ông quan trọng sự nghiệp, anh theo họ học hỏi cũng tốt, nhưng không nên chọn biện pháp liều mạng như vậy. Nhà chúng ta không thiếu tiền, nếu anh không ngại muốn bao nhiêu Lục Mạn Nhu này đều có thể đáp ứng cho anh."



Cố Gia Vận cố nén cười nhưng không được, cậu bật cười, lòng ngực rung lên có chút đau. Cậu hôn đáp lại:

"Nhu Nhu khi nói ra những lời này, thật là giống tổng tài bá đạo."

Cô cũng cười đáp: "Người ta hay gọi em là Lục Tổng."

Cả hai đều ôm nhau cười vui vẻ một trận. Sau đó Cố Gia Vận lại quay lại chủ đề lúc nãy:

"Lúc nãy em nhà chúng ta, vậy có phải.."

Cô nhìn thấy ánh mắt đầy hi vọng của cậu liền gật đầu: "Sau khi kết hôn, anh muốn sinh bao nhiêu đứa."

Cố Gia Vận nghe xong liền không đỡ nổi, hôm nay cô cho anh nhiều bất ngờ, mọi tính toán của anh đều lệch hết mọi quỷ đạo.

"Em.! Ý em là muốn kết.. hôn.. với.. anh.."

Cô trịnh trọng gật đầu. Lúc nãy cô đã suy nghĩ rất kỹ.

Lục Mạn Nhu ngồi dậy, lấy ra một kết quả khám tổng quát đưa cho cậu xem. Cố Gia Vận nghi hoặc nhìn cô xong cầm lên đọc. Một lúc sau cậu nhìn nó rồi nhìn cô rất nhiều lần, vẻ mặt giống như không tin đây là sự thật.

"Nhu Nhu, đừng lừa anh, kết quả này ở đâu em có, không thể nào, trước đây anh đã khám rầ nhiều lần."

Cô lấy bản kết quả sức khoẻ của cậu để sang một bên:

"Trước đây chắc có sự nhầm lẫn gì, anh vốn không hề có bệnh nan y gì cả, sức khoẻ tốt, chỉ có bao tử hơi yếu, cần ăn uống chế độ điều dưỡng lại mà thôi."

Trong lời cô nói cũng mang theo sự vui mừng không hề che giấu.

Cố Gia Vận khi nhìn thấy cô như vậy, cậu hối hận rồi, hối hận vì đã dùng cách tiêu cực như vậy lừa cô để được ở bên cạnh. Thật sự là ngoài vỏ bọc lạnh lùng thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái mà thôi.

"Nhu Nhu.. Anh.."

Cậu nói đứt quảng có chút nghẹn ngào trong lời nói:

"Anh muốn ôm em một chút được không em?"

Lục Mạn Nhu nghe xong liền không từ chối, cô bỏ giày kéo chăn leo lên chiếc giường bệnh nhỏ cùng cậu, chui vào lòng cậu.

Cố Gia Vận ôm người thật chặt, đặt một nụ hôn lên trán người phụ nữ của mình, chỉ thốt lên vỏn vẹn hai từ:

"Cám ơn.." vì đã tin tưởng anh như thế.