Toàn bộ người nhà họ Tề đều ngẩn người tại chỗ, Tề Hạo đang ồn ào ở lầu hai cũng chạy xuống. Vợ chồng Tề gia không ai quan tâm trách cứ Tề Hạo đang la hét to tiếng thế nào hay hành vi nghe trộm thiếu lễ phép của nó, bởi vì nửa ngày rồi cả hai người cũng chưa kịp phải ứng lại.
"Anh lừa người khác chứ gì? Vì để cho tên kia chút mặt mũi nên mới cố ý nói như vậy để lừa chúng tôi."
Tề Hạo nắm chặt nắm đấm đứng ở phòng khách, tức đỏ mặt lớn tiếng chất vấn Bạch Tông Ân.
Đúng vậy, chắc là lừa bọn họ thôi, đó chính là cổ phần của Tưởng gia đấy, làm sao có thể tiện tay là đưa cho người ngoài được chứ.
Vợ chồng Tề Bằng nghĩ, vẫn là con trai nhỏ lanh lợi của bọn họ phản ứng nhanh.
"Chuyện cười này của Bạch tiên sinh cũng lớn quá rồi."
"Đúng vậy đúng vậy."
Hai người cũng không biết mình nói cái gì, trên mặt mang ý cười giả tạo.
Bọn họ là ba mẹ ruột của Tề Trừng, dựa theo phản ứng của người bình thường thì nếu có người thông báo rằng sẽ đưa cho con lớn của họ cổ phần trị giá trăm triệu, biểu hiện có thể là cao hứng, là thấp thỏm, là quan tâm, sợ rằng liệu con trai mình có bị lừa gạt hay không,... Chứ không phải sợ sệt, đề phòng con trai nhiều tiền như vậy.
Đối diện với Tề Hạo đang tức đến mức nổi gân xanh trên mặt, Bạch Tông Ân ngồi ở xe lăn rất lạnh nhạt:
"Tại sao phải lừa các người? Cho dù không chuyển cổ phần cho Trừng Trừng đi nữa thì sau khi kết hôn, giá trị bản thân của em ấy cũng không cần đến tiền tiêu vặt của Tề gia."
Đúng vậy, coi như không phải đưa hết cổ phần Tưởng gia cho Tề Trừng đi chăng nữa thì sau khi kết hôn rồi, tài sản chồng chồng đều sẽ được chia đôi. Một năm, Bạch Tông Ân được chia hoa hồng cổ phần, vậy Tề Trừng cũng có thể có được một nửa, chính là năm tỷ.
So với việc đưa toàn bộ cổ phần cho Tề Trừng thì người nhà họ Tề càng tin tưởng cái sau hơn.
Tề Hạo thay đổi sắc mặt, vốn dĩ nó chỉ có nhan sắc bình thường nhưng bây giờ lại bởi vì đố kị mà nhìn qua rất dữ tợn và xấu xí.
Từ nhỏ, ba mẹ đã so sánh nó với Tề Trừng... 'Anh trai con đọc sách không tốt','Ba mẹ chỉ có thể đặt hi vọng lên con', 'Tề Trừng kia sao có thể sánh được với Hạo Hạo chúng ta', 'Hạo Hạo thông minh hơn Tề Trừng nhiều', 'Sau này, anh trai con còn phải nhờ con nuôi đấy',...
Tâm trí Tề Hạo trưởng thành sớm, tất cả cũng vì Tề phu nhân cả ngày đều nói bên tai nó. Vậy nên nó biết rằng công ty trong nhà sau này đều sẽ là của mình, anh trai vô dụng kia chỉ có thể có được một chút cổ phần, sau đó thì đều phải dựa vào sắc mặt của nó để sống qua ngày.
Khắp nơi đều so sánh nó với Tề Trừng, khắp nơi giẫm lên Tề Trừng một cước.
Tề Hạo không cần có anh trai, hơn nữa từ nhỏ nó đã không ưa Tề Trừng. Tề Trừng kết hôn với đàn ông, hơn nữa đối phương lại còn là một người tàn phế, Tề Hạo cảm thấy chuyện này mất mặt vô cùng, cảm thấy đúng là chỉ có Tề Trừng mới có thể làm ra chuyện như vậy.
Nhưng bây giờ, anh trai Tề Trừng luôn bị nó xem thường lại có giá trị bản thân còn cao hơn cả nhà nó.
