Sau khi Mạnh Hiểu Tâm rời đi. Hạ Thuỵ và Tinh Đằng đều như mới vừa thoát kiếp. Trước họ gặp Lục Mạn Nhu sức ép chỉ có một thôi. Còn lần này đúng bị doạ cho sợ vỡ mật.
Mạnh Hiểu Tâm không hỏi gì chỉ nói rất nhiều điều, phân tích nhiều thứ. Nhưng mà do Tinh Đằng run quá nên quên sạch rồi. Chỉ biết trong mắt vị phu nhân đó không hề xem trọng cậu, còn có chút xem thường, nói một chút lại nhíu mày than thở một chút. Bà ấy còn gửi cậu một tờ chi phiếu thích điền bao nhiêu thì điền quả thật như trong phim ảnh thường xem. Có thể đây là cách xử lý nhanh nhất của người giàu.
Hạ Thuỵ nhìn tấm chi phiếu được đẩy qua để trên bàn:
"Bây giờ chúng ta làm gì với nói đây?"
Tinh Đằng uống cạn hai ly nước, thời tiết rất mát mẻ nhưng cơ thể cậu thì đổ mồ hôi liên tục.
"Tìm Tiểu Cố thôi, cậu ấy không biết đã đi đâu nửa tháng nay, cũng may là bà ta cũng hiểu lầm đi gặp chúng ta. Nếu thật sự gặp tiểu Cố không biết cậu ấy sẽ bị đã kích thế nào."
Cội nguồn của mọi việc là do Tinh Đằng cậu gây ra, dù hôm nay vị phu nhân kia có nói thêm nhiều điều đi chăng nữa cậu cũng chịu đựng được. Chỉ lo cho tiểu Cố nhà cậu, cậu ấy thật sự yêu Lục Tổng. Cảm giác bị mẹ người ta ngăn cấm sẽ đau khổ thế nào.
Tinh Đằng sau khi lấy lại bình tĩnh cậu không thể giấu mà phải nhanh gọi cho Cố Gia Vận.
"Alo...Cố Gia Vận cậu chết chắc rồi." Vừa bắt máy liền có người hét vào tai, phải đưa điện thoại ra xa.
Đợi khi Tinh Đằng im lặng xuống cậu mới từ từ hỏi cặn kẽ là việc gì.
"Công ty gặp vấn đề khó khăn à?" Không sao ông cậu đang cạnh bên, có khó để đó ông ấy lo.
Tinh Đằng lập tức đáp: "Còn đáng sợ hơn, sáng nay mẹ của Lục Mạn Nhu đến tìm tôi, bà ấy còn đưa tôi một tờ chi phiếu, bảo rằng tôi tự hiểu đi." Thật sự không tự hiểu nổi mà.
Cố Gia Vận đang gọt trái cây cho ông nội cậu trong bệnh viện, bên cạnh còn có chú Út và quản gia Mã. Điện thoại được bật loa ngoài. Cậu thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, thật sự là muốn nhấn tắt ngay.
Cố Sở Tiêu ngồi gần đó liền tiện tay kéo điện thoại sang anh ta đặt lên kệ cao, không cho thằng cháu cứ thích giấu diếm gia đình việc hệ trọng thế này.
Cố Gia Vận trừng chút út một cái. Cố Sở Tiêu nhếch mép khiêu khích. Hôm nay phải xem xem nhóc con này đã gây ra chuyện gì.
Tinh Đằng thấy phía bên kia im lặng, tưởng rằng Cố Gia Vận đang rất sợ giống bọn họ, cậu cũng điều chỉnh giọng nói lại trấn an bạn mình:
"Là tới liên luỵ cậu, nếu không cậu cũng đâu phải đi làm trai bao, còn bị mẹ người ta tìm tới tận nơi miệt thị, dùng tiền đuổi đi thế này. Cũng may hôm nay là bọn tới đối mặt với bà ấy, nếu là cậu bị bà ta tóm lấy thật sự tớ có quỳ xuống tạ tội cũng thấy không đủ."
