Cố Gia Vận ăn trưa xong ở công ty với cô thì ra ngoài cùng Tinh Đằng.
Lục Mạn Nhu nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi giữa trưa. Đột nhiên cô lên tiếng:
"Đóng cửa lại đi, cậu muốn nói gì?." Cô đã mở mắt ra nhìn Thiệu Viễn, người vẫn còn đứng đó như pho tượng chưa chịu rời khỏi.
Trợ lý Thiệu chỉ tay ra hướng cửa, không chút nghi hoặc mà hỏi:
"Cậu đừng nói với tớ, cậu bị tên nhóc mặt trắng kia lừa được rồi nhé?" Hôm nay mới có dịp nhìn kỹ nhóc đó. Đúng nam nhân hoạ thuỷ trong truyền thuyết. Đặc biệt ánh mắt sắt bén vô cùng, trước mặt tiểu Nhu lại giả vờ thành thiếu niên ngây thơ.
"Cậu cho tớ một ít nhận xét về Tinh Đằng xem sao?"
Cô vừa nhìn trợ lý của mình vừa đợi lời đánh giá.
"Phi..!! Tên đó hả, ông thấy hắn vô cùng vô cùng khó gần lại có chút nguy hiểm tìm ẩn. Trước mặt cậu thì lại biến thành bộ dạng khác. Cậu đừng vì sự đáng yêu hắn ta thể hiện ra mà bị lừa. Tớ nghĩ đây là con người hai mặt, không đáng tin cậy."
Lục Mạn Nhu nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Thiệu Viễn thấy cô quá mức bình tĩnh liền tức đến giậm chân.
"Cậu..!! Cậu xem cái bản mặt si mê kia của cậu đi." Trời ơi bạn tui khi bị sa vào lưới tình nên vô cùng ngốc rồi.
Cô vỗ vai Thiệu Viễn mĩm cười:
"Cậu đừng quá lo lắng cho tớ, tớ biết người bên cạnh tớ có nhiều bí mật. Nhưng tâm đối tâm giữa hai bọn tớ là thật lòng, điều này tớ dám khẳng định."
Từ ngày đầu cô đã biết anh ấy không phải đơn giãn như vẻ ngoài, nhưng mà vẫn muốn thử bước tiếp một lần. Thế là càng bước càng lúng sâu, càng đi vào nơi không lối thoát. Bao năm rồi sự cuồng nhiệt này lại trở lại. Con người như tràn đầy sức sống. Cách cô đối với chuyện tình cảm lần này cũng không quá áp đặt, không quá thúc đẩy, cứ để nó thuận theo tự nhiên.
Thiệu Viễn thấy bạn mình khi yêu là hết thuốc chữa, là như con thiêu thân cứ lao đầu vào. Ngày xưa cô ấy cũng một lần cố chấp mà đau tận nhiều năm. Giờ thật sự cậu không biết một thanh niên trên lý lịch nhỏ hơn cô ngần ấy tuổi thì sẽ có gì khác, hay lại để lại một vết sẹo khó mờ nữa đây.
"Nhưng tiểu Nhu này, cậu ta xuất phát điểm là vì tiền. Gia thế bình thường. Nếu cậu đã quyết thì phải nói với dì. Nhưng tớ sợ dì sẽ làm khó cậu đấy."
Lục Mạn Nhu nghĩ đến mẹ mình. Ờ thì có chút đau đầu thật. Mẹ cô cứ khăng khăng nhiều năm cô đã có một hôn ước, do mẹ cô mà người bạn cũ đã khuất lập ra. Bà luôn canh cánh trong lòng chuyện đó.
Trước đây khi còn quen với Diệp Chính Phàm mẹ cô đã nhiều lần gây sức ép. Nhưng cô vẫn cố chấp, chỉ tiếc là bản thân cố đẽo đá lót đường, người thì buông tay đi nẻo khác.
"Haizz!"
[...]
