Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 34: Dự tiệc ở nhà cũ


Cố Gia Vận nào biết mình chỉ ghen tuông mấy hôm thôi lại mang trên mình trọng tội như vậy.

Cậu lo việc ở công ty, giúp chú Út cậu một số việc bên Cố gia. Cậu lại đổi ý tham gia bữa tiệc tối ở nhà cũ.

Tối nay lễ gặp mặt hàng năm của các bằng hữu kinh doanh cũng như cổ đông lớn Cố Gia, lúc những người có quyền có thế có tiếng tăm trong giới kinh doanh thành phố A kết giao với nhau.

Lục Mạn Nhu vốn cũng có được thiệp mời, nhưng trước giờ những bửa tiệc này cô chỉ gửi quà, không hề lộ diện tham gia. Năm nay cũng không ngoại lệ.

Cố Gia Vận trong bộ vest đen chỉnh chu, tóc chải hết lên, gương mặt đáng yêu hằng ngày nay lại sáng bừng và có chút góc cạnh. Càng tăng độ quyền quý thế gia chi tử. Chi riêng đôi mắt có chút quầng thăm nhẹ. Cậu nhiều ngày ngủ không ngon giấc.

Gia đình Cố Việt Thành, Cố Việt Bân, Từ Diễm Lâm cũng đã có mặt từ sớm, tự cho mình là gia chủ ra tiếp đón quan khách.

Cả nhà bọn họ đang tươi cười thì nhìn thấy Cố Gia Vận đến. Nụ cười liền có chút gượng gạo.

Cố Việt Thành là người đi đến trước mặt cậu:

"Con trai, nhiều năm không gặp, con đã lớn như vậy rồi sao."

Cố Gia Vận né bàn tay ông ấy sắp chạm vào tay cậu, phủi phủi mấy cái:

"Xin lỗi! Ông là ai? Tôi có quen biết ông à!"

Từ Diễm Lâm đứng từ xa đen mặt, ánh mắt bà ta không thiện cảm nhìn về hướng cậu. Cậu thì chẳng thèm cho bà ta một ánh mắt.

Còn Cố Việt Bân ngay sau đó liền bước đến, kéo tay cha mình về, mĩm cười tiêu chuẩn:

"Anh hai! Lần đầu gặp mặt. Em về nước đã lâu cũng muốn biết mặt anh của mình lắm. Nhưng nghe nói người anh này bốc đồng, tuổi trẻ ngông cuồng tự bỏ nhà đi lập nghiệp. Mà sao hôm nay anh lại quay về vậy? Sự nghiệp bên ngoài khó khăn quá đúng không?"

Cậu ta vừa nói vừa cười, chọc tức Cố Gia Vận. Thật sự nếu là cậu của nhiều năm về trước sẽ nhanh chóng ra tay đấm cho tên không biết lớn nhỏ này một vài đấm.

Nhưng cậu bây giờ thì mặc kệ bọn họ.

"Cậu trai trẻ à! Đừng nhận anh lung tung, tôi trước giờ là con một, cháu đức tôn của Cố gia, chưa hề nghe ai nhắc đến mình có em trai rơi."

"Anh..."



Cố Việt Bận lại kiềm nén lại, không thi đua miệng lưỡi với người này chẳng được gì. Cậu ta đứng thẳng người ưỡn ngực:

"Một ngày không xa, ông nội Cố cũng sẽ nhận đứa cháu này thôi."

Sau đó quay sang ra hiệu cha mẹ mình rơi đi khỏi chổ này.

Cố Gia Vận không mặn không nhạt chẳng quan tâm mà nhìn đi nơi khác.

[...]

Tiệc tối bắt đầu người đứng bên cạnh Cố lão đúng chỉ có Cố Gia Vận và Cố Sở Tiêu. Gia đình bọn họ chỉ đứng phía dưới như quan khách mà thôi.