Căn bản là không cần dựa vào nó để sống, mà hơn nữa còn lâu nó mới được tiếp quản công ty trong nhà.
Nó không sánh bằng Tề Trừng.
Tề Hạo nghĩ tới đây thì nghiến răng ken két.
Mỗi khi vợ chồng Tề gia nói chuyện với nhau, mở miệng ra là nhắc đến tiền. Nhà ai nhiều tiền thì có thể kiêu ngạo hơn cả, nhà ai sa cơ lỡ vận thì bị cười nhạo, nhà chúng ta vì không đủ tiền nên mới bị chế giễu vân vân... Cho nên tam quan của Tề Hạo bây giờ đều gói gọn trong một chữ tiền.
Nếu một người có nhiều tiền, vậy thắng lợi tất nhiên sẽ thuộc về người đó.
Mà nó mới mười hai tuổi, cho dù có tiếp quản công ty trong nhà đi nữa thì bây giờ cũng không sánh được với Tề Trừng. Cái nhận thức này làm Tề Hạo vô cùng tức giận, lòng ghen tỵ trong nó cháy lên hừng hực.
Tề Trừng thật sự rất sợ thằng nhóc này xông lên làm gì đó nên cậu chắn trước mặt ông xã trước.
Trong nháy mắt tiếp theo, Tề Hạo hét lên một tiếng, dùng lực lớn đẩy ngã Tề Trừng.
Phòng khách rất loạn.
"Hạo Hạo."
"Tề Hạo, con đang làm gì thế hả?"
Tề Trừng bị đẩy lùi về phía sau, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, nhưng đằng sau lại có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cậu vào lòng, nhiệt độ vô cùng quen thuộc, vừa lạnh lẽo vừa ấm áp.
Là ông xã.
Tề Trừng muốn đứng lên: "Ông xã -- "
"Có bị thương hay không?" Bạch Tông Ân một tay siết chặt thiếu niên để cậu ngồi xuống, một tay khác kiểm tra xem thiếu niên có bị thương không.
Tề Trừng sợ ngồi hỏng chân ông xã: "Không có bị thương, để em đứng lên cái đã."
"Quên rồi sao, anh không cảm giác được. Em đừng nhúc nhích."
Bạch Tông Ân kiểm tra xong xác nhận đúng là không có bị thương, lúc này mới buông ra, anh vỗ vỗ eo thiếu niên rồi nói: "Về nhà nhé."
"Vâng."
"Em không thích ở nơi này." Tề Trừng nói.
Cậu cảm thấy nơi này và mình thật sự rất không hợp, bất kể là Tề phu nhân có ý nghĩ gì đi nữa thì Tề Trừng vẫn không thể tìm được khái niệm 'gia đình' ở nơi này.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Lúc Tề Trừng và ông xã đang nói chuyện thì Tề Hạo đã gào thét chạy lên phòng của nguyên chủ, Tề phu nhân lo lắng nên đi theo.
Trong phòng khách có thể nghe được giọng của bà ta.
"Hạo Hạo, con làm cái gì vậy?"
"Con tìm cái gì đến thế này."
"Đây là đồ của anh trai con, mau đặt xuống."
Tề Trừng nghe đến đây thì như nghĩ đến cái gì, trong lòng cảm thấy không ổn rồi, cậu đứng lên từ chân ông xã ý muốn đi vào trong.
Nhưng đã chậm, Tề Hạo cầm cái valy LV kia ra, sảng khoái đổ hết đồ bên trong xuống đất, nó ở trước mặt tất cả mọi người dùng chân tàn nhẫn đạp lên từng món, vừa đạp vừa vui vẻ nói:
"Ba mẹ là của tôi, bọn họ còn lâu mới thích anh, mãi mãi cũng không thích."
"Đừng cho là tôi không biết anh giữ lại mấy thứ này để làm gì, ba mẹ sẽ không bao giờ yêu thương anh đâu, chỉ có thể yêu tôi mà thôi."
"Anh tuyệt vọng đi. Biết vậy khi đó tôi đã đốt hết đống đồ này đi rồi."
Đó là tất cả bảo bối của nguyên chủ, cặp sách, giày thiếu nhi, quyển nhật ký, tất cả đều là mong nhớ của hắn, là hi vọng của hắn với tình yêu của ba mẹ, là thứ đồ không thể bị mất đi.
