Lục Mạn Nhu không muốn ở lại chung với hai cô bạn, bọn họ thật sự rất ồn ào vạch ra lộ trình cho cuộc đời cô một cách bá đạo, hoang đường, rồi vui vẻ cười đùa.
Cô muốn về nhà, muốn yên tĩnh, đột nhiên lại thấy lời bọn họ cũng có lý, cô ở tuổi này thật sự có ý muốn sinh con. Làm liều ư, cô có lá gan làm liều ư.. Không hề có.
"Cậu về bằng cách nào, say như vậy làm sao lái xe"
Hải Niệm nhờ nữ quản lý quán cô đưa Lục Mạn Nhu về nhà.
Cửa xe đóng lại, Lục Mạn Nhu ngồi phía sau cực kỳ chóng mặt, cô lên ghế phụ ngồi cạnh nữ quản lý.
"Cô Lục, chúng ta về địa chỉ nào, tôi đưa cô về?"
Im lặng một lúc không thấy ai trả lời, trợ lý đành hỏi Hải Niệm, cô ấy liền cho địa chỉ của biệt thự ngoại ô. Do cô cũng ấn tượng căn nhà đó nên nhớ rất kỹ.
Xe lăn bánh, cửa kín được kéo xuống một tí để Lục Mạn Nhu dễ chịu hơn. Cô chợp mặt một tí rồi mơ màng mở mắt ra thì đã đến nơi.
Quản lý đỡ cô xuống, trong lúc vô tình cô làm rơi một lọ gì đó.
"Bùm" tiếng nổ nhỏ, có bột ngũ sắc bay ra
Thứ đó bám lên quần áo cô, người quản lý liền buông cô ra lấy tay bịnh mũi mình lại, lấy bình xịt khử khuẩn xịt mấy thứ đó bay chỗ khác.
"Chết tiệt thật.." cô ta chửi một câu, Lục Mạn Nhu cũng ngơ ngác.
"Tôi xin lỗi, nó đắt không? Tôi đền cho cô có được không?"
Quản lý thấy cô sắp ngã đỡ lấy cô, cố gắng phủi thứ đó bay đi, nhưng nó đã bám vào người cô không ít.
"Không cần, không đắt, cô vào nhà đi."
Trông đến lúc Lục Mạn Nhu vào nhà, quản lý mới lên xe rời đi. Thứ cô ấy là đổ vỡ ra là lọ nước thần kỳ, cô mới xin được để người yêu vui vẻ với mình.
"Thật không may mà, hayzz lại xin lại lọ khác vậy."
[...]
Căn biệt thự giờ này còn sáng đèn, Lục Mạn Nhu nghĩ không lẻ giờ này dì Thiền hay em gái cô chưa về.
"Dì Thiền, phải dì không, Hiểu Tinh là em à."
Cô vừa đi vào vừa tháo giày, vừa quăng túi xách lên sô pha.
"Không có ai hết, họ quên tắt đèn sao!"
Lục Mạn Nhu lê lếch thân mình đi từng bước xiu quẹo lên cầu thang. Phía ngược sáng có một người đang đứng áo sơ mi trắng quần tây chỉnh tề nhìn cô.
"A..!! Có ma à" cô hốt hoảng bật ngửa về sau.
Người thanh niên thấy vậy liền vươn tay tới kéo cô lại, cả hai té đè lên nhau trên bật cao. Chiếc mũi cao của cậu đập vào người cô, mùi rượu nồng nặc, kèm với hương thơm kỳ hoặc, cậu lỡ hít mấy hơi.
[...]
Cố Gia Vận chờ người quá lâu, nên lúc sáng đi dạo quanh một vòng, đi đến một căn phòng có rất nhiều sách, cậu có chút thích thú liền đọc say mê. Đọc đến ngủ say lúc nào không hay.
Đến khi nghe tiếng gọi, tiếng bước chân cậu liền giật mình tỉnh giấc, không biết mình đã ngủ bao lâu, thật thất lễ.
Căn biệt thự lớn như vậy giữa đêm đứng trên bậc thang nhìn thấy một người đầu tóc rối bù, cậu còn chưa hét thì người đó đã hét lên trước rồi.
Lục Mạn Nhu ngồi dậy lại quên mất chuyện vừa xảy ra, cô khó chịu, cô muốn đi tắm, thế là tự nhiên cởi đồ bước vào phòng tắm.
Cố Gia Vận đứng im như trời chòng ở đó không biết làm gì. Cậu chùi chùi thì phát hiện mũi mình chảy máu. Người cậu lại hơi nóng nóng, không lẻ hít phải hơi rượu lại say sao?
Rất nhanh Lục Mạn Nhu chỉ quấn một chiếc khăn bước ra, còn quấn không được kỹ cho lắm, cơ thể chập trùng ẩn hiện trước mắt cậu thanh niên. Gương mặt đỏ hồng hai má, mắt ngấn lệ ướt át. Cố Gia Vận như bị điểm trúng nguyệt đứng cứng đờ, sau đó liền trấn tỉnh lùi về sau một bước
"Cô... Khoan đã, chúng ta cần nói chút chuyện, về bản họp đồng..Umm"
Luc Mạn Nhu nhướng mày, lúc này cô đã say càng thêm say, Hải Niệm chưa kịp nói cô biết đặc tính loại rượu cô ấy ủ là lúc uống chưa say, lúc về mới say thật cô đã uống ừng ực. Lại có một loại nóng gì đó khó hiểu trong người cứ thúc giục cô.
Cố Gia Vận bị một đôi môi dán lên môi mình. Chỉ thoáng qua mà làm cậu đã có phản ứng.
"Tôi...!" Bình thường đã ít nói, giờ phút này liền không thốt lên thành lời.
"Choáng thật, đỡ tôi về phòng"
"Phòng.. phòng nào?" cậu lần đầu trong đời nói lắp. Lục Mạn Nhu chỉ đại một căn phòng phía trước đang có ánh đèn vàng.
Cố Gia Vận lúc này đầu óc trống rỗng, cũng không nhìn xem phòng đó là của ai, trước tiên được người nóng bỏng tay này về phòng trước đi, cậu cần đi dội nước lạnh ngay mới thanh tĩnh.
"Ầm" cửa phòng đóng lại, nhưng mà không phải cậu đóng, mà là bị người kéo vào rồi đóng.
"Người mới."
Cố Gia Vận nuốt một ngụm nước bọt "ực" yết hầu chạy lên xuống, trên trán có tí mồ hôi, cậu gật đầu..
Cậu điên rồi với câu hỏi này trong hoàn cảnh này không thể gật lung tung.
Một ngón tay mềm mại vuốt ve gương mặt cậu. Vuốt đến đâu như có điện chạy đến đó. Thật như bị hành hạ, từ từ tra tấn tinh thần vậy. Cậu nín thở, sắp tắt hơi rồi.
"Đẹp thật, đây gọi là giống tốt à!"
Lục Mạn Nhu tự nói lẫm bẫm gì đó trong miệng, Cố Gia Vận không bình tĩnh, cũng không nghe rõ gì. Cô lại nói tiếp:
"Liều thôi..!!"
"Hả..cô nói gì?" cậu nói chuyện như sắp cắn vào lưỡi..
Đột nhiên Lục Mạn Nhu cười to lên:
"Tôi nói, muốn nói rằng, cậu yên tâm, kỹ thuật của tôi rất tốt, không làm cậu thất vọng đâu."
Vừa nói những lời xanh rờn ấy xong môi cô liền tấn công đôi môi non nớt của cậu trai đang run rẩy kia.