Cố Lập Thành rất tức giận khi Mã quản gia cố tình không giới thiệu tới bọn họ. Ông định tự ý đi lên thì Cố Việt Bân kéo áo ông:

"Cha, đừng làm chuyện gây ảnh hưởng lúc này. Ông nội nếu đã không muốn thừa nhận chúng ta thì sau này chỉ có chúng ta muốn hay không muốn thừa nhận ông ấy mà thôi."

Cố Lập Thành nhìn ánh mắt sắt bén, có chút mưu đồ kia của con trai mình:

"Con định làm gì. Ông ấy dù sao cũng là cha ruột của ta. Chúng ta có làm gì cũng không nên tổn hại đến người."

Cố Việt Bân im lặng không nói gì thêm.

Tiệc bắt đầu, Cố Gia Vận đi ra ngoài hiên ngồi đó hóng gió ngắm trăng cho yên tĩnh. Đột nhiên anh nghe có tiếng giày cao gót đi từ phía sau liền quay đầu lại nhìn.

Một cô gái diện chiếc váy ngắn kiểu công chúa, trang điểm nhã nhặn đứng nhìn cậu mĩm cười.

"Anh Gia Vận, lâu rồi không gặp, anh còn nhớ em là ai không?"

Cố Gia Vận nhíu mày hỏi ngược lại:

"Cô là ai?" thật sự là không nhớ, không rãnh để nhớ.

Với sự lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, cô gái vẫn giữ nguyên thái độ, kiên trì giới thiệu bản thân:

"Em là Lâm Thường Hi, chúng ta từ nhỏ chơi rất thân với nhau, sau đó gia đình em chuyển đi, gần đây lại quay về nước làm ăn. Anh nhớ ra chưa?"



Cố Gia Vận muốn đứng dậy rời đi. Không ngờ trốn đến chỗ này vẫn bị người không muốn gặp tìm gặp.

"Tôi nhớ rồi, cô là tiểu thư Lâm gia."

Cô gái liền vui vẻ tiến lại gần hơn. Cố Gia Vận liền nhanh chóng đứng lên giữ khoảng cách với cô.

"Xin lỗi, cô nên giữ khoảng cách thì tốt hơn Lâm tiểu thư."

Lâm Thường Hi đứng im, nét mặt có chút khó hiểu:

"Chúng ta sau này sẽ kết hôn, anh nên tập quen dần."

Cậu nghe đến đây liền nhíu mày:

"Ai nói với cô tôi và cô sẽ kết hôn. Thứ nhất tôi đã có vợ rồi có ai nói với cô chưa? Thứ hai dù tôi không có vợ cũng sẽ không dính dáng gì với cô."

"Anh... Anh nói bậy... Anh có vợ vào lúc nào chứ?"

"Việc đó còn phải báo với cô à."

Nói vừa dứt lời Cố Gia Vận nhanh chóng bỏ đi, cậu không thích đôi co với phụ nữ. Đặc biệt là những tiểu thư giả vờ ngây thơ ngốc bạch thế này, rất dễ rước phiền vào thân.

Lâm Thường Hi cực kỳ tức giận. Ánh mắt cô rưng rưng, hai tay nắm chặt lại. Cô không thể khóc ở đây sẽ rất nhiều người thấy.

Lúc này phía sau lại có một người đi đến.

"Vị tiểu thư này xin lượng thứ cho, anh hai tôi là vậy đó, cô đừng để bụng anh ấy làm gì."

Cố Việt Bân đưa cô một chiếc khăn. Lâm Thường Hi quay sang liền thấy nụ cười ân cần ấm áp của cậu ta.

"Anh ấy là anh hai của anh, anh ruột." cô có chút nghi hoặc, trước giờ cô chỉ biết nhà họ Cố có một người cháu đức tôn duy nhất là Cố Gia Vận.

"Anh cùng cha khác mẹ."

Lâm Thương Hi nghe xong há hốc mồm. Cô vừa biết một bí mật gia tộc, thấy mình thất thố liền che miệng ngượng ngùng.