Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm

Chương 43: Ông xã à, chúng ta là một đôi trời sinh


Tề Trừng ngượng ngùng muốn thoát khỏi cái ôm ấm áp của ông xã để đi xuống, nhưng chân mới vừa chạm đất đã mềm nhũn không còn tí sức lực nào, cậu ngã vào lồng ngực anh, bị anh ôm thẳng vào lòng.

"Em, em muốn đi tắm." Tề Trừng nhỏ giọng nói.

Vừa có mùi dâu tây, vừa có thêm mùi gì đó khác nữa... A a a a a không thể suy nghĩ nữa rồi!

Bạch Tông Ân ôm thiếu niên, hôn một cái xuống má cậu rồi nói: "Không sao."

Tề Trừng xấu hổ gần chết, lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt, cảm thấy cái hôn này thật ngọt ngào quá đi mất.

"Vừa rồi anh còn nói em tự mình làm." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng vùi trong lồng ngực ông xã thật thoải mái làm cậu lười cử động, cũng không còn sức lực, chỉ muốn dính vào trong lòng ông xã mãi thôi. Hai mắt ướt át, giọng cũng khàn khàn, đều là do vừa nãy đã gào khóc quá nhiều.

Bạch Tông Ân khắc chế chính mình, sờ sờ mái tóc xoăn ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên, phải nhanh chóng rửa ráy, nếu không thì sẽ sinh bệnh.

"Nếu tự em đi tắm rửa thì sẽ làm bẩn sàn nhà." Bạch Tông Ân thấp giọng dặn dò: "Ôm chặt."

Hai tay Tề Trừng ôm lấy cổ ông xã, vùi cả thân mình trong lòng anh, xe lăn bắt đầu chuyển động, có loại cảm giác kỳ lạ như là cùng với ông xã đi xe đến phòng tắm.

Mất một lúc sau cậu mới hiểu 'tự mình đi tắm sẽ làm bẩn sàn nhà' là có ý gì.

A a a a.

Câu Cún con lại thẹn thùng dúi mặt vào trong lồng ngực ông xã.

Bạch Tông Ân thấy biểu tình của thiếu niên là biết cậu đã hiểu ý anh, nên lại nổi hứng muốn trêu chọc: "Em muốn làm bẩn sàn nhà để ngày mai chú Quyền tới thu dọn sao?"

"Không muốn không muốn." Lắc đầu như trống bỏi.

Thiếu niên ôm anh rất chặt, ỷ lại anh, giống như tất cả đều là anh. Tâm trạng Bạch Tông Ân rất tốt, anh khẽ cười nhẹ, cúi xuống thì thấy thiếu niên đang ngước mặt lên nhìn mình.

"Ông xã, vừa rồi anh đã cười sao, thật sự rất đẹp."

Bạch Tông Ân lại cúi đầu trao cho thiếu niên một cái hôn nhẹ.

"Bởi vì ở cùng với em rất vui vẻ." Trong lúc vô tình, giọng điệu của anh cũng rất nhẹ nhàng.

Tề Trừng lộ ra lúm đồng tiền.

Trong phòng tắm có ghế tựa, là để cho Bạch Tông Ân dùng khi tắm, vòi hoa sen đặt ở vị trí có thể lấy được. Vốn dĩ Tề Trừng muốn tự mình tắm nhưng cậu lại thích có người bên cạnh chăm sóc hơn, hoàn toàn không muốn tách ra khỏi ông xã.

"Trừng Trừng, vừa rồi em đã tốn nhiều sức rồi, bây giờ để cho anh." Bạch Tông Ân nhìn ra thiếu niên đang xoắn xuýt, anh lấy vòi hoa sen rồi thử nhiệt độ.

Tề Trừng đỏ mặt, rõ ràng đang rất thẹn thùng nhưng lại làm nũng tranh công nói: "Vừa nãy em thật sự đã ra sức rất nhiều đó."

Bạch Tông Ân nhìn hai mắt sáng ngời và tràn ngập tin vậy của thiếu niên, rồi giọng điệu kiêu ngạo và đầy vui vẻ của cậu. Đáy mắt anh một mảnh mềm mại, càng thêm ôn nhu, khen ngợi nói: "Vừa nãy em làm rất tốt."

Rồi lập tức thay đổi đề tài.

"Nước có ấm không?"

"Rất ấm, rất thoải mái." Tề Trừng gật đầu, một đầu tóc xoăn cũng lay lay.

