Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 41: Khu chế tác


Cố Lập Thành không đợi được Cố lão hẹn ngày gặp mặt gia đình ông ba, bởi ông ta biết vốn cha mình sẽ không bao giờ cho bọn họ cuộc hẹn đó. Để nói rõ ràng tất cả hôm nay ông ta tự ý quyết định dẫn theo Cố Việt Bân đến nhà cũ.

Mã quản gia là người chăm sóc Cố Gia Vận từ nhỏ, ông thương cậu ấy như con ruột của mình, chứng kiến từng giai đoạn khổ sở mà dần trưởng thành của cậu. Còn người cha trước mắt này quả không xứng đáng.

"Đại thiếu gia, hôm nay Cố Lão không khoẻ, ngài không nên cố tình gây thêm chuyện."

Cố Lập Thành nghe một người hầu ỷ vào việc làm lâu năm một chút thì lên mặt với ông ta. Ông liền đẩy Mã quản gia sang bên trực tiếp tìm ba mình nói chuyện.

"Tránh ra, ông chỉ là một hạ nhân lấy tư cách gì cản trở tôi." Nói xong cùng Cố Việt Bân đi vào.

Cố Lão hôm nay đang vui vẻ trồng hoa sau hậu viện. Ông từ lúc biết mình sắp có chắt bồng liền ngày nào cũng cười tươi, sức khoẻ cũng tốt hơn. Đột nhiên phía sau có tiếng giày tây vội vã bước đến.

"Ba! Con dẫn Việt Bân đến thăm ba đây." Giọng của Cố Lập Thành vang cả hành lang.

Cố Lão liền nhíu mày quay lại nhìn thằng con trai, xong nhìn sang thằng cháu chưa rõ thực hư này.

"Các người có còn phép tắt không? Tự ý xong vào nhà của người khác." Bệnh ho lại tái phát.

Cố Lập Thành nghe vậy liền bùng nổ:

"Ba à! Ba nói vậy là sao, đây là nhà của chúng ta, chúng ta có chung huyết thống đó. Giờ ba định không nhận con trai và cháu của mình luôn à."

Cố Lão ngồi xuống, ông cố rót tách trà uống vài ngụm cho thông thuận.

"Tôi không có đứa con trai như anh. Anh làm gì bên ngoài thì tự biết. Tha thứ tôi cũng làm rồi, là do anh chọn con đường đối đầu mà thôi."

Cố Lập Thành biết ba mình tai mắt khắp nơi, tuy lớn tuổi lui về dưỡng lão, suốt ngày trong nhà nhưng không phải chuyện gì cũng không nắm. Ông ta liền có chút lo lắng những việc mình đã làm gần đây. Cố Lập Thành liền nhìn sang thằng con trai bên cạnh.

Cố Việt Bân trấn an cha mình. Hắn ta nhìn ông nội cười đi tới.

"Ông nội à! Hiện tại con cũng có kha khá cổ phần trong tay rồi. Sắp tới đây nếu ông còn khoẻ thì nễ mặt đến dự lễ đính hôn của con và tiểu thư nhà họ Lâm."

Cố Lão giờ mới hiểu ra thằng nhóc này vốn không có ý định nhận tổ quy tông. Nó là muốn trắng trợn đấu với Cố gia bọn họ. Tên con trai của ông đúng là nuôi ông tay áo mà.

"Ý mày là gì? Còn cố tình trù lão già như ta đây nữa. Cha mày còn chưa dám nói chuyện bất kính như vậy."

Cố Việt Bân vỗ vai cha cậu hướng tới chổ Cố lão đang ngồi, miệng nhếch lên: "Vì ông ấy là con ông, còn tôi thì không phải." Sau đó cười to.

Cố Lập Thành thấy thằng con mình đối xử với ông nội như thế là không đúng. Hôm nay ông đưa người tới không phải để mọi việc đi sai hướng thế này. Nếu Việt Bân làm vậy là sẽ không có đường lui, nó là đứa quá háo thắng đi. Ông tính kéo nó ra nói vài lời thì Cố Việt Bân đã nói tiếp:

"Hình như thằng cháu cưng của ông đang ở tỉnh M. Điều động máy bay tư nhân rầm rộ thế kia sợ người khác không biết à. Nơi đó vùng biên giới có rất nhiều nguy hiểm nha. Không biết chuyến đi này có lành ít dữ nhiều không. Đến lúc đó ông còn có mình thằng cháu duy nhất là tôi đây thì thế cuộc chưa biết ai sẽ nhận lại ai đâu."

Cố Lập Thành: "..." Thằng con trai này của ông đang làm gì thế. Những lời nó nói ra thật đáng sợ.

