Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 45




CHƯƠNG 45

Nhưng vừa nhìn một cái là cậu ta đã sợ tới mức lập tức che miệng lại.

Bộp!

Cố Mặc Ngôn khép tài liệu lại thật mạnh, sắc mặt đã lạnh như băng: “Chuẩn bị xe, đến sân bay. “

“Dạ…? Dương Tùng Đức không kịp phản ứng: “Đến sân bay làm gì vậy ạ?”

“Tới thành phố Q.”

Cố Mặc Ngôn đã tự di chuyển xe lăn luôn.

Khoang hạng nhất, trên máy bay tới thành phố Q.

Tô Thư Nghi ngồi bên cạnh Cố Gia Huy, cả cơ thể đều không được tự nhiên, bữa cơm trưa nay trên máy bay còn là cơm hải sản mà cô ghét, cô gần như không ăn được bao nhiêu.

“Sao thế?” Để ý thấy Tô Thư Nghi không hề đụng vào đ ĩa thức ăn, Cố Gia Huy cười châm chọc: “Vẫn không thích ăn hải sản à?”

Cứ bị Cố Gia Huy đùa cợt cứ như tên ngốc như vậy, lúc này Tô Thư Nghi cũng đã thấy hơi phiền rồi, dứt khoát lạnh lùng nói: “Tổng biên tập Cố nhớ rõ thật đấy nhỉ.”

“Đương nhiên rồi.” Cố Gia Huy thong thả uống một hớp cà phê: “Dù sao cũng là mối tình đầu, ấn tượng cũng sâu sắc hơn một chút.”

Bàn tay cầm nĩa của Tô Thư Nghi không kiềm chế nổi mà siết chặt lại.

“Huống hồ.” Cố Gia Huy như thể không chú ý đến phản ứng của Tô Thư Nghi, tiếp tục điềm đạm nói: “Khi đó từ đầu tới cuối tôi đều bị cô chơi cho xoay như chong chóng, cảm giác này, tôi muốn quên cũng không thể quên được.”

Sắc mặt Tô Thư Nghi hơi tái nhợt: “Tổng biên tập Cố, rốt cuộc là ai chơi ai? Ít ra tôi cũng không giấu diếm thân phận của mình.”

Mặt Cố Gia Huy thoáng biến sắc, sau đó cười châm chọc: “Đúng vậy, nếu như tôi nói trước cho cô biết thân phận thật sự của tôi, chắc là cô sẽ không phản bội tôi đâu nhỉ? Dù sao thì một lão già 60 tuổi mà Tô Thư Nghi cô cũng nuốt được cơ mà?”

Khi Cố Gia Huy nói ra những lời này không hề hạ giọng chút nào, cabin vốn dĩ rất yên tĩnh, hành khách và tiếp viên hàng không bên cạnh đều không nhịn được mà quay đầu nhìn hai người với ánh mắt khác thường.

Cuối cùng Tô Thư Nghi cũng không thể nhịn được nữa: “Cố Gia Huy, rốt cuộc anh muốn thế nào đây!”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thư Nghi đã trắng bệch, trái tim Cố Gia Huy không kiềm chế được mà thắt lại.

Nhưng vừa nghĩ đến tối qua anh ta nhìn thấy cảnh kia, lửa giận trong lòng lại bắt đầu sôi sục.

“Tôi muốn thế nào à?” Cố Gia Huy cười khẩy: “Tô Thư Nghi, bản thân cô làm nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy, chẳng lẽ còn không cho người khác nói chắc?”

“Cố Gia Huy, tôi làm gì cũng không liên quan gì đến anh hết!”

“Có liên quan hay không là do tôi quyết định, không phải cô!” Giọng điệu của Cố Gia Huy cũng đột nhiên trở nên nghiêm nghị: “Tô Thư Nghi, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu!”

Sắc mặt Tô Thư Nghi tái nhợt.

Cuối cùng thì cô cũng biết tại sao Cố Gia Huy lại muốn đưa cô đi công tác rồi.