Bây giờ cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thiên hạ này, có được thứ mà trước đây bản thân không bao giờ dám đòi hỏi.

Thật sự rất hạnh phúc.

Trên người là mùi hương sữa tắm của ông xã, mùi thơm lành lạnh rất nhẹ, vô cùng dễ ngửi. Cuối cùng còn bao bọc cả thân mình bằng khăn tắm của anh nữa. Sau khi tắm xong, Tề Trừng thật không muốn về phòng mình chút nào, cậu còn muốn kề cận với ông xã, vậy nên cứ lúng túng đứng đấy không muốn rời đi.

Thiếu niên suy nghĩ những gì thì trên mặt sẽ biểu hiện hết ra.

Tên ngốc này.

"Tề Trừng."

Ông xã đột nhiên gọi đầy đủ họ tên của cậu làm Tề Trừng lập tức đứng thẳng, ngoan ngoãn.

"Khi nãy là em chủ động, hiện tại vừa tắm xong thì em còn muốn về phòng mình. Trừng Trừng, em coi anh là cái gì?"

Tề Trừng:...

Nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ.

"Bây giờ em lên giường nằm trước, anh rất nhanh sẽ xong." Bạch Tông Ân nói.

"Em muốn giúp ông xã."

Bạch Tông Ân: "Ngoan, nếu em ở đây thì anh sẽ luống cuống tay chân."

Tề Trừng nghe ông xã nói 'luống cuống tay chân' thì cảm thấy có chút vui vẻ nho nhỏ. Ông xã rõ ràng là một người vô cùng thận trọng, mọi chuyện đều xử lý vô cùng cẩn thận, thế nhưng anh lại có thể vì cậu mà trở nên căng thẳng. Điều này làm cho Tề Trừng cảm thấy rất hạnh phúc, giống như là cậu rất có ảnh hưởng đến ông xã vậy.

Không phải là giống như, mà phải là chắc chắn! Lần này Tề Trừng đã ngoan ngoãn đi ra ngoài, chui vào trong chăn.

Cậu được chăn của ông xã bao quanh, để lộ ra mỗi cái đầu, trái tim nhỉ giống như được bao vây lấy vậy, vừa an toàn vừa ấm áp.

Cả người cậu đều bủn rủn hết cả, đến tay cũng không còn sức mà nhấc lên. Hai mắt cũng có chút đau, còn cả cổ họng nữa, tất cả đều do vừa nãy đã khóc quá nhiều.

Nhưng Tề Trừng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, ngoan ngoãn nằm yên trên giường đợi ông xã.

Bạch Tông Ân đi ra thì nhìn thấy tấm chăn trên giường bị nhô lên, thiếu niên đang rụt người lại trong chăn, chỉ để lộ ra một đầu tóc xoăn. Có lẽ là vừa nãy đã tốn khá nhiều sức, rồi sau đó lại được tắm qua nước nóng nên bây giờ cậu đã bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ.

Bạch Tông Ân điều khiển xe lăn sang một bên khác, anh vừa lên giường rồi nằm xuống thì thiếu niên đã lập tức mở mắt ra, cậu trông như vẫn còn buồn ngủ, chậm rãi dán vào rồi lăn hẳn vào trong ngực của anh.

"Ông xã, ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Trừng Trừng."

Bạch Tông Ân cúi đầu hôn lên đỉnh đầu thiếu niên.

Giờ phút này yên bình vô cùng, thật giống như về lại thời thơ ấu vậy. Khi mà ba anh vẫn chưa qua đời, ông lén lút dẫn anh đi ăn kem, sau đó thì bị mẹ anh phát hiện, bà trách mắng vì sao lại cho Tiểu Ân ăn cái này, rồi ba sẽ chọc cho anh cười, sau khi ăn xong thì mẹ sẽ nấu canh đậu xanh giải nhiệt...

Tất cả thật giống như là mùa hè năm ấy, một mùa hè trọn vẹn nhất của tuổi thơ.

Hạnh phúc, yên bình, vui vẻ.

Sau lần ấy, Bạch Tông Ân thật sự đã cho rằng mình sẽ suốt đời làm bạn với bóng tối, nhưng bây giờ rốt cuộc thì anh cũng đã tìm lại được ý nghĩa cuộc sống.

Giấc ngủ này của Bạch Tông Ân vô cùng ổn định, là giấc ngủ ngon nhất của anh kể từ sau năm tám tuổi ấy. Không có ác mộng, không thức tỉnh nửa đêm, trong lồng ngực là một mảnh mềm mại, giấc mơ cũng chỉ liên quan đến thiếu niên.