Cố Gia Vận mặt không biểu cảm đi trước, Tinh Đằng im lặng cúi đầu đi sau. Tới một quán nước cách xa Lục Thị một đoạn.
Cà phê còn chưa mang lên, Tinh Đằng nhìn quanh một vòng sau đó mới nghiêm túc hỏi Cố Gia Vận:
"Tiểu Cố này, tớ nghe được một chuyện, phú bà thật sự muốn cưới cậu đấy. Làm sao bây giờ!"
Nếu kết hôn đương nhiên dùng tên thật, lúc đó bại lộ, ngưởi phụ nữ kia mà tức giận thì bọn họ phải biết tính thế nào. Không nhờ mới đầu tưởng là trò đùa của bọn họ, nay cô ta lại làm thật luôn.
Cố Gia Vận vẫn bình tĩnh uống tách trà nóng phục vụ mang đến. Nhìn người bạn đối diện mình sợ đến xanh mặt cậu cuối cùng cũng lên tiếng:
"Tớ có cách, việc này cậu không cần lo lắng. Bây giờ kể cho mình nghe Nhu Nhu đã nói những gì với cậu, để tớ phân tích xem cô ấy có nghi ngờ gì không?"
Tinh Đằng nghe lời trấn an từ Cố Gia Vận liền hồi thần, gật đầu bắt đầu tường thuật.
Lúc cậu ấy được đưa đến vào phòng họp của Lục Thị thì lạnh hết cả người. Bên trong phòng bắt máy lạnh còn hơn không khí đang mùa đông bên ngoài lúc này.
Cô ta thấy cậu đến liền tắt máy lạnh đi đến rót cho cậu một ly trà. Không khí thật sự có chút đáng sợ.
Cố ấy hỏi: "Cố tổng đây và Tinh Đằng biết nhau bao lâu rồi?"
Sau đó Tinh Đằng hàng thật cũng trả lời đúng mốc thời gian thật sự bọn họ quen biết nhau. Vừa nói vừa cúi đầu, mắt không nhìn vào mắt cô ấy. Cậu biết mình đúng là biểu hiện của kẻ có tật giật mình nhưng khí thế kia giống như ép cung làm cậu không tài nào bình tĩnh được.
Sau đó cô ấy gật đầu cười nhẹ, hình như cố tình làm giảm bớt bầu không khí ngộp ngạt. Rồi tiếp đó chỉ hỏi hoa loa một số việc sở thích thường ngày của Cố Gia Vận. Dặn dò lần sau có đi gặp khách hàng thì kêu đưa danh thiếp của cô ra, tránh việc bị ép rượu tái diễn.
Cố Gia Vận nghe xong, theo suy đoán thì không có gì đáng lo. Cô ấy chỉ hỏi mấy câu bình thường, thật sự là đang lo lắng cho cậu mà thôi.
"Được rồi! Sáng nay làm phiền cậu. Cô ấy thật sự lo lắng thái quá cho mình."
Tinh Đằng cũng cảm thấy giữa hai người bọn họ không giống kiểu phú bà bao nuôi tiểu bạch kiểm. Mà giống một đôi tình nhân thật sự hơn.
"Tiểu Cố à! Hợp đồng cũng đã được nửa năm rồi. Còn nửa năm thôi, cậu cố lên nhé. Tớ nợ cậu ân huệ này cả đời không trả hết."
Cố Gia Vận cũng quên mất có bản hợp đồng gì đó tồn tại. Mới đây đã bên cạnh cô lâu như vậy sao!
"Cậu đừng lo cho tớ, bản hợp đồng đó bây giờ cũng chẳng có giá trị mấy."
Tinh Đằng nhìn điện thoại mình: "Nhưng số tiền hàng tháng vẫn gửi rất đúng ngày."
"Thì cậu cứ nhận đó, đóng góp vào công ty là được. Cô ấy có rất nhiều tiền, đừng lo việc đó."
Nói xong Cố Gia Vận mĩm cười nhìn xa xăm về hướng đỉnh toà nhà Lục Thị.