Hôm nay trời nắng rất đẹp. Người nào đó nhiều ngày không ngủ được vẫn thức sớm ăn sáng đúng giờ.
Tinh Đằng và Hạ Thuỵ những ngày không có Cố Gia Vận ở đây thật sự rất tự do tự tại. Nghĩ lại cậu ta rất khó sống chung nha. Bây giờ đột nhiên qua về ký túc xá của bọn họ, kèm theo nét mặt hận không thể huỷ diệt địa cầu. Làm ai nấy đều trong lòng bất an.
Lúc đầu bọn họ có hỏi thăm, nhưng cậu ấy không nói gì, rồi còn mua rất nhiều bia rượu.
Hai người bọn họ cản lắm cậu ấy mới không uống tới chúng nó.
Rồi lại ngồi hút thuốc một mình. Cả đêm suy nghĩ gì đó không ngủ, cả ngày ôm khư khư cái điện thoại không đi học không quản chuyện công ty.
Hôm qua buổi tối thì đi đâu đó suốt đêm. Về ngủ được một ít. Sáng nay mới thấy tâm trạng cậu ta đỡ xíu.
Hạ Thuỵ tù xì với Tinh Đằng bị thua cuộc. Cậu ta liền không sợ chết đến hỏi chuyện.
"Tiểu Cố làm sao thế, đừng nói với tớ là cậu thích phú bà thật rồi, lại bị phú bà phủ phàng đuổi khỏi nhà do chơi chán đấy nhé."
Tinh Đằng đứng từ xa nghe Hạ Thuỷ hỏi thẳng thừng cũng toát mồ hôi hột.
Nói một loạt toàn những ý tứ đánh trúng điểm yếu của Cố Gia Vận. Ánh mắt sắt bén liền hướng lên.
Hạ Thuỵ thấy nguy hiểm lùi lại mấy bước núp sau lưng Tinh Đằng.
Tinh Đằng muốn bỏ chạy nhưng không kịp liền bị đem làm tấm bia.
"Cậu xem, tớ nói đúng rồi còn gì. Nhìn cậu ta đi, sắp quẳng tớ xuống lầu rồi."
Cố Gia Vận hút hết phần còn lại của điếu thuốc. Cúi đầu đáp:
"Đúng vậy, tới thích cô ấy, tớ không muốn bị bỏ rơi."
Hạ Thuỵ với Tinh Đằng nghe xong liền nhìn nhau. Thôi rồi rơi vào lưới tình kiểu này xem như thua trắng tay.
"Cậu thích người ta như vậy, gặp chuyện lại chạy về đây trốn không phải cách hay. Cậu nên đi gặp cô ấy năng nĩ đi chứ."
Cố Gia Vận hiểu sự việc mình có chút nóng giận, hành sự sai hết rồi. Còn làm cô ấy đau, làm cô ấy giận. Bây giờ không tìm cậu. Sự ghen tuông không biết còn bao nhiêu nhưng lòng cậu lại sợ hơn là ghen.
"Tớ đi đây."
[...]
Tại biệt thư Lục gia.
Dì Thiền hôm nay dì về sớm vậy. Không nấu món trưa ư?
Cậu vừa về đã gặp dì đi ra cổng.
Dì Thiền nhìn cậu một lúc tính nói gì đó rồi lại thôi. Dì nhớ lại lời dặn của tiểu thư. Chuyện giữa bọn họ để bọn họ tự giải quyết người lớn như dì lúc này không nên xen vào.
"Con về rồi à! Đại tiểu thư mấy hôm nay sẽ không có ở nhà, con muốn ăn gì để dì vào nấu cho con ít món."
Cố Gia Vận giờ phút này có tâm trạng quan tâm ăn uống gì nữa.
Cậu chỉ quan tâm Nhu Nhu không tại sao không ở đây.
"Không phiền dì Thiền. Con không đói."
Sau khi dì Thiền rời đi, cậu liền lấy điện thoại gọi:
"Số máy quý khách hiện không liên lạc được..."
Cố Gia Vận đứng trước biệt thự, tay không tự chủ có chút run. Lần này cậu sai rồi. Cậu không nên ghen tuông vô cớ như vậy.
Đang đứng suy nghĩ lung tung lại nhận được một số điện thoại lạ. Thường số lạ gọi đến Cố Gia Vận sẽ không bắt máy. Nhưng đang đợi Lục Mạn Nhu gọi lại cậu vội vàng bắt máy lên.
"Alo..."
Một lúc sau: "Bà là ai?"
[...]
Ngôi nhà Cố Gia Vận đến cũng trong khu nhà cũ, cách không xa mấy nhà của ông nội. Bên trong có vẻ như gia chủ đã lâu không về, vật dụng tuy có người đến dọn dẹp sạch sẽ theo thường niên nhưng cảm giác vẫn thiếu hơi người.