Cố Lão nghe xong trợn trừng mắt: "Mày dám giở trò gì nguy hại đến cháu tao, thì lão già này sẽ liều mạng với mày. Nhanh cút khỏi nhà tao. Người đâu..."

Lần này là Cố Việt Bân kéo Cố Lập Thành rời đi. Hắn vừa đi vừa nói vọng lại:

"Sớm muộn người cút khỏi đây còn chưa ai biết được đâu."

[...]

Thành phố M.

Lục Mạn Nhu muốn đi đến chổ nhà chế tác. Buổi sáng cô đã thức dậy sớm chuẩn bị. Người bên cạnh vẫn còn ngủ say, tật xấu gọi cỡ nào cũng không chịu tỉnh.



Lục Mạn Nhu thấy cô chỉ đi một chút rồi lại về, chắc người này cũng không hay biết gì đâu.

Vừa ra tới quầy lễ tân ở đại sảnh đã thấy một cậu thanh niên mặt tươi cười hớn hở chạy lại cô. Lục Mạn Nhu không biết người này.

"Cậu là ai?"

Trình Tranh thấy cô đề phòng liền ngại ngùng gải gải đầu tự mình giới thiệu.

"Tôi là Trình Tranh người hôm buổi tối đó thấy có người lấy chiếc hộp trên tay cô. Hôm nay tôi đến để xem có gì giúp đỡ được không?" Cậu vừa nói vừa cười toe toét.

Lục Mạn Nhu cười gượng chào cậu ta.

"Hiện tại tôi đã có người giúp tìm rồi, nào tìm được chiếc hộp sẽ hậu tạ cậu đã thông báo tin tức nhé. Giờ tôi bận việc xin đi trước."

Trình Tranh nghe vậy hơi xụ mặt, người ta không cần cậu giúp rồi, vậy mà cậu lại hết sức nhiệt tình làm chi.

Nhìn tới nhìn lui, cô gái này là người Cố thiếu tìm, tại sao giờ này lại xuất hiện một mình, còn Cố thiếu đâu? Cậu đi theo Lục Mạn Nhu hỏi thử xem.

"Chị gái, chị có gặp Cố...À không, chị có gặp Tinh Đằng không?"

Lục Mạn Nhu đang chuẩn bị lên xe thì nghe cậu ta hỏi:

"Cậu quen Tinh Đằng."

Trình Tranh gật đầu: "Anh ta đến đây nhờ tôi giúp tìm người, hình như chị là người anh ấy cần tìm."

Sau đó tên nhóc này còn không biết xấu hổ hỏi cô đi đâu, xin đi theo làm người hướng dẫn.

"Tôi đến khu chế tác."

"Trùng hợp tôi cũng chuẩn bị đến đó để chế tác ít đồ."

Thấy cậu trai trẻ cũng nhiệt tình nên Lục Mạn Nhu dẫn cậu theo.

Khu này cách khu chợ đá không xa. Ở đây có nhiều gian hàng trưng bày những sản phẩm đã được mài dũa tạo hình. Từng món đồ đều có giá trị từ thấp đến cao đến cả cực cao không thể ngờ tới.

Lục Mạn Nhu vào một quầy. Ông chủ ra đón tiếp cô. Ở đây bọn họ nhớ mặt cực kỳ hay. Nên không cần nói gì nhiều họ cũng biết món nào là của người nào.

"Món trang sức của tôi hôm nay đã xong chưa ông chủ?" Cô hỏi.

"Tôi có nói muốn làm theo mẫu đó thì lại thiếu một ít. Cô thì không chịu những viên chổ chúng tôi có sẵn, nên giờ mọi công đoạn đã xong, chỉ có vị trí đó còn thiếu thôi."

Lục Mạn Nhu nhìn sợ dây chuyền gắn những viên tử la lan đúng là chỉ thiếu một chút. Trình Tranh cũng thấy sợi dây màu hồng đẹp thật lại có chút khuyết điểm.

"Hình như tôi có thứ phù hợp cho cô."

Cậu lấy trong túi vải mình ra một viên nguyên thạch đã cắt một nhát. Bên trong màu hồng tử la lan hiện ra. Màu sắc đúng hàng thượng phẩm.

"Cậu đưa đây cho tôi xem nào." Ông chủ lên tiếng trước. Ông ta nhìn ngắm, soi đèn rồi lại so sánh. Kiểm tra một chút liền gật đầu liên tục.

"Vị tiểu thư này thật may mắn, chất ngọc gần như y nhau."

Lục Mạn Nhu cũng nhìn khối đá đó, rất quen mắt. Nhìn qua cậu thanh niên lại một lần nữa. Chắc hẳn cậu ta là người hôm đó cắt được đá nhưng không bán cho cô. Thật trùng hợp.

