Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 42: Chiếc hộp đã bị bán đi


Lục Mạn Nhu sau khi dỗ người tạm xem là thành công thì lại tiếp tục chơi trò đổ thạch tìm vận may với Trình Tranh.

Bọn họ đi đến chỗ có máy và bắt đầu đổ xem như thế nào. Trình Tranh rất tự tin với kinh nghiệm của mình sau lần cắt ra được viên tử la lan hôm trước. Cậu đưa ba viên nguyên thạch đã chọn ra vào máy cho người cắt ra xem.

"Hai viên hồng phỉ và một viên đậu chủng. Chúc mừng cậu, tuy phẩm cấp không cao nhưng đều chế tác được."

Trình Tranh cũng rất vui rồi. Ở ngoài chợ thế này nhiều khối thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần, trong đóng đá tròn tròn như nhau này lại chọn ra được đúng thứ dùng được đã là vận khí tốt lắm rồi.

Cậu nhìn sang Lục Mạn Nhu định cười tươi còn chưa kịp đã thấy ánh mắt sắt bén người bên cạnh Trình Tranh liền khép nép. Cố Gia Vận nhìn xong liền thu ánh mắt kia lại, nét thiếu niên lại hiện ra, nhìn cô và những viên đá trên tay.

Lục Mạn Nhu mắt vẫn chỉ đang chú ý những khối đá đã được cắt ra đưa ngón tay cái lên với Trình Tranh.

"Còn trẻ mà kỹ thuật nhìn đá như vậy là rất khá rồi. Cậu rất có tương lai nha."

Sau đó tới lượt cô đổ thạch. Cô đặt ba viên đá mình chọn ra. Những viên đá ngay sau đó được cắt nhanh chóng.

Một lúc sau người phụ trách cắt liền hô lên:

"Hay thật, ba viên đều là Tử La Lan, màu hồng tím phẩm chất trung bình nhưng vẫn có giá trị tốt. Chúc mừng vị tiểu thư đây. Cô thật sự may mắn đến lạ thường."

Trước giờ chưa ai có thể đổ ra kiểu thế này lại trong đống đá ngoài kia.

Cô thì lại nhướng mày: "Đúng là khi yêu vào rồi thì nhìn đâu cũng ra màu hồng."

Nói xong thì quay sang thơm má người bên cạnh một cái: "Tất cả là tại anh." Đợt này đến đây đổ thạch toàn đổ ra tử la lan.

Cố Gia Vận trước khi đến đây không hiểu về đá, mấy nay cũng có tìm hiểu đôi chút, cậu cũng hiểu ý cô liền cười híp cả mắt đáp lời:

"Um tại anh."

Trình Tranh đứng bên cạnh ăn cơm chó no nê.

"Lục tiểu thư sao cô có thể chọn được cả ba viên như vậy, cô có bí quyết gì không?" Rõ ràng cô ấy chỉ đi một đoạn quanh khu đó, cầm lên và lấy không hề dùng đèn soi hay bất cứ dụng cụ gì để kiểm tra xem xét kỹ lưỡng như cậu, thật khó hiểu.

Lục Mạn Nhu mĩm cười chỉ vào mắt mình: "Tôi có thể nhìn xuyên vật thể."

Trình tranh: "..." Cô không muốn chỉ thì thôi, cô nói vậy tôi tin mới lạ.

Cuối cùng cậu thua tâm phục khẩu phục, quyết định đi theo bám đuôi bọn họ làm sai vặt. Tính ra cũng chẳng lỗ lả gì vì cậu cũng đang được nhờ trợ giúp Cố thiếu.



Nơi đó cũng có một cô gái khá trẻ tầm mười tám đôi mươi cũng đang chơi đổ thạch. Cô ấy lại vô cùng không may mắn, cắt bao nhiêu viên đều bị sụp. Không hề có tí ngọc nào. Người cắt đá khuyên ngăn cỡ nào cô gái vẫn cố chấp đốt tiền.

Trình Tranh liền thấy không được, cậu đi lại nắm lấy tay cô gái nhỏ: "Để anh chỉ cho em một số cách lựa cơ bản, tỉ lệ sẽ cao hơn. Em không nên chọn bừa."

Cô liền dùng ánh mắt to tròn nhìn cậu. Trình Tranh cười tươi không cần cô đồng ý liền chủ động nhiệt tình hướng dẫn. Không ngờ cô ấy lại nghe theo. Sau đó chọn được một khối nguyên thạch đưa vào cắt.

"Woa! Lợi hại..." Cô gái vui mừng nhảy nhót khi viên đá cắt ra một màu đỏ xuất hiện bên trong.

Người cắt đá cũng đổ mồ hôi: "Chúc mừng vị tiểu thư, cuối cùng cũng thành công cắt ra ngọc."

Trình Tranh cũng thở phào, cũng may ra ngọc thật. Cậu đang vui vẻ nhìn xung quanh tìm Lục Mạn Nhu và Cố Gia Vận không thấy bóng dáng bọn họ đâu.