Vừa nhỏ vụn, vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu.

...

Bạch Tông Ân tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học. Thiếu niên vẫn còn đang ngủ, anh nhịn không được khát vọng trong lòng, cúi xuống hôn một cái lên trán thiếu niên rồi mới rời giường rửa mặt.

Tại khu vực chiếu phim, hoạt hình của thiếu niên đã tự kết thúc từ lâu, nến cũng đã dập tắt, cửa sổ trong phòng mở hơn phân nửa, trong không khí là hương chanh thoang thoảng, rất nhạt. Chẳng qua là trên sàn nhà có quần áo nằm rải rác và vài thứ khác...

Bạch Tông Ân thu dọn qua loa một chút.

(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên w.att.pa.d cmj_jinju, vui lòng tôn trọng công sức của tác giả và người edit bằng cách không đọc truyện trên các web khác, làm ơn!!!)

Thiếu niên vẫn còn đang ngủ rất ngon.

"Heo con."

Heo con Trừng Trừng hừ hừ, nói mớ cái gì đó. Bạch Tông Ân tới gần thì chỉ nghe được: "Không có sức gì cả, ông xã ôm em một cái..."

Trong mộng của thiếu niên cũng là anh...

Bạch Tông Ân xuống lầu thì đã hơn bảy giờ. Nếu chú Quyền không thấy bọn họ xuống dưới thì sẽ lo lắng.

Trong phòng ăn, chú Quyền vừa dọn xong bữa sáng thì thấy Tông Ân đi tới, ông xoa xoa tay nói: "Xuống rồi sao? Ơ kìa, sao hôm nay Tiểu Trừng vẫn chưa xuống thế, đứa nhỏ này có phải lại thức khuya chơi game với đọc truyện không?"

"Không ạ." Bạch Tông Ân giải thích thay cho thiếu niên đang mệt lừ trên giường, anh nói: "Tối hôm qua Trừng Trừng ngủ ở phòng con."

Chú Quyền: "Thằng bé ngủ ở phòng con vậy vừa vặn con đi gọi --"

Nói được một nửa thì chú Quyền mới phản ứng lại trong lời của Tông Ân là có ý gì. Ông thật sự vui vẻ vô cùng, nhưng lại cảm thấy thân làm trưởng bối mà quan tâm quá đến tình cảm chồng chồng son thì không tốt lắm, nên ông không hỏi chi tiết gì thêm mà chỉ vui cười hớn hở nói: "Được được, con để Tiểu Trừng ngủ thêm chút nữa hay bây giờ mang đồ ăn sáng lên cho thằng bé? Ôi chao, hôm nay chú lỡ làm bánh thịt bò mất rồi, cái này có chút khó tiêu, để chú nấu món khác mới được."

Tông Ân quan tâm một người như vậy, Tiểu Trừng ngủ lại có ý nghĩa như thế nào thì đã rõ ràng.

Về phần Tông Ân có bệnh sạch sẽ mà có thể ăn cơm trên giường, chú Quyền cũng cao hứng đến quên mất.



"Vậy làm phiền chú Quyền nấu cho em ấy món nào dễ tiêu hóa một chút, lát nữa con sẽ bưng lên. Trừng Trừng vẫn còn đang ngủ, không cần vội, để em ấy nghỉ ngơi nhiều hơn." Bạch Tông Ân nói.

Trong giây phút này, dường như ai cũng quên mất bệnh sạch sẽ của Bạch Tông Ân.

Chú Quyền vui cười hớn hở lau tay đi nấu cháo, thời gian gấp gáp nên không thể cẩn thận ngâm gạo như thường ngày, ông trực tiếp vo gạo rồi bỏ vào nồi đất nấu cho nhừ, lại nhân lúc chờ đợi thì chuẩn bị chút đồ ăn kèm.

"Tiểu Trừng thích ăn dưa chuột muối cũng không được, cái này cay."

"Để chú làm cho thằng bé cái trứng trần."

Chú Quyền rất vui vẻ, ông vui vẻ thay Tông Ân và cũng vui vẻ thay Tiểu Trừng. Tiểu Trừng thích Tông Ân nhường nào, chú Quyền đều có thể nhìn ra. Hiện tại quan hệ hai đứa nhỏ đã tiến thêm một bước, làm chú Quyền kích động đến mức bữa sáng hôm nay cũng ăn thêm hai cái bánh.