Vẻ đẹp quá mức trân quý.
Thằng nhóc này thật sự quá ác độc!
Tề Trừng tức giận mắng ra một câu thô tục rồi vọt tới. Có thể là quá mức phẫn nộ rồi nên sức mạnh cũng bạo phát, cậu đẩy ngã Tề Hạo trên mặt đất, dùng tay đánh nó tận mấy cái.
Tề phu nhân và Tề Bằng kéo người ra, chỉ là kéo về một bên.
Tề Trừng ôm đồ vật trên đất vào lòng, trong lòng đả kích cực lớn, thật giống như thứ cuối cùng liên kết với Tề gia cũng đứt đoạn mất. Cậu ngơ ngác nhìn những người kia, Tề phu nhân đang chỉ trích cậu sao có thể động thủ đánh người, Tề Bằng giả tạo khách khí nói em trai còn nhỏ làm chuyện không đúng thì chúng ta nên...
"Cắt đứt quan hệ đi."
"Tôi đã được gả đi rồi, không phải các người nói tôi như gáo nước đã đổ sao." (*)
(*) Đoạn này tứk cái mình quá nên để xưng hô là 'tôi' luôn. Nói chứ tui nghĩ đó cũng là tiếng nói của nguyên chủ á, nên để xưng hô là 'tôi' cho hợp hoàn cảnh.
"Sau này không cần liên lạc nữa."
Cậu không biết Tề phu nhân và Tề Trừng có nhận ra những món đồ này hay không, nhưng bây giờ điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Tề Trừng nói xong thì quay người đi, tài xế trong nhà không biết đã đến từ lúc nào.
"Trừng Trừng, đưa đồ cho anh." Bạch Tông Ân vươn tay ra.
Tề Trừng nhỏ giọng nói: "Cái này rất dơ -- "
"Không dơ, ngoan, đưa anh."
Lúc này Tề Trừng mới đưa mấy món đồ lại cho ông xã, chỉ là trong lòng rất chua xót, rất khó chịu. Cậu thật sự muốn khóc, nhưng ở trước mặt mấy người Tề gia này nên mới nhịn xuống:
"Mấy món lễ kia em cũng cầm về hết."
Chú Quyền tốn nhiều công sức chuẩn bị như vậy, người nhà họ Tề không xứng để nhận phần tâm ý này.
"Đi thôi." Bạch Tông Ân.
Tài xế đến giúp đỡ cất đồ lên xe.
Tề Bằng thấy chuyện bị xé thành như vậy, ông ta muốn giữ hai người lại muốn nói rằng không đến mức đó, để Tề Hạo xin lỗi vài câu. Nhưng Tề Hạo lại khóc rất lớn bảo rằng mình đau, Tề phu nhân cực kỳ đau lòng, không quan tâm thể diện cái gì nữa hết. Những gì bà ta biết về con lớn đều dừng ở trước đây, chỉ cần ba mẹ khen một chút, mềm giọng một chút bảo rằng ở bên ngoài phải quan tâm đến Tề Hạo, là cậu sẽ ngoan ngoãn để mặc cho Tề Hạo muốn làm gì thì làm...
Chưa kể Tề phu nhân bây giờ còn rất tức giận Tề Trừng ra tay quá quá ác, có thể đánh Tề Hạo đến mức này.
"Cứ để nó đi đi!" Tề phu nhân nói.
Trong nhà loạn tung cả lên, Tề Bằng cũng không có cách nào duy trì. Thật ra ông ta có hơi tức giận với đứa con lớn. Chẳng phải chỉ là một vài món đồ cũ kỹ không giá trị thôi sao? Làm lớn chuyện lên như vậy để làm gì chứ?
...
Trở lại trên xe bảo mẫu.
Tề Trừng vừa lên xe đã muốn òa lên khóc, nhưng cậu thấy mình đã lớn như vậy rồi mà còn khóc nữa thì thật mất thể diện. Vậy mà đợi đến khi ông xã nắm tay cậu, gọi cậu là Trừng Trừng thì Tề Trừng bỗng nhiên khóc lớn.
Cậu khóc đến khó dừng được, nước mắt cứ rơi liên tục. Ông xã ngồi một bên vừa lau nước mắt cho cậu, vừa an ủi gọi Trừng Trừng.