"Vậy cậu có bán cho tôi không?" Cô hỏi lại lần nữa.

Trình Tranh không suy nghĩ liền gật đầu. "Tôi chế tác món của tôi, một phần cô cần sẽ bán cho cô."



Lục Mạn Nhu cười nói: "Cám ơn." Hôm đó là có tên đối chọi với cô ngăn cản. Hôm nay chỉ có người thanh niên vẻ mặt hiền lành này, cũng may tên bịt kín kia không đi theo phá đám.

[...]

"Hắt xì..." Cố Gia Vân đang ngủ phải tĩnh vì mũi lạnh cứ hắt xì liên tục.

"Nhu Nhu anh bị lạnh." Cậu muốn được ôm. Lăn qua tìm người liền thấy cạnh bên trống không. Lúc này Cố Gia Vận ngồi dậy, cậu dụi dụi mắt gọi thêm mấy lần, xác định không có cô trong phòng liền nhíu mày thật chặt.

Việc chế tác tương đối xong, Lục Mạn Nhu rời khỏi khu đó ra ngoài đi dạo. Trình Tranh bên cạnh luôn đi theo cô, miệng nói đủ thứ về những gì cậu ấy biết.

Bọn họ đi một chút đến khu chợ đổ thạch bên ngoài. Khu này chỉ dành cho những viên nhỏ, cực nhỏ, giải trí tìm vận may cho những ai ít tiền.

Lục Mạn Nhu thấy Trình Tranh dừng lại ở một chổ, người bán đá đang bày ra dưới đất nhiều nguyên thạch. Ông ấy còn rao là hàng mới về.

"Cậu muốn mua?" Cô hỏi.

Trình Tranh lần này lại không nói gì, ánh mắt có chút luyến tiếc mà lắc đầu. Cậu thấy những viên này rất tiềm năng nhưng lại không có tiền. Đành phải bỏ qua cơ hội vậy.

Lục Mạn Nhu có chút buồn cười với nét mặt của cậu ta.

"Giờ tôi với cậu thi đấu với nhau được không. Mỗi người chọn 3 viên xem ai có tỉ lệ cắt ra ngọc đẹp hơn. Nếu cậu thắng tất cả là của cậu. Nếu thua thì những ngày tôi ở đây có cần gì sẽ gọi cậu làm sai vặt."

Trình Tranh đương nhiên cảm thấy không thành vấn đề.

Bọn họ liền ngồi vào lựa những khối đá.

Cố Gia Vận gọi điện cho cô. Lục Mạn Nhu quên mất bảo bối của cô còn ở khách sạn một mình. Cô cũng ham vui nên nán lại làm người kia có cớ giận dỗi.

"Em gửi định vị. Anh đến đi."

Hơn mười phút sau người liền xuất hiện nét mặt không gì đen hơn.

"Nhu Nhu."

Lục Mạn Nhu lựa đá xong đứng dậy thấy chàng trai của cô đến rất tự nhiên nắm lấy tay cậu:

"Được rồi! Là em sai, không chờ anh thức tự ý đi trước. Em xin lỗi."

Cố Gia Vận khó khăn lắm mới có có hội giận dỗi cô, liền không buông tha làm bộ mặt bị bỏ rơi muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

Lục Mạn Nhu vừa cười vừa lắc đầu đi đến tự nhiên ôm eo cậu, mổ mổ mấy cái vào đôi môi đáng mím chặt kia, rồi cô đặt cằm lên vai nói nhỏ vào tai cậu điều gì đó.

Da mặt Cố Gia Vận rất trắng nên chỉ một chút ửng hồng nhẹ liền thấy.

Cố Gia Vận vẫn còn rất giận. Đang định tiếp tục làm nũng liền nhìn thấy đôi mắt sáng quắc phía sau soi hành động của bọn họ.

Đôi mắt kia nhìn Trình Tranh liền nheo lại cảnh cáo.

Tên nhóc thức thời nhanh chóng cúi mặt xuống giả vờ chọn đá tiếp.

Trình Tranh cũng vừa lựa xong đá, không ngờ ngước lên liền nhìn thấy Cố thiếu. Cậu vui mừng định chào hỏi thì thấy chị gái ôm người năng nĩ, con ngài ấy làm nũng không thôi.

Ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo đều không thấy đâu, giờ là chàng trai ngây thơ trong sáng. Thật là cậu mới biết một người có thể có nhiều bộ mặt như thế.

Cố Gia Vận: "..." Để thằng nhóc nhiều chuyện nhìn thấy cảm giác có chút muốn diệt khẩu tên đó ngay.