Tề Trừng khóc rất lớn, nghe vô cùng thương tâm, giống như là chó con gâu gâu gâu.
Cậu khóc mệt rồi thì giờ bắt đầu sụt sịt.
Bạch Tông Ân vốn đang mềm lòng, bây giờ lại cảm thấy buồn cười, anh cầm khăn giấy đưa tới. Tề Trừng gâu gâu khóc, dùng khăn giấy tùy tiện lau một chút, sau đó lại thấy bi thương vô cùng, tiếp tục khóc, cậu cầm khăn giấy lau lung ta lung tung trên mặt.
Bạch Tông Ân không nhìn nổi nữa, rút thêm khăn giấy ra chậm rãi lau sạch nước mắt cho gương mặt lem luốc của cún con.
Đôi mắt cậu đỏ hồng hồng, mí mắt cũng sưng lên, may là mắt to nên nhìn cũng không quá khó coi.
"Tôi còn chưa có chết -- "
"Không cần nói, không cần nói, anh phải sống lâu trăm tuổi." Tề Trừng âm thanh nghẹn ngào mau mau che kín miệng ông xã.
Mới từ bệnh viện về mà lại nói cái lời xúi quẩy gì vậy chứ.
Tay của thiếu niên rất ẩm ướt, dính nước mắt của chính mình, giờ lại đụng chạm môi của anh. Vốn dĩ phải chán ghét, thế nhưng Bạch Tông Ân lại nhẹ động môi dưới, cảm thấy một mảnh mềm mại, nguyên tắc giới hạn của căn bệnh khiết phích giờ lại có chút mơ hồ.
"Không được nói lung tung."
Thiếu niên rất nói nghiêm túc, đôi con ngươi được nước mắt giội rửa qua, rất đen rất sáng, vừa nhìn liền cảm thấy đẹp đẽ.
"Hức ~ "
Tề Trừng nấc một cái, sau đó thì nấc đến không thể dừng lại được.
Cún con tội nghiệp khóc đến nấc cả lên, cảm thấy ngại ngùng hết sức nên che miệng lại, mặt khóc đến đỏ đỏ hồng hồng, mí mắt cũng sưng hết cả, có mấy phần đáng thương và đáng yêu. Dáng vẻ như là đang đợi chủ nhân xoa đầu động viên.
Bạch Tông Ân đưa tay sờ lên đám tóc xoăn trên đầu thiếu niên.
Cảm giác quả nhiên rất tốt.
"Lại mê tín giống chú Quyền rồi."
Đúng lúc chú Quyền bê canh đi lại, vừa nghe vậy liền nói: "Sao lại mê tín được, cái này đáng tin lắm."
Tề Trừng hóa cún con ở bên cạnh gật đầu.
Đúng rồi đúng rồi, đáng tin lắm.
Ông xã sống lâu trăm tuổi, vậy cậu cũng thể ăn bám lâu thật lâuuu.
"Tiểu Trừng đến đây uống cái này kẻo khàn cổ họng mất, là lê tuyết chưng đường phèn." Chú Quyền đưa chén tới, "Cẩn thận nóng, thổi một tí đã."
Ông cũng không ngờ đứa nhỏ này có thể khóc đến như vậy, khóc đến long trời lở đất, nhưng như thế cũng có chút thân cận, Tiểu Trừng khóc như vậy bởi vì thật sự lo lắng cho Tông Ân, sợ rằng sẽ hại Tông Ân. Điều này nói rõ Tông Ân rất quan trọng trong lòng Tiểu Trừng.
Chú Quyền thả đồ vật trong tay xuống, nhìn thấy sắc mặt thẹn thùng của Tề Trừng thì rời đi.
Việc dỗ dành Tiểu Trừng vẫn nên để cho Tông Ân đi thôi.
"Bẩn thỉu." giọng điệu Bạch Tông Ân ghét bỏ.
Tề Trừng nhanh chóng nói: "Tui đi rửa liền!"
Vừa nhìn vào gương, cậu liền sợ hết hồn, cái mặt toàn vết đỏ đỏ hồng hồng này là ai vậy.
Đến Tề Trừng cũng không biết tuyến lệ của mình lại nhiều như thế.
Khi còn bé, lúc bị nhốt trong phòng tối thì cậu có khóc một lần, sau này lớn lên rồi cũng không còn khóc nữa.
Một mình sinh hoạt, không có ai để dựa vào, khổ sở hay mệt mỏi cũng tự mình gánh vác, có khóc cũng vô dụng.