Cuối cùng Tề Trừng ôm lấy cánh tay ông xã oa oa khóc, làm ướt cả tay áo anh, về đến nhà thì hai mắt cũng đã sưng húp rồi.
Tài xế đi ra sau cốp xe lấy đồ xuống, sau đó mới mở cửa xe cho hai người.
Chuyện hôm nay, tuy rằng hắn không có mặt ở đó và cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hai bên gia đình đã kết thân rồi mà còn gây ra động tĩnh như vậy, vừa nhìn là biết bên có lỗi chính là vợ chồng Tề gia.
Để Tề thiếu gia không phải mất mặt, tài xế không ở lại thêm mà lái xe ra phía sau.
Chú Quyền đi ra đón thì nhìn thấy mấy hộp quà đang được đặt dưới đất, chỉ là mấy dải chữ hỉ đều đã bị phá đi. Sau đó ông thấy hai mắt sưng húp của Tề Trừng, vốn dĩ định hỏi 'Sao các con về sớm thế' nhưng lại đổi thành: "Mấy đứa hưởng lộc ăn rồi, tối nay chú định làm thịt kho tàu đấy."
Tề Trừng khóc đến hai mắt sưng tấy, cậu nấc lên một cái, nghe chú Quyền nói vậy thì trong đôi mắt sưng húp lóe lên chút tia sáng.
Xem ra là vẫn còn nhớ đến ăn, còn chưa xấu đến nơi.
"Giờ thì đi tắm rửa đã nhé, mấy món đồ này cứ để chú dọn, đi thôi đi thôi." Chú Quyền vỗ vỗ Tiểu Trừng.
Tề Trừng ngoan ngoãn vâng một tiếng, giúp chú Quyền ôm mấy hộp quà khác vào nhà.
Về đến nhà rồi, xung quanh là khung cảnh quen thuộc, toàn bộ những giả tạo, uất ức, khó chịu cả ngày hôm nay ở Tề gia đều biến mất sạch. Có nụ cười và ánh mắt quan tâm của chú Quyền, có ông xã che chở, bảo vệ cho cậu, làm chỗ dựa để cậu òa khóc...
Khái niệm gia đình là như thế nào, cuối cùng Tề Trừng cũng hiểu được.
Không phải chỉ cần có quan hệ máu mủ thì có thể gọi là người nhà.
Tề Trừng khịt khịt mũi, hệt như một con cún con bị thương đã được chữa lành, cùng ông xã đi lên lầu hai.
Bạch Tông Ân không về phòng của mình mà đi đến phòng của thiếu niên.
"Ông xã." Đầu Tề Trừng Trừng bốc lên một dấu hỏi.
Bạch Tông Ân: "Đi xả nước."
"Không, không tốt lắm đâu." Trong nháy mắt Câu Cún con đỏ bừng mặt, ông xã muốn cùng tắm với cậu hả?
Bạch Tông Ân nhìn thấy thiếu niên một mặt 'A a a a ông xã muốn tắm cùng với mình, mình nên đồng ý hay từ chối đây', anh vốn định nói 'Em đi tắm đi' thì dừng lại, đổi giọng:
"Vào xem xem."
"Xem --?"
A a a a a ông xã thật sự muốn tắm chung với mình kìa!!!
Câu Cún con đầu ngẩng lên, mặt đỏ hồng nhưng thân thể lại rất ngoan ngoãn đi theo phía sau ông xã.
Phòng tắm rất lớn, có vòi hoa sen và bồn tắm đều được ngăn cách riêng biệt.
"Bồn tắm hơi nhỏ." Bạch Tông Ân nói.
Đầu cún phía sau:!!!!!
Người nào đó lén lén lút lút đưa đầu ra dò xét. Cứ giống như đây là lần đầu tiên nhìn thấy bồn tắm của mình vậy, rõ ràng mỗi ngày đều tắm trong đó nhưng bây giờ xem ra thì đúng là rất nhỏ, chỉ vừa cho một người, nếu như muốn cùng ông xã tắm --
A a a a a Tề Trừng mày đang suy nghĩ cái gì thế hả!
Sao có thể nằm nhoài trên người ông xã được chứ!
"Em đi tắm đi."
"Gì cơ?"