Ông bận bịu tới lui trong phòng bếp, trên mặt đều là ý cười, lẩm bẩm nói: "Ông Lý yên tâm, đứa nhỏ Tông Ân bây giờ đã tốt rồi, về sau sẽ còn tốt hơn..."

Chú Quyền không có nhiều kiến thức gì, hơn nửa đời người của ông đều trải qua rất nhiều công việc. Ông từng bán sức trong công trường, từng đi thu gom đồng nát, rồi làm phụ bếp gọt hoa quả, làm thu ngân bán thời gian, để tích lũy tiền. Và cuối cùng ông cũng gặp được người phụ nữ của đời mình.

Nhưng trước khi kết hôn, vợ chưa cưới của ông lại qua đời vì cứu một cô bé khác. Gia đình của cố bé kia không những không chịu trách nhiệm mà đến một lời cám ơn ngoài miệng cũng không có, lại còn đổ lỗi rằng vợ chưa cưới của ông nhiều chuyện xen vào việc người khác.

Khi đó, chú Quyền rất muốn đòi lại công bằng nhưng ông lại không biết nên làm cái gì, vì vậy nên chỉ có thể kìm nén phẫn nộ trong lòng, khổ sở oán giận thay người mình yêu. Và rồi ông ngoại của Bạch Tông Ân biết đến chuyện này, ông ấy viết một bài văn rồi sau đó đăng lên báo.

Bài văn được viết rất tốt, chú Quyền chưa từng đọc sách bao giờ cũng không hề cảm thấy có chỗ nào không tốt, sau đó oán giận trong ông cũng nguôi đi phần nào. Về sau, ông đi cám ơn ông Lý và hai người trở thành bạn tốt.

Không bàn đến trình độ học vấn hay tiền tài địa vị, bằng một cách nào đấy mà cả hai người đều vô vùng hợp ý nhau. Khi ấy, chú Quyền không đọc được bao nhiêu chữ, có rất ít kiến thức, tư tưởng có đôi khi còn ngu dốt lạc hậu, nhưng học hỏi ở ông Lý khiến ông học được rất nhiều thứ, nó còn có ích hơn sự giúp đỡ của vật chất của cải ngàn vạn lần.

Chú Quyền rất tôn trọng và kính nể ông Lý vô cùng.

...

Cháo đã nấu xong.

Chú Quyền thôi không cảm thán quá khứ nữa, tất cả đều đã qua. Ông không suy nghĩ gì thêm mà tay chân nhanh chóng múc cháo ra tô, bên cạnh là bánh trứng mềm mềm được cắt thành sợi, cùng với đó là miến trộn nấm mèo và cà rốt.

Ông không cho ớt vào mà chỉ cho chút dầu vừng, nhẹ nhàng khoan khoái, màu sắc vàng đen đỏ trắng xen lẫn vào nhau trông rất đẹp mắt.

"Được rồi, con bưng lên đi."

Bạch Tông Ân nhận lấy cái khay rồi đặt trên đầu gối.

Chú Quyền không đi theo quấy rầy, ông phất tay bảo Tông Ân nhanh đi đi. Bạch Tông Ân trở lại phòng ngủ lầu hai, thiếu niên vẫn còn đang ngủ, bây giờ đã sắp chín giờ.

"Trừng Trừng." Bạch Tông Ân khom lưng gọi người.

Tề Trừng chậm rãi mở mắt ra, đang mơ màng thì nhìn thấy mặt ông xã, ký ức đêm qua lập tức ùa về. Cậu kéo chăn lại che đi nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt đen láy sáng ngời, mang theo yêu thương và thẹn thùng.

"Chào buổi sáng ông xã."

"Chào buổi sáng."

Bạch Tông Ân: "Rời giường thôi, em có muốn dùng bữa sáng trên giường không?"

"Không muốn, em sẽ xuống ăn -- bây giờ mấy giờ rồi?" Nhắc tới bữa sáng, nhóc Đói Cơm một đầu tóc xoăn cong cong:

"Ông xã, anh có ngửi thấy mùi gì thơm thơm không!"

Bạch Tông Ân giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc xoăn của thiếu niên.

"Bữa sáng ở trên bàn."

Tề Trừng nhìn qua nơi phát ra mùi thơm. Trên bàn sách của ông xã có đồ ăn! Cậu bị mùi hương này làm cho tỉnh hẳn, tràn đầy năng lượng nói:

"Em đi rửa mặt -- "

Nhưng khi vén chăn lên thì Tề Trừng mới phát hiện bây giờ mình đang không mặc một cái gì hết!