Tề Trừng hiểu hết những đạo lý đó, nhưng không hiểu sao lúc được ông xã cầm tay liền nhịn không được nữa.
Oa oa oa khóc.
Được xoa đầu, được dỗ dành, được lau đi nước mắt.
Cậu có gia đình, có nơi để dựa vào.
Tề Trừng rất vui vẻ, nở nụ cười xong liền nấc một cái. Nước mắt trên mặt đã được lau sạch, trong nhà có lò sưởi nên giờ da mặt rất khô có hơi ngong ngóng đau. Tề Trừng ngồi trên đệm mềm ở phòng khách, không bao lâu sau thì giơ móng vuốt cún con lên sờ sờ hai má.
"Ông xã, anh nhìn mặt tui một chút với, hình như có hơi đau đau."
Bạch Tông Ân liếc mắt nhìn sang, "Quên mất cậu là công chúa hạt đậu."
Tề Trừng rầm rì dựa vào ông xã.
Có thể là bị sự việc ngày hôm nay dọa cho sợ, hiện tại Tề Trừng ngoan ngoãn vô cùng, còn rất yêu thích dựa vào Bạch Tông Ân. Bây giờ uống tuyết lê chưng đường phèn cũng phải ngồi xuống thảm trải sàn, bê chén nhỏ chậm rãi uống, chân phải dựa vào xe lăn của ông xã mới chịu được.
Thường ngày bị ông xã nói như vậy, Tề Trừng đã sớm nhảy dựng cả lên.
Chó con thức gâu gâu gâu, trong lòng nghĩ cái gì đều hiện hết ra trên mặt
Hiện tại rất ngoan ngoãn nghe lời, ông xã nói cái gì cũng đúng.
"Uống xong rồi thì trở về phòng." Bạch Tông Ân dừng một chút, "Đã là công chúa hạt đậu thì sẽ có kem dưỡng."
Tất nhiên là có, lại còn rất nhiều chai chai lọ lọ.
(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên w.att.pa.d cmj_jinju, vui lòng tôn trọng công sức của tác giả và người edit bằng cách không đọc truyện trên các web khác, xincamon!!!)
Tề Trừng không hiểu gì đối với mỹ phẩm dưỡng da cả, nhưng nhìn qua cũng không hề rẻ.
Nhìn lại nguyên chủ đến dép lê cũng là của Chanel thì hiểu.
Tề Trừng không muốn đi, dựa sát bên người ông xã, mặt xoắn xuýt không biết nên nói gì. Bạch Tông Ân điều khiển xe lăn, nói với chú Quyền: "Con trở về phòng nghỉ ngơi."
"Tui cũng đi."
Tề Trừng ôm lấy chén tuyết lê chưng đường phèn lên tu một hơi. Cũng may là đã thổi nguội rồi.
"Nhanh đi nhanh đi, buổi tối chú nấu chút canh mang lên cho con uống?" Chú Quyền thương lượng. Tông Ân hôm nay không ăn ở phòng ăn vì tình huống đặc thù, dù không nằm viện đi nữa thì ở nhà cũng phải nghỉ ngơi thật tốt.
Tề Trừng xung phong nhận việc, "Con đem lên có được không ạ?"
"... Cho cậu ấy đi." Bạch Tông Ân liếc nhìn thiếu niên.
Chú Quyền ánh mắt nhìn thấu hồng trần, nói, "Tiểu Trừng, bây giờ Tông Ân giao cho con chăm sóc đấy."
"Vâng ạ, con sẽ chăm sóc ông xã thật tốt." Tề Trừng phát thề, nhất định phải chăm cho ông xã khỏe thật khỏe, lấy công chuộc tội!
Nhưng cậu chưa bao giờ được vào phòng của Bạch Tông Ân.
Tề Trừng đứng ở cửa, hạ quyết tâm, ngày hôm nay dù cậu có phải biến thành máy đọc lại!
Biến thành yêu quái làm nũng!
Biến thành vua ăn vạ đi nữa!
Cậu cũng phải đi vào.
"Mở cửa." Bạch Tông Ân.
Tề Trừng vặn cửa ra, đứng ngây ngốc nhìn ông xã đi vào phòng, không biết nên biến thành máy, yêu quái hay vua nữa...
Bạch Tông Ân dừng lại xe lăn, quay đầu nhìn tên ngốc đang kẹt ngoài cửa.
"Cậu nói sẽ chăm sóc tôi thật tốt, mà bây giờ lại muốn chăm sóc cái cửa phòng của tôi à?"
"Anh anh anh, tui chăm sóc cho anh mà." Tề Trừng lập tức chạy như bay tiến vào.