Nhìn từ xa bọn họ lên một chiếc xe. Trình Tranh vội đuổi theo.

"Chờ tôi..."

"Anh trai khoan đã..." Cô gái định đuổi theo chưa kịp cám ơn người đã đi mất.

[...]

Tư Nhuệ gọi cho Lục Mạn Nhu nói tìm được nhà tên trộm chiếc hộp đựng viên phỉ thuý của cô đêm đó. Cả ba người đang ở chợ đá liền cùng nhau lên xe đi xem sao.

Xe chạy được một đoạn tới nửa chừng thì không di chuyển tiếp được, phía trước là con đường mòn rất nhỏ, chỉ có thể đi bộ.

"Nhu Nhu hay là em quay về nghỉ ngơi đề anh cùng Trình Tranh đi lên là được rồi."

Trình Tranh cũng đồng ý. Có vẻ sức khoẻ của vị Lục tiểu thư này hơi yếu. Hôm đó còn ngất xĩu phải nằm viện.

Lục Mạn Nhu thấy Cố Gia Vận lo lắng như vậy thì xụ mặt:

"Em không yếu đuối đến vậy đâu, việc đi bộ như vậy cũng không quá sức, có vài bước thôi, anh đừng cứ như em là thuỷ tinh dễ vỡ."

Cô nói nhưng lại ngáp một cái thật dài. Lại buồn ngủ vào đúng lúc mạnh miệng như này. Lục Mạn Nhu liền ngại ngùng dùng tay che mặt lại.

Cố Gia Vận ít khi bắt gặp được nét đáng yêu này. Thường thì cô luôn nghiêm nghị, trưởng thành và cứng cỏi.

"Em xem. Có phải buồn ngủ không?"

Người nào đó liền không tiếp tục kháng cự. Cô gật đầu.



"Nhưng em vẫn muốn lên..." Giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng có chút nũng nịu của thiếu nữ.

Cố Gia Vận liền kéo hai tay cô đặt lên vai mình, ôm cả người phía trước bế lên rồi liếc nhìn Trình Tranh bên cạnh ra hiệu đi thôi.

Trình Tranh thật rất hối hận, hối hận vì đi cùng hai người thích rãi thức ăn cho chó miễn phí khắp nơi. Cậu liền ngứa mồm không ngại sống quá dài mà hỏi:

"Cô ấy làm sao cứ buồn ngủ mãi thế?" Người ngủ cũng có giờ giấc cụ thể, lần đầu cậu nhìn thấy vị tiểu thư này cũng là lúc cô đang ngủ gật trong hội trường.

"Cô ấy đang mang thai." Ngưng một nhịp lại nói tiếp:

"Con của tôi."

Trình Tranh mở to mắt gật gật đầu. Giờ cậu hiểu rồi. Thì ra Cố thiếu chạy đến đây truy thê.

Lục Mạn Nhu đang nhắm mắt dưỡng thần miệng cũng nhẹ nhàng câu lên.

Thật ra trong lòng Cố Gia Vận muốn hỏi viên ngọc kia quan trọng vậy sao, nếu được cậu có thể mua lại viên mới cho cô mà. Nhưng lời này chỉ để trong lòng không nói ra được.

Đi một đoạn cuối cùng cũng đến. Tư Nhuệ và một nhóm người đang ngồi đợi bọn họ. Tên trộm bị đánh bầm dập cả người và mặt mũi.

Lục Mạn Nhu được đặt xuống, Cố Gia Vận lấy khăn nhún nước lau mặt một tí cho cô tỉnh táo.

"Anh hỏi được gì ở cậu ta rồi. Chiếc hộp của em còn ở đây không?" Khoẻ hơn tí Lục Mạn Nhu liền hỏi.

Tự Nhuệ đá cho tên đó thêm mấy phát mới tức giận nói:

"Như anh dự đoán, hắn ta đem bán nó cho phía thương buôn chợ đen rồi, việc tìm lại hơi khó khăn." Anh ta đã lục soát ở đây thật kỹ, quả thật là không có.

Những hàng đó là đồ trộm người ta sẽ không công khai đăng bán lại, mà là tay chuyền tay hoặc chào bán cá nhân âm thầm.

Lục Mạn Nhu chỉ thở dài ngước nhìn Cố Gia Vận với ánh mắt vô cùng đáng thương. Đó là món quà cầu hôn cô chọn rất kỹ, rất thích để đem cầu hôn người trước mắt. Làm sao đây nó mất rồi. Chuyến này đi không lẻ mất tiền phí công lại không có thứ xứng đáng tặng người mình thương.

"Em thích nó đến như vậy?" Nhìn thứ có thể làm Nhu Nhu của cậu buồn ra mặt thì trên đời này có được vài món chứ. Cũng là lỗi của cậu quá lỗ mãn nên mới dẫn đến sự việc hôm nay.

Được rồi cậu phải tìm cách tìm ra nó.

"Anh xin lỗi là do anh gây chuyện em mới tức giận ngất xĩu, kẻ gian mới thừa cơ hội lấy nó đi."

Cậu ôm cô vào lòng an ủi.