Cho nên cậu lại rụt trở về, mặt đỏ bừng, trùm chăn kín người, hờn dỗi nói: "Ông xã, áo ngủ của em..."

"Dơ rồi, em mặc của anh đi." Bạch Tông Ân lấy một cái áo ngủ sạch sẽ đặt lên giường: "Nếu như em cảm thấy ngại thì anh có thể tạm thời rời đi."

Trong chăn truyền đến âm thanh rầu rĩ: "Không phải. Chỉ, chỉ là em có hơi hơi không quen..."

Bên ngoài yên tĩnh quá đi, ông xã đi rồi sao?

Cậu không có ý đó mà, không phải cậu ngại ông xã đâu. Tề Trừng vội vội vàng vàng vạch chăn ra: "Ông xã, em không phải -- "

Bạch Tông Ân đang ngồi bên giường nhìn cậu.

A a a a a a!

Rõ ràng là vừa nãy ông xã cố ý không lên tiếng mà!

Câu Cún con thở phì phò. jpg

Nhưng Tề Trừng cũng không co người lại nữa, mặt đỏ hồng, hai lỗ tai cũng hồng hồng, cậu đứng dậy đi mặc áo ngủ của ông xã. Ngược lại là Bạch Tông Ân thấy vậy thì cứng lại đôi chút, sau đó anh điều khiển xe lăn đi về phía bàn sách.

Hê hê, ông xã cũng đang ngại hả?

Tề Trừng có chút đắc ý, mang dép vào rồi muốn về phòng mình rửa mặt, nhưng lại nghe giọng từ khu vực bàn sách truyền đến: "Trong phòng tắm có đồ dùng mới."

"Vâng, ông xã."

Cộc cộc cộc đi vào phòng tắm của ông xã. Bàn chải đã được lấy sẵn kem đánh răng.

Tề Trừng sửng sốt một chút rồi bật cười, hai má lúm đồng tiền rất nông, cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Lúc đánh răng thì cậu có đung đưa chân một chút, nhưng hình như, hình như...

Tề Trừng sợ đến súc miệng, ngóng ngóng dán lên cửa phòng tắm.

"Ông xã, hình như em chảy máu mất rồi."

Chờ đến khi nói xong thì cậu mới cảm thấy hình như nó không giống máu. Tề Trừng như nghĩ đến cái gì, sau đó trốn lại vào trong phòng vệ sinh --

A a a a a a a!!!!

Cậu nghĩ đến lời mà mình vừa nói liền muốn đào lỗ chui xuống đất ngay và luôn.

"Trừng Trừng, em bị thương sao?" Bạch Tông Ân nhớ lại đêm hôm qua lúc anh kiểm tra thì không thấy cậu bị thương.

A a a a a.

Tề Trừng trong lòng gào thét. Chuyện này sao có thể nói ra được chứ.

Tề Trừng ngồi trên bồn cầu, hai má đỏ bừng.

Đều do cậu nhầm lẫn...

"Trừng Trừng? Anh vào được -- "

"Đừng, đừng ông xã." Tề Trừng nghe ra ông xã đang lo lắng, nhẫn nhịn xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Em không có bị thương cũng không có chảy máu, tối hôm qua, tối hôm qua là tại em tắm vội."

Thiếu niên nói rất mơ hồ nhưng lạ thay cả hai người đều hiểu. Căn phòng là một trận yên tĩnh.

Hô hấp Bạch Tông Ân cũng thắt lại. Một hồi lâu mới buông tay nắm cửa ra. Anh thật sự muốn mình có thể bình tĩnh như thường ngày, nhưng bây giờ lại không thể làm được, giọng nói khàn khàn, trong đầu còn đang suy nghĩ đến lời của thiếu niên nên khi giọng điệu nói ra đã có chút bối rối.

"Xin lỗi, anh không biết -- tự em có thể tẩy rửa hết không? Hay là để anh giúp em."

"Không muốn không muốn, để em tự làm là được rồi."

"Vậy em chậm một chút."

Tề Trừng nghe phía bên ngoài không có động tĩnh gì nữa rồi mới dám cởi quần pyjamas ra, mở vòi hoa sen tẩy rửa một lần nữa. Chỉ là lúc làm, cậu lại cảm thấy có hơi kỳ quái khiến bản thân nhớ về đêm hôm qua... Thật sự thích muốn chết mà. ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Sợ bữa sáng sẽ bị nguội nên Tề Trừng nhanh chóng làm xong hết, lúc soi gương lại phát hiện mặt mình đỏ vô cùng.