Quả nhiên Bạch Tông Ân thấy mặt thiếu niên đỏ lên, xen lẫn một chút thất vọng. Không còn dáng vẻ oan ức gào khóc trên xe như lúc nãy, tinh thần bây giờ vô cùng sáng láng, cậu biến thành một chú chó con đáng yêu, làm người ta không nhịn được mà đùa giỡn nột chút.
Bồn tắm được xả đầy nước nóng, còn có thêm tinh dầu giúp thư giãn đầu óc.
Không khí quá nóng làm Câu Cún con đỏ cả mặt, da thịt cũng bị hun thành màu hồng nhạt, trông hết sức xinh đẹp. Hình như cậu lại nghĩ đến cái gì đó mà thẹn thùng đến mức chôn người xuống nước.
Ký ức không vui ở Tề gia bây giờ đã biến thành aaaa thiếu chút nữa đã tắm chung với ông xã rồi.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi cơ mà.
Câu cún con ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, một đầu tóc xoăn ướt nhẹp vẫy ra từng giọt, mặt cậu đỏ bừng, cánh tay vắt vẻo ra bên thành bồn tắm, cậu gối đầu lên tay nhỏ giọng nghĩ linh tinh: "Nam với nam thì làm thế nào nhỉ..."
Tắm rửa sạch sẽ rồi thay xong quần áo. Tề Trừng mặc một bộ quần áo ở nhà mềm mại đi ra, ông xã đã đi từ lúc nào, mà trên bàn cạnh giường cậu có một chiếc giày nhỏ, cặp sách màu xanh và quyển nhật ký, tất cả đều được lau sạch sẽ.
Một chút mùi thuốc sát trùng, lúc trước sổ bị giẫm đạp làm cho nhăn hết cả, bây giờ cũng được làm cho phẳng.
Tề Trừng nghĩ đến ông xã có bệnh sạch sẽ, vậy mà còn giúp cậu làm phẳng lại quyển nhật ký, lau khô cặp sách và cả giày thiếu nhi nữa, trong lòng Tề Trừng nghẹn ngào, còn kèm theo đó là một loại tâm tình rất kỳ lạ đang dâng trào.
Cậu muốn nhào vào lồng ngực ông xã.
Cậu muốn thân mật với ông xã hơn nữa.
Sẽ phải nồng nàn hơn cả hôn môi.
Tề Trừng nghĩ đến 'Loại chuyện kia' mà Tề phu nhân nói...
Nhẫn nhịn lại khuôn mặt đang đỏ bừng. Mặc dù cứ mỗi lần nghĩ đến là cậu vẫn cảm thấy vô cùng ngại ngùng, nhưng nhiều hơn vẫn là dũng cảm, là thật sự mong muốn thân mật hơn với anh...
Nhưng bây giờ vẫn còn có việc cần phải hoàn thành trước đã.
Tề Trừng thu dọn ba món đồ đó lại rồi cất gọn chúng vào một cái hộp thật là đẹp.
Hôm nay đến Tề gia quá sớm nên thời gian đến bệnh viện để trị liệu đã phải dời xuống buổi chiều. Tề Trừng vẫn luôn nhớ kỹ điều này, cậu chạy đến phòng ông xã gõ cửa: "Ông xã, đến giờ mà chúng ta đặt hẹn với bác sĩ Liễu rồi."
"..." Bạch Tông Ân không ngờ thiếu niên còn nhớ việc này.
Hôm nay xảy ra những chuyện như vậy, anh còn nghĩ thiếu niên sẽ muốn nghỉ ngơi.
"Để anh tự đi -- "
"Em sẽ đi chung với anh." Tề Trừng nói.
Hai mắt thiếu niên trong suốt sáng ngời, chất chứa biết bao nhiêu yêu thương quyến luyến, dù đôi mắt vẫn rất sưng đỏ nhưng vẫn không che giấu nổi điều ấy. Tim Bạch Tông Ân rối tinh rối mù, thật giống như chỉ cần đối mặt với thiếu niên, anh sẽ không thể nói ra bất kỳ lời từ chối lạnh lùng cứng rắn nào.
"Em nói tài xế chuẩn bị xe đi."
"Đúng đúng, tụi mình đi sớm về sớm, chú Quyền nói buổi tối sẽ làm thịt kho tàu nữa." Nhóc Đói Cơm vẫn còn nhớ rất rõ.
Bạch Tông Ân nắm tay của thiếu niên, nói: "Được."