Từ xa một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, tay đeo túi xách phiên bản giới hạn. Bà đang đứng trong khuôn viên, lưng quay về hướng cậu, ánh mắt nhìn gì đó xa xăm.
Cố Gia Vận được một người đứng chờ ở cổng đưa đến tận nơi.
"Cho hỏi dì là dì Mạnh bạn của mẹ cháu."
Mạnh Hiểu Tâm quay lại nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi. Gương mặt có phần đáng yêu, đôi mắt giống bảy phần với Chi Lan bạn quá cố của bà.
"Gia Vận đúng không? Nhiều năm nay con sống vẫn tốt chứ. Ta là bạn thân của mẹ con. Lần này về nước việc quan trọng hàng đầu là tìm con. Gửi cho con một số thứ quan trọng mẹ con đã đưa cho dì."
Hai người ngồi xuống uống trà với nhau. Chuyện cũ năm xưa liền được nhắc lại.
Ân Oán tình thù.
Ba mẹ cậu là môn đăng hộ đối không tình yêu kết hôn gia tộc điển hình.
Cậu sinh ra được vài tuổi mẹ cậu lại mang thai đứa con thứ hai. Nhưng bà bị sẩy thai, tính tình cũng thay đổi khiến ba cậu không chịu nổi. Mẹ cậu phát hiện ba cậu cùng người giúp việc trẻ tuổi ngoại tình.
Bọn họ dắt nhau rời đi khi người kia có cốt nhục của ông ta, ông ta nói sợ mẹ cậu hãm hại buộc bọn họ phải rời đi.
Mẹ cậu từ đó rơi vào trầm cảm, chỉ có một mình, gia đình phía ngoại gả con gái như bát nước đổ đi, không can thiệp. Đây cũng là nguyên nhân Cố Gia Vận không bao giờ nhìn mặt phía nhà ngoại mình.
Mẹ cậu chỉ có một người bạn thân nhưng định cư nước ngoài lại bị mất liên lạc. Nhiều lần thư gửi đi nhưng không có hồi âm.
"Dì vừa về căn nhà năm xưa ở nước ngoài xem lại, thì phát hiện được nhiều lá thứ gửi tới từ mẹ con. Xem xong thật sự phải về đây tìm con bằng được."
Cố Gia Vận biết Mạnh Hiểu Tâm. Vì cậu từng thấy nhiều hình ảnh mẹ cậu và dì ấy chụp chung với nhau.
"Trong thư mẹ con đã nói những gì?" Phải là vấn đề quan trọng mới khiến một người xem xong lập tức bay nghìn dặm về tìm cậu.
Mạnh Hiểu Tâm đưa lá thư và một số hình ảnh cho cậu tự đọc và xem.
Trong thư mẹ cậu viết. Bà phát hiện chồng mình ngoại liền thuê thám tử tư theo dõi. Cuối cùng bà phát hiện người phụ nữ đó lại là người hầu bên cạnh mình tên Từ Diễm Lâm.
Còn phát hiện một chuyện động trời là cô ta đã âm mưu bỏ thuốc hại đứa con trong bụng bà, rồi cướp chồng bà. Bà đã nói với chồng mình như thế nhưng ông ta không tin, còn dẫn người bỏ đi vì sợ bà làm hại đứa con kia của cô ta.
Sau đó bà rơi vào trầm cảm. Thám tử tư còn điều tra một chuyện động trời hơn.
Từ Diễm Lâm trước khi ngoại tình cùng Cố Lập Thành đã có quan hệ bất chính với một người hạ nhân khác trong nhà.
Chuyện này cũng gửi cho Mạnh Hiểu Tâm. Nhưng tới hơn hai mươi năm bà mới nhận được những lá thư này.
"Gia Vận, dì có lỗi với hai mẹ con con. Là do gì không giữ liên lạc, không kịp thời giúp được mẹ của con lúc đó, để bà ấy phải một mình chịu đựng tất cả."
Mạnh Hiểu Lâm rơi nước mắt. Cố Gia Vận sau khi xem xong tất cả cũng sửng sờ.
Thì ra mụ đàn bà đó không hề đơn giản. Mụ ta thật ác độc. Cậu phải lấy lại công bằng cho mẹ mình.
"Dì à, dì đừng tự trách, chuyện như thế nào ông trời đã sắp đặt sẵn, chúng ta muốn thay đổi cũng không thể nào quay lại. Giờ chỉ có thể tìm cách vạch trần bộ mặt của người đàn bà kia."
Cậu sẽ không tha thứ cho những người đó.