Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 839




Chương 846

Cố Gia Huy nói tới đây thì ngừng lại, dù sao ông ta cũng là người sinh ra anh ta, nuôi nấng anh ta, anh ta nên dùng tâm trạng nào để đón nhận những chuyện đó đây?

“Thư Nghị, anh biết, chắc chắn ông ấy đã làm ra chuyện gì đó khiến em không thể chịu đựng được. Anh thay mặt ông ấy xin lỗi em, anh không hy vọng xa vời rằng em có thể tha thứ cho ông ấy, nhưng câu xin lỗi này anh nhất định phải thay ông ấy nói ra.”

Trong đôi mắt của Cố Gia Huy đầy sự áy náy và chân thành.

“Xin lỗi em, Thư Nghị, thật sự xin lỗi, xin lỗi tất cả những chuyện đã làm tổn thương tới em.”

Đôi mắt Trình Thư Nghỉ có hơi cay rát, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào, cô nói: “Gia Huy, tôi không muốn lừa anh, tôi thật sự không.

thể nào tha thứ cho Cố Thành Vũ, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho những chuyện anh ta đã gây nên, tôi cũng không muốn tha thứ cho anh ta. Thế cho nên xin lỗi anh, tôi không thể chấp nhận lời xin lỗi mà anh thay mặt anh ta nói ra.”

Vậy ba của anh ta nhất định đã làm ra chuyện gì đó vô cùng quá đáng rồi nhỉ? Cố Gia Huy cảm thấy đau lòng cho Tô Thư Nghị, cho người con gái mà anh ta thích từ tận đáy lòng.

Anh ta ước gì mình có thể dâng hiến tất cả mọi thứ của mình cho cô, để cả đời cô được yên ổn, không sầu không lo. Nhưng ba anh ta, người thân ruột thịt của anh ta rốt cuộc đã làm chuyện gì mà anh ta không hề hay biết, khiến cô oán hận đến như vậy?

Anh ta hiểu cô, có thể nói cô chính là cô gái khoan dung độ lượng hiếm có mà anh ta từng gặp. Rốt cuộc cô đã gặp phải chuyện gì mà khiến cả đời này cô cũng không chịu tha thứ chứ?

Trong lòng Gố Gia Huy quặn đau, anh ta ôm chặt lấy Trình Thư Nghi, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh.

*Xin lỗi Thư Nghị, xin lỗi em, không phải vì ông ta, mà là vì anh.

Thật xin lỗi, là do anh không bảo vệ tốt em, là do anh không trông.

coi được ba của mình, là do anh đã làm em phải chịu tổn thương lớn đến như vậy.”

“Đồ ngốc, chuyện này sao có thể trách anh được.” Trình Thư Nghi không đẩy Cố Gia Huy ra, mà nhẹ nhàng ôm lấy anh ta. Cô biết, sự an ủi duy nhất hiện giờ mà cô có thể cho anh ta chỉ là như vậy.

Cố Gia Huy ôm lấy Trình Thư Nghỉ để xoa dịu lại cảm xúc của mình, sau đó đứng dậy rồi nhẹ nhàng nói: “Thư Nghỉ, hôm nay anh tới đây, thật ra là muốn nói lời tạm biệt với em.”

“Cái gì?” Trình Thư Nghỉ có hơi kinh ngạc.

“Em cũng đã biết, áp lực dư luận từ chuyện của ba anh quá lớn, ông của anh muốn để anh ra nước ngoài tránh nạn một thời gian, đợi đến khi chuyện này lắng xuống thì trở về.”

“Là vậy sao.” Trình Thư Nghỉ hiểu ý gật đầu: “Đi ra nước ngoài tránh một thời gian cũng tốt, chỉ thiệt cho anh.”

Cố Gia Huy cười khẽ, nghẹn ngào nhìn về phía Trình Thư Nghĩ: “Chỉ là anh không định sẽ quay về, trong nước cũng không có gì để anh phải lưu luyến. Thế nên lần này anh tới đây là để nói lời †ạm biệt với em. Thư Nghị, sau này, có lẽ chúng ta sẽ không thể thường xuyên gặp nhau nữa rồi.”

Vì sao lại không trở về? Trình Thư Nghỉ mở miệng định hỏi ra, nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt xuống Mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình, không phải trước đây bản thân cô cũng rời đi năm năm mà không quay trở về sao?

Nếu anh ta đã quyết định, cô giữ lại có ý nghĩa gì chứ?

“Vậy một mình anh ở nước ngoài, nhất định phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.” Trình Thư Nghi dặn dò.

Nói cho cùng thì bản thân cô cũng không thể hứa hẹn với anh ta điều gì, cho dù anh ta có ở lại trong nước, sau này bọn họ đã định sẵn sẽ không gặp gỡ nhau quá nhiều.

Tuy đã nghĩ như thế nhưng Trình Thư Nghi vẫn không kiềm chế được nước mắt mà rơi lệ.