Cố Sở Tiêu: "..." Cháu trai tôi đi làm trai bao là sự thật.
Ông nội Cố: "..." Cháu tôi bị người ta ném cho tờ chi phiếu.
Quản gia Mã: "..." Đường đường là cháu trai đích tôn của cô gia vậy mà...
Cố Gia Vận là người bình tĩnh nhất lúc này. Cậu lơ ánh mắt của mọi người ở đây thờ dài nói với Tinh Đằng:
"Công ty còn hạn mục nào thiếu kinh phí, cậu cứ tính tổng lại rồi điền vào chi phiếu đi. Chi phiếu mẹ vợ tớ đưa, không điền con số thích đáng sẽ phụ lòng bà ấy."
Nói xong tiếp tục gọt táo. Rất dửng dưng mà mời táo mọi người trong phòng bệnh.
Tinh Đằng cảm thấy Cố Gia Vận kiểu không còn gì để mất, hốt luôn cú chót là thật. Dù gì thì không lấy tiền vẫn sẽ bị bà ta tìm cách chia rẽ. Nên thôi lấy tiền vẫn tốt hơn.
"Được. Tớ làm theo lời cậu. Tớ và Hạ Thuỵ cũng sắp tốt nghiệp rồi, sẽ tạm thời dọn ra ngoài ở, tránh bà ấy lại đến tìm." Chứ sáng nay đối mặt đúng là còn kinh sợ, dọn nhanh vẫn tốt hơn.
"Không lâu nữa tớ sẽ nói ra sự thật, nên sẽ không ai đến làm phiền cậu đâu, yên tâm."
Tinh Đằng suy nghĩ gì đó lại nói: "Vậy đi, tớ tính luôn số tiền vi phạm hợp đồng rồi điền vào chi phiếu một thể cho cậu luôn."
Cố Gia Vận cố nén cười với ông bạn ngốc: "Được. Tuỳ cậu quyết." Sau đó tắt máy.
Bây giờ mới thật sự đối mặt với những lời chấp vấn đây.
Cố Lão vừa ăn táo vừa hất cằm về hướng cậu yêu cầu giải thích.
Cố Gia Vận nhún vai: "Chẳng phải con đã nói bao nhiêu lần với ông rồi sao, là cô ấy bao nuôi con, ông cứ không tin. Con còn đang sống trong nhà người ta đây."
Thằng cháu trai kể chuyện một cách rất tự hào nó đi làm trai bao, và còn rất vui khi đang ăn bám nhà người ta.
Cố Sở Tiêu nhìn không nổi cái bộ dạng này. Anh ta liền cốc đầu thằng nhóc này một cái:
"Chú, chú làm gì vậy?" Cố Gia Vận né không kịp thật đau.
"Làm trai bao vui đến vậy sao, mày chỉ chú mầy một khoá đi, để chú mày trãi nghiệm."
Cố Gia Vận dựt dựt khoé miệng, mặt hơi khinh bỉ, dùng mắt quét tổng thể chú mình rồi phán một câu xanh rờn.
"Chú không đủ trình."
Cố Sở Tiểu hỏi tại sao? Anh ta chổ nào không được, tổng tài siêu cấp đẹp trai như anh ta hiếm lắm đấy.
"Chú yên vị trên ghế tồng tài của mình là được, cái mặt tuy đẹp nhưng mà bị đơ. Con đây con có gương mặt thuần khiết của một tiểu bạch kiểm."
Cố Lão thật sự không hiểu hai đứa này thần kinh hết rồi. Nếu vậy ông cũng thử đến nhà cháu dâu ăn nhờ ở đâu xem thú vị thế nào. Còn muốn đánh giá xem cô gái mà thằng cháu khó tính nhà ông chết mê chết mệt sẽ là người thế nào.