Bọn họ đi đến bệnh viện.
Chú Quyền vốn dĩ định làm mì sợi cho bữa tối, ông nghĩ rằng chỉ có một mình mình ăn nên chỉ cần làm đơn giản là được. Nhưng chồng chồng hai đứa nó lại về nhà sớm hơn dự định, Tiểu Trừng lại còn khóc nữa, quà lễ gì cũng cầm hết trở về, chú Quyền không hỏi xem đã xảy ra chuyện gì mà ông lại vào thẳng trong bếp.
Không được rồi, thịt kho tàu thì phải dùng thịt ba chỉ tươi mới được.
Chú Quyền lập tức mặc áo khoác đi ra ngoài, ông sợ mất thời gian nên đi ra sau ga ra lái xe đi mua ngay.
"Tiểu Trừng thích ăn thịt, còn thích cả gà rán, vậy phải làm thêm cho thằng bé cái đùi gà với cánh gà nữa..."
Trong bệnh viện.
Vẫn phải thay quần áo như trước. Hôm nay Bạch Tông Ân ăn mặc rất nhàn nhã, một cái áo lông ấm áp. Lúc anh đang định tự mình thay áo thì thiếu niên hấp tấp nói để cậu làm, thế là Bạch Tông Ân liền giao cho thiếu niên.
Cậu giơ tay lên muốn giúp anh cởi áo lông ra, vì sợ làm tóc anh rối nên vô cùng cẩn thận từng li từng tí, cân nhắc phải làm thế nào thế nào...
Song, sau lưng lại cảm thấy ấm áp.
Da thịt tiếp xúc với ngón tay.
Là, là tay của ông xã.
Tề Trừng đỏ mặt, bỏ tay xuống ý muốn kéo áo lại để che đi phần eo. Sau đó cậu cảm nhận được ngón tay ông xã đàn vuốt nhẹ bên hông mình, có chút ngứa, cậu hơi né sang một bên rồi nhỏ giọng: "Ngứa quá ông xã."
Cậu nghĩ rằng ông xã đang muốn thân mật hơn với mình.
Chờ đến khi cậu nhìn thấy ánh mắt của ông xã rồi thì lập tức sững sờ: "Ông xã, anh đang tức giận sao?"
Trực tiếp hỏi ra như thế rồi, Tề Trừng cũng không còn ngu ngốc khờ khạo như trước nữa, thế nhưng không biết từ lúc nào mà cậu đã tin rằng ông xã sẽ không bao giờ tức giận với cậu.
Bạch Tông Ân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bên hông của thiếu niên, bởi vì da của cậu rất trắng nên nơi đó có một mảng xanh tím trông vô cùng đáng sợ.
Tề Trừng cúi đầu nhìn sang, cậu ôi một tiếng, giờ mới phát hiện chỗ eo của mình bị thương.
Ngón tay Bạch Tông Ân dừng lại, anh tưởng rằng thiếu niên bị đau.
"Sao chỗ này của em lại bị thương thế? Em không hề thấy đau luôn." Tề Trừng bối rối, hồi sáng trước khi thay quần áo đi ra ngoài thì vẫn rất bình thường mà.
Khi xảy ra tranh chấp ở Tề gia, lúc đó Tề phu nhân đã kéo thiếu niên ra khỏi Tề Hạo -- nghĩ tới đây, đáy mắt Bạch Tông Ân tràn ngập lãnh ý, nhưng anh cũng không nói nguyên nhân là gì mà lại nói:
"Anh sẽ tự thay quần áo, em ngồi yên đi."
Như là đoán được thiếu niên sẽ lại sử dụng tuyệt chiêu làm nũng, Bạch Tông Ân dỗ dành nói: "Trừng Trừng ngoan."
Tề Trừng nghe vậy thì ngoan thật.
Bé ngoan lén lút nhìn ông xã thay quần áo, nhìn thấy chỗ kia --
Trừng Trừng a a a a a có tật giật mình quay đầu sang chỗ khác.
Chỉ là trên mặt đang đỏ ơi là đỏ.
Làm xong kiểm tra, Bạch Tông Ân hỏi bác sĩ Liễu về thuốc mỡ bôi cho vết thương. Tề Trừng giờ mới biệt được tại sao phần eo của mình lại bị như thế, nhưng cậu cũng không cảm thấy buồn bã gì mà ngược lại còn rất vui vẻ, ông xã rất quan tâm đến cậu đó nha.
