Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 33: Ghen


Cố Gia Vận về đến biệt thự, cậu lấy điện thoại gọi một người bạn, nhờ tra giúp thông tin người đàn ông cậu gặp hôm nay.

Chưa đầy một giờ đồng hồ, người đầu dây bên kia gọi lại.

"Mình tra được rồi nhé. Tư liệu gửi qua mail cho cậu cả rồi đấy. Sao tự nhiên cậu lại đi tra về thời thanh xuân của học bá trường tớ thế."

Cố Gia Vận hỏi lại:

"Hiệu suất làm việc của cậu nhanh như vậy từ khi nào?" Trước nay nhờ cậu ta tra một người nào đó liền mất mấy ngày hoặc cả tuần hơn. Nay lại có thông tin liền.

"Hai người cậu cần tra trước kia rất nổi tiếng trong trường tớ, thông tin đầy trên các diễn đàn, không khó để tìm lại. Mà này cậu tìm hiểu bọn họ để làm gì vậy?" Cậu ta vẫn cố hỏi ra nguyên nhân.

Cố Gia Vận không đáp chỉ nói cảm ơn. Sau đó mở điện thoại lên xem từng tin tức mới vừa nhận được.

Từng bức ảnh, từng nội dung. Có cả người viết nên một câu chuyện dài mấy trang về hai người họ.

Thật sự rất đẹp đôi. Nhu Nhu của cậu lúc còn đi học ngoài xinh đẹp rạng ngời ra, ánh mắt cũng ngây thơ động lòng người.

Cậu xem xong im lặng như tờ. Thì ra là tình cũ. Người đàn ông cậu đã nghe nhắc đến nhiều lần, mối tình khắc cốt ghi tâm của Nhu Nhu.

Cố Gia Vận cảm giác trống rỗng trong lòng. Cậu đang ghen, ghen đến độ muốn huỷ diệt mọi thứ. Nhu Nhu bây giờ chỉ có thể có cậu bên cạnh, người cũ người mới gì cũng không nên xuất hiện.

[...]

Bình thường khi Lục Mạn Nhu về Cố Gia Vận sẽ chào đón cô bằng một nụ cười. Cậu sẽ hỏi thăm và tự động bắt chuyện trước. Nhưng hôm nay lại im lặng đến khác lạ.

"Sao lại không ăn cơm tối?"

Cố Gia Vận bỏ quyển sách xuống, ánh mắt hơi mơ hồ:

"Ăn không vô." Đáp lại rất lạnh nhạt.

Lục Mạn Nhu thấy cậu vậy, nghĩ chắc mấy hôm nay đã ép người quá mức sinh ra cơ thể cậu phản ứng lại, ngán những món này rồi. Cô liền không cố tình ép buộc nữa.

"Vậy nếu đói nhớ ăn một tí."

Dặn dò xong vẫn không thấy cậu nói gì. Cô cũng đi về phòng làm việc, làm ít việc còn xót lại hôm nay cho xong.



Lục Mạn Nhu cũng không phải là người nhạy bén trong chuyện tình cảm. Cô đương nhiên sẽ có lúc vô tâm vô phế, nếu không nói ra với cô, cô thật sự sẽ không biết.

Cố Gia Vận nhìn người đi về phòng làm việc. Cánh cửa phòng đóng lại, cậu nhìn thức ăn trên bàn còn y nguyên. Mấy hôm trước vẫn còn quan tâm. Hôm nay gặp lại người cũ quá vui vẻ liền quên mất người hiện tại.

Còn không có một lời giải thích nào cả. Nếu cậu không biết liền giấu sạch chứ gì.

[...]

Tối đến khi lên giường đi ngủ. Đèn tắt xuống. Cố Gia Vận vẫn không nằm xuống, chỉ ngồi dựa vào đầu giường.

"Anh hôm nay thật lạ, cơ thể khó chịu hay sao?"

Người nào đó liền nhìn sang cô:

"Nhu Nhu khi nào chúng ta kết hôn?"