Phòng ông xã rất lớn, lớn hơn phòng cậu nhiều, rất rộng rãi, cũng không có mấy thứ trang trí thượng vàng hạ cám.
Rất thoáng đãng và sạch sẽ.
Tề Trừng liếc nhìn một hồi thì thu lại ánh mắt, hóa thân thành bảo mẫu nhỏ ân cần, lạch bạch cùng ông xã tiến lại bên giường, khom lưng vén chăn, nói: "Tui mới vừa rửa tay rồi á, rất sạch sẽ."
"Ông xã, để tui dìu anh lên giường nằm một tí nhá?"
Bạch Tông Ân nhìn đến thân hình gầy yếu của thiếu niên: "Không cần, tôi đi thay quần áo." Nói xong liền đi đến phòng quần áo.
Tề Trừng lon ton đi phía sau: " Để tui giúp một tay cho, tui có thể giúp anh thay quần áo."
'Rầm '
Cửa đóng lại.
Tề Trừng lại biến thành cún con bị kẹt ngoài cửa.
Không bao lâu thì cửa mở, Bạch Tông Ân đã tự mình thay xong quần áo.
Áo ngủ có nút thắt cùng với quần dài.
Tề Trừng có hơi mất mát.
Cậu không giúp được gì cả.
Lại đến phân đoạn lên giường. Bạch Tông Ân liếc mắt nhìn thiếu niên đang cẩn thận từng li từng tí, anh duỗi cánh tay, "Dìu tôi lên giường."
Cún con đang rũ xuống hai lỗ tai nghe vậy liền dựng thẳng lên.
Tinh thần hưng phấn bừng bừng ôm lấy ông xã.
Một, hai ba lên!
Không lên.
Tề Trừng nín đỏ mặt, tội nghiệp nói, "Cho tui thêm một cơ hội nữa, tui chưa chuẩn bị xong, nha ông xã."
Lúc thiếu niên cúi đầu, mái tóc rũ xuống ngay trước mắt Bạch Tông Ân, lại còn cọ cọ vào da của anh, có chút ngứa. Bạch Tông Ân rũ mắt, không nói nhiều lời, lần này thiếu niên điều chỉnh lại vị trí, cả người khom lưng đến gần anh.
Có mùi sữa thơm nhàn nhạt hòa lẫn với mùi cam thơm ngát.
Thiếu niên giơ cánh tay lên, lộ ra một đoạn eo trắng nõn mềm mại.
Lại còn lắc lư trước mặt anh.
"Tôi tự mình lên." Bạch Tông Ân lên tiếng, âm thanh có hơi khàn, thần sắc trên mặt vẫn lạnh nhạt, nói: "Trong phòng vệ sinh có kem dưỡng, cậu tự bôi đi."
"Tui không sao hết, đợi tí nữa tui bôi sau." Tiểu Trừng Trừng phải giúp được ông xã lên giường đã!
Bạch Tông Ân: "Tôi nhìn chướng mắt."
"..."
Ông xã thật sự rất xoi mói luôn á.
Tề Trừng không thể làm gì khác hơn là bé ngoan đi phòng vệ sinh, Bạch Tông Ân ngồi trên xe lăn phía sau khó mà nhận ra đã thở phào nhẹ nhõm.
Kem dưỡng da của ông xã chỉ đơn giản có một cái.
Chả giống như của cậu, toàn chai chai lọ lọ.
Ngăn kéo trên bồn rửa mặt bày biện rất chỉnh tề, còn có một hộp khăn giấy ướt khử khuẩn. Tề Trừng lấy một tờ, nghiêm túc lau sạch tay rồi mới lấy kem dưỡng của ông xã, vặn nắp mở ra, thoa lên mặt rồi tự mình vỗ vỗ.
Trong nhà có lò sưởi, khí hậu phương bắc lại hanh khô, nếu không bôi kem dưỡng thì sẽ khá khó chịu.
Kem dưỡng này chả có mùi gì, Tề Trừng cảm thấy rất thoải mái.
Khi cậu quay lại, ông xã đã ở trên giường. Tề Trừng đi tới, ân cần nhét lại chăn, hỏi: "Ông xã, anh khát không? Tui đi rót nước cho anh nhá?"
"Tôi muốn nghỉ ngơi."
Tề Trừng bé ngoan gật đầu, ngậm miệng không nói lời nào.
Thiếu niên giống như rất sợ bị anh đuổi đi, ngoan ngoãn tận lực hạ thấp đi cảm giác tồn tại của mình, trông đáng thương cực kì. Bạch Tông Ân nhắm chặt mắt lại, không nói gì nữa.