Điều này còn đáng giá hơn toàn bộ Tề gia gộp lại rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lần.
Quan trọng là phải nói ba lần.
...
Về đến nhà thì cũng đã hơn năm giờ.
"Tụi con về rồi ạ!"
Chú Quyền xoa tay một chút rồi đi ra, nghe giọng điệu Tề Trừng là biết ngay tâm tình đứa nhỏ đang rất tốt, ông cao hứng nói: "Đi bệnh viện có thuận lợi không? Thuận lợi là tốt rồi, con vào phòng khách ngồi chơi đi, nếu đói bụng thì còn có bánh gato với trái cây đấy."
"Con muốn để dành bụng cho thịt kho tàu hết." Trên đường về Nhóc Đói Cơm đã suy nghĩ cả một đường.
Chú Quyền vui cười hớn hở: "Chú nấu nhiều cơm lắm, nay Tiểu Trừng ăn ba bát cơm luôn nhé."
"Nhất định ạ." Nhóc Đói Cơm có thể ăn được ba bát cơm, đó là lời khen ngợi lớn nhất cho đồ ăn rồi đó.
Tề Trừng khí phách nói xong rồi lại hỏi: "Chú Quyền có muốn con giúp gì không?"
Chú Quyền còn chưa kịp trả lời thì Bạch Tông Ân đã cầm tay thiếu niên lôi đi, nói: "Chú Quyền, con dẫn em ấy lên lầu đã, một lát nữa sẽ xuống."
"Ôi chao, được được." Đứa nhỏ không đến nhà bếp quấy rối thì mới có thể làm cơm nhanh nhanh được. Chú Quyền lập tức đi bận bịu.
...
"Ông xã làm gì thế?"
Bạch Tông Ân: "Xoa thuốc."
Tề Trừng đang muốn làm việc thì đột nhiên lại bị dời đi lực chú ý, rất nghiêm túc nghiêng đầu, không biết lại suy nghĩ gì.
Trong phòng ngủ của ông xã, cậu ngồi trên giường của anh...
"Vén áo lên."
Giọng điệu lạnh nhạt của ông xã vang bên tai.
"Quần áo, vén lên. Hay là em muốn cởi hẳn ra?"
Cởi, cởi á?!!!!
Người nào đó đang lén lút nghĩ linh tinh nghe vậy thì lập tức thức tỉnh, điên cuồng lắc lắc mái tóc xoăn của mình như muốn vất bỏ hết những thứ trong đầu ra, ngoan ngoãn nói:
"Không, không được, em sẽ vén lên một chút."
Tề Trừng đưa tay vén áo lông của mình lên, làm lộ ra cái bụng nhỏ. Cậu thấy bụng của mình rất mềm mại, không có xíu xiu miếng múi nào, nhưng mà cũng không có mỡ thừa.
Vốn là phải dùng tăm bông, thế nhưng Bạch Tông Ân lại dùng ngón tay mình rồi bôi thuốc lên trên, anh nhìn phần eo bị bầm tím của thiếu niên: "Đau thì phải nói."
"Em sẽ nói."
Nhưng mà nó cũng không đau chút nào cả. Ngón tay ông xã lạnh lẽo vô cùng làm Tề Trừng rụt cả người, cảm thấy rất thoải mái. Cậu cúi đầu, ánh mắt mất tự chủ mà nhìn theo ông xã, lông mi của anh rất dài, dáng dấp lớn lên cũng thật là dễ nhìn.
Lạnh lùng tuấn mỹ.
Xoa thuốc cho mình thôi mà cũng có thể đẹp trai như vậy. (≧◡≦)
Mình thật hạnh phúc quá đi mất.
Ngón tay Bạch Tông Ân không thể khống chế mà run lên.
Anh cũng không phải người chết.
Ánh mắt của thiếu niên quá mạnh mãnh liệt sáng loáng. Nếu còn tiếp tục như vậy, Bạch Tông Ân không dám hứa rằng có thể khắc chế chính mình được hay không. Anh cũng rất muốn, rất muốn ôm ấp với thiếu niên, muốn giữ lấy thiếu niên, làm cho thiếu niên chân chính chỉ thuộc về một mình anh.
Hoàn toàn nhiễm phải mùi vị của anh.