Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 32




CHƯƠNG 32

Từ khi Cố Gia Huy nhậm chức tới nay, người trước kia vẫn luôn thích tăng ca như Tô Thư Nghi mỗi ngày đều đúng giờ rời khỏi văn phòng, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Sau khi ngồi xe quay về biệt thự, ngả người trên sô pha mềm mại, Tô Thư Nghi mới phát hiện bệnh cảm của mình vẫn chưa khỏi hết, cơ bắp toàn thân đều vô cùng đau mỏi.

Cho đến khi nghe được tiếng động có người tới gần, Tô Thư Nghi mới cuống quít bật dậy thì nhìn thấy xe lăn của Cố Mặc Ngôn dừng ở bên cạnh cô.

Không giống với ngày thường đều mặc áo sơ mi trắng dài tay, hôm nay Cố Mặc Ngôn ở nhà mặc một chiếc áo dệt kim màu xám giản dị, phác họa dáng người tam giác ngược hoàn mỹ của anh.

“Hôm nay về sớm vậy?” Nhìn thấy Cố Mặc Ngôn vào giờ này khiến cô có chút kinh ngạc.

Cố Mặc Ngôn nhìn Tô Thư Nghi.

Sắc mặt của cô vẫn hơi tái nhợt, hơn nữa hốc mắt còn đỏ hồng, rõ ràng là ban ngày đã khóc.

“Ừm.” Sắc mặt của Cố Mặc Ngôn vẫn thản nhiên như trước: “Cơm đã chuẩn bị xong rồi, ăn cơm thôi.”

Tô Thư Nghi đi vào trong phòng ăn, nhìn thấy thức ăn xanh rờn ở trên bàn, hơi sửng sốt.

Cả một bàn lại chủ yếu đều một màu xanh của rau, còn có không ít món ăn nấu với thuốc nữa.

Tuy rằng ở cùng nhau không lâu, nhưng Tô Thư Nghi cũng nhìn ra được Cố Mặc Ngôn thích ăn cay, sao hôm nay lại ăn thanh đạm thế này?

Tô Thư Nghi nghi hoặc ngồi vào bàn ăn, Cố Mặc Ngôn đã múc một chén canh gà, đặt ở trước mặt cô: “Làm ấm cơ thể.”

Tô Thư Nghi ngẩn ra.

Chẳng lẽ bàn thức ăn này, là bởi vì cô bị cảm cúm nên mới đặc biệt làm riêng sao?

Tô Thư Nghi đột nhiên không nói ra được đây là cảm giác gì, chỉ cảm thấy trái tim mệt mỏi vốn lạnh như băng, giống như thoáng chốc được ngâm vào nước ấm, ấm áp trở lại từng chút một.

Hóa ra, có người quan tâm đ ến cảm giác của mình lại hạnh phúc như vậy.

“Đang suy nghĩ cái gì thế?” Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe của Cố Mặc Ngôn.

Tô Thư Nghi lúc này mới hoàn hồn lại, vội vàng nhếch khóe miệng: “Không có gì. “

Đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, tối mai tôi phải đi ăn tối với ba tôi, không cần chuẩn bị bữa tối cho tôi đâu.”

“Ừm.” Cố Mặc Ngôn đáp một tiếng, khựng lại một chút rồi nói: “Khi nào rảnh tôi cũng sẽ đến thăm hỏi ba mẹ vợ một chuyến.”

Tô Thư Nghi sửng sốt, buột miệng nói: “Không cần đâu.”

Cố Mặc Ngôn hơi nhướng mày.

Lúc này Tô Thư Nghi mới ý thức được phản ứng của bản thân có vẻ không ổn, lúng túng nói: “Ba mẹ tôi… tình cảm không tốt lắm… Sức khỏe của mẹ tôi cũng không được ổn… Cho nên…”

Cố Mặc Ngôn nhìn Tô Thư Nghi trước mắt có chút bối rối, khóe miệng khẽ nhếch lên không dễ nhận thấy.

Tô Thư Nghi không biết rằng anh đã điều tra hết về hoàn cảnh gia đình cô từ lâu rồi.

“Vậy sao?” Nhưng anh cũng không vạch trần, sắc mặt vẫn lạnh nhạt: “Nhưng nếu có thời gian thì tôi muốn đưa em về gặp người nhà của tôi. “

Tô Thư Nghi hơi sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên Cố Mặc Ngôn nhắc tới gia đình của anh với cô.