Ở lại thì cứ ở lại đi.
Bạch Tông Ân ngủ rất nông, đặc biệt là khi mới từ bệnh viện về, ngủ không được là chuyện bình thường.
Khi còn bé, sự việc phát sinh trong bệnh viện. Ba bị bỏng nghiêm trọng, nằm trên giường bệnh, mẹ khóc thương tâm đến chết đi sống lại, ba lôi kéo tay anh, cách tần tầng những lớp băng gạc, anh thật sự không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ người.
Còn có khi cả người mẹ anh đều là máu, không kịp cấp cứu.
Và cả bà ngoại, ông ngoại.
Những người thân của anh đều bỏ anh mà ra đi.
Trong phòng có âm thanh sột soạt rất nhỏ, là ở bên cạnh giường. Bạch Tông Ân vẫn nhắm hai mắt, nghe thấy âm thanh dừng lại vài giây, mép giường bị lún xuống một chút -- là hay tay của thiếu niên.
Chăn lại bị nhét lại.
Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng hoàn toàn đánh gãy hồi ức ở bệnh viện của Bạch Tông Ân.
Toàn bộ đều biến thành dáng vẻ của thiếu niên.
Buổi chiều sáu giờ hơn, Tề Trừng nhìn thời gian, lặng lẽ đứng dậy muốn đi nhìn xem cơm đã chín chưa. Bước chân cậu rất nhẹ, trong phòng ông xã không có trải thảm, Tề Trừng sợ mang dép lê sẽ tạo ra âm thanh nên cởi dép ra đi chân trần xuống. Đến động tác đóng cửa cũng nhẹ nhàng hết mức có thể.
Cậu không biết, lúc cậu vừa đi xong, Bạch Tông Ân vốn đang 'ngủ' trên giường liền mở mắt ra.
Trong mắt là một mảnh thanh minh.
Bóng lưng cún con lặng lẽ xách dép ra ngoài.
Ngu ngốc.
Khóe miệng Bạch Tông Ân cong lên.
...
Cơm tối đều là những món tốt cho tiêu hóa, chú Quyền hầm canh xương, cho thêm chút rong biển và bí đao, thịt được hầm rất mềm.
"Tiểu Trừng con ăn trước đi, ăn xong rồi hãy bê lên cho Tông Ân."
"Không muốn không muốn, buổi trưa ông xã chỉ uống mối canh, rất nhanh đói bụng." Tề Trừng phải chăm sóc cho ông xã trước tiên.
Chú Quyền hết cách rồi, ông múc chén canh, chỉ thả một chút rau dưa, không thêm thịt sườn.
"Tông Ân mỗi lần từ bệnh viện trở về đều không muốn ăn cái gì, món này rất thanh đạm, con dỗ nó ăn nhiều một chút."
"Chú không thêm thịt vào ạ?" Tề Trừng rất thích ăn thịt.
Có cho vào Tông Ân cũng sẽ không ăn. Bất quá chú Quyền vẫn múc vào hai khối sườn non, thịt được hầm rất mềm, lấy cái muỗng đụng đụng liền lìa ra khỏi xương. Tề Trừng bưng khay tiến vào phòng ngủ của ông xã trên lầu hai.
Cậu đặt khay lên bàn trước, canh rất nóng.
Sau đó nhanh chóng đi đến phòng mình tìm cái bàn mà trước kia cậu bị bệnh chú Quyền đã lấy ra cho cậu dùng.
Bận tới bận lui.
Cũng may bàn có ròng rọc, có thể đẩy đi.
Bàn được đẩy đến từ cuối giường, trên mặt bàn là khay đựng chén canh. Tề Trừng đi đến bên cạnh đầu giường, khom người, cún con nhẹ nhàng gọi, "Ông xã ~"
Âm thanh mềm mại, còn kéo dài âm cuối.
Bạch Tông Ân mở mắt ra.
Hai mắt đối diện nhau, Tề Trừng đỏ mặt cúi đầu, "Chú Quyền, chú Quyền nấu canh. Ông xã, anh ăn canh trước đi." Cậu nói rồi lại đem bàn đẩy đến. Nghĩ đến ông xã vẫn còn nằm, lập tức liền cầm gối dựa, đỡ ông xã ngồi dậy.
Chim sẻ nhỏ ân cần bận trước bận sau.
Không giống công chúa hạt đậu.
... Thôi thì yếu ớt một tí cũng được.
Bạch Tông Ân nghĩ.