Lục Mạn Nhu thấy cậu hỏi vậy cũng ngồi dậy, trong bóng tối cô suy nghĩ gì đó một tí rồi mới quay sang nắm lấy tay cậu mà nói:

"Chuyện đó đợi thêm một thời gian, em giải quyết một số việc thì chúng ta tính tiếp nhé." Cô phải đến một nơi lấy một thứ về làm của hồi môn cho cậu.

Lục Mạn Nhu vừa nghĩ vừa vui vẻ trong lòng. Cố Gia Vận thì nhìn cô không chớp mắt. Cô hoãn việc kết hôn với cậu lại vui đến vậy sao.

"Nhu Nhu! Em chỉ nên là của anh thôi!" Không thể rời khỏi cậu. Cậu thật sự không biết đối mặt thế nào khi cô quyết định rời đi. Như bản hợp đồng nói chấm dứt là chấm dứt.

Cố Gia Vận kéo cô vào người, hôn thật mạnh. Cậu lại có chút điên cuồng. Nhưng Lục Mạn Nhu hôm nay hơi mệt, cô từ chối cậu.

"Tiểu Đằng! Em hôm nay hơi mệt, khi khác đi được không!" cô nhỏ giọng năng nĩ.

Cố Gia Vận lại không buông tha:

"Em đã làm những gì mà phải mệt." Cậu vẫn tiếp tục, còn cường thế hơn.

Lục Mạn Nhu thấy thái độ này không đúng. Cô dùng sức đẩy người ra.

"Anh dừng lại!"



Người nào đó vẫn không có dấu hiệu dừng. Cho đến khi cô thật sự rất đau.

"Dừng lại, anh điên rồi à!" Lục Mạn Nhu lại cố sức đẩy thử một lần nữa.

Tay Cố Gia Vận hơi dùng sức giữ chặt lấy tay cô.

Lục Mạn Nhu hết cách, cô đau và rất bực bội liền cho cậu một bạt tay, để người nào đó tỉnh táo lại.

"Chát!"

Đèn phòng được bắt sáng lên. Cố Gia Vận ăn cái đánh như trời giáng liền bất động.

Còn Lục Mạn Nhu thở hổn hểnh. Mặc quần áo vào, bỏ đi ra ngoài, không nói thêm lời nào.

Cô lúc nãy đã thấy cơ thể mình không ổn nên trực tiếp một mình đến bệnh viện xem sao.

Sau khi kiểm tra nhìn kết quả liền giật mình.

"Thân là bác sĩ tôi nên nhắc nhở cô, có thai giai đoạn đầu này nên hạn chế quan hệ. Cô bị động đến thai khí, may mắn đến kịp nên không vấn đề gì. Nhưng vẫn nên ở lại đây vài ngày để dưỡng thì tốt hơn."

Lục Mạn Nhu nghe xong như sét đánh bên tai. Cô thế mà thật sự đã có em bé.

Quá vui mừng định lấy điện thoại gọi cho Cố Gia Vận nhưng nhớ lại hành động phát điên vô cớ lúc nãy của cậu ta. Nhém nữa ảnh hưởng đến con. Lục Mạn Nhu có chút tức giận. Hiện tại không muốn nói gì cả.

Cố Gia Vận một lúc sau bình tĩnh lại, cậu cũng đứng dậy nhìn xung quanh một lúc không biết nghĩ gì, sau đó cũng đi khỏi biệt thự.

[...]

Ba ngày trôi qua...

Không ai liên hệ trước với ai. Lục Mạn Nhu thì vui vẻ kể chuyện cô có thai cho nhóm bạn và em gái mình biết.

Bọn họ thay phiên đến thăm vào chơi với cô trong quá trình dưỡng bệnh. Tuy là có nhớ ai đó lắm, nhưng cô không muốn tìm người.

Cô có hỏi dì Thiền. Dì ấy nói nhiều ngày không thấy Cố Gia Vận đâu cả. Lục Mạn Nhu lại tức giận đến bật cười.

"Tốt lắm! Biến mất rất đúng lúc." Cô chỉ nói vậy thôi, mọi người xung quanh có mặt đều nhìn nhau. Lục đại tổng tài của bọn họ đang cực kỳ tức giận. Lần này tên nhóc kia nếm mùi trái đắng rồi.