Chờ đi ra ngoài rồi thì mới phát hiện ông xã đang đứng bên ngoài phòng tắm chờ cậu.

A a a a a a.

"Ông xã, anh đừng hỏi gì nữa, hỏi nữa thì em sẽ chui vào khe hở luôn mất!"

Vốn dĩ Bạch Tông Ân đang tự trách mình, anh không nhớ ra được, hoặc là nói không biết. Nhưng hai mắt sáng ngời của thiếu niên làm tâm tình anh nhẹ nhàng hẳn, ừm một tiếng: "Bữa sáng chú Quyền nấu có cháo rau dưa và vài món chay khác."



"Vâng vâng."

Cộc cộc cộc cùng với ông xã ngồi sau bàn làm việc, Tề Trừng bắt đầu ăn!

Đây chính là bàn làm việc đó.

Vậy mà bây giờ cậu còn đang dùng nó để ăn cơm này.

Tề Trừng nghĩ đông nghĩ tây, cố ý quên đi xấu hổ ban nãy trong phòng tắm.

Cháo vẫn còn khá nóng, rau trộn kèm theo rất ngon miệng, có thể là vì tâm trạng tốt nên cậu cảm thấy ăn cơm trong phòng ông xã đặc biệt ngon. Ông xã có bệnh sạch sẽ, thế nhưng lại cho phép cậu ở lại đây dùng bữa--

Cậu thật sự là người đặc biệt trong lòng ông xã rồi này.╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

Nghĩ tới đây, Tề Trừng ăn càng ngon hơn, từng ngụm từng ngụm, khẩu vị cực kỳ tốt.

Cháo nóng làm cho cổ họng khô khốc của cậu thoải mái hơn rất nhiều.

"Có chỗ nào không được thoải mái không?" Bạch Tông Ân nắm tay của thiếu niên: "Không phải thẹn thùng."

Tề Trừng cảm nhận lại một chút rồi ngoan ngoãn trả lời: "Eo có chút mềm, còn nơi đó thì hơi kỳ kỳ, không có đau, nhưng cũng không phải khó chịu."

Cậu hình dung không được nhưng không phải là không thoải mái.

"Em rất thích." Cậu rất sợ vì lời nói ấy của mình mà ông xã sẽ cho rằng mình không nỗ lực.

Bạch Tông Ân nắm chặt lấy tay của thiếu niên, không nói lời nào.

Trị liệu buổi sáng ở bệnh viện đã bị Bạch Tông Ân dời xuống buổi chiều, vì anh biết thiếu niên rất muốn đi cùng mình.

______

【Tui vui quá đi mất!!!】

Tề Trừng cầm điện thoại di động, nằm trên giường lăn một cái, cả khuôn mặt đều là ý cười. Vừa rồi cậu đã bô lô ba la với em trai nhỏ Lộ Dương, chỉ là bây giờ đối phương đang đi làm nên không trả lời được. Thế là trong lòng vui vẻ đến mức lên diễn đàn.

【 Làm tôi lo lắng mất cả đêm, hiện tại xem ra chủ thớt đã ăn được chồng của mình rồi.】

【Lầu trên quá sai, phải là chồng của cậu ấy ăn cậu ấy.】

【Nói một chút xem nào, cây nến dùng tốt không? Giới thiệu một chút nào.】

Tề Trừng không biết tại sao lại muốn giới thiệu về cây nến đó, cậu không kéo lên bình luận kia được vì quá nhiều bình luận khác, thật sự rất nhiều, nhiều hơn cả bài viết lần trước của cậu nữa.

【Nến rất tốt nha, tui cũng không cảm thấy căng thẳng luôn, cũng có chút chút hồi hộp, nhưng mà đó là về sau cơ. Đoạn đầu thì tui không thấy căng thẳng, chắc là tác dụng của cây nến đó. Nó có mùi chanh xen lẫn với hương hoa hồng, mùi khá lạ nhưng hữu dụng cực luôn! Ông xã thấy nó rất thơm. Ài, tui hơi ngại, nhưng thật ra là ông xã nói trên người tui thơm á. Hi hi hi.】

【Học sinh tiểu học yêu đương chính là khoe khoang như thế.】

【Thôi nuốt thức ăn cho chó, cách màn hình mà tôi còn cảm nhận được chủ thớt thật sự vui vẻ. 】

【Lần đầu tiên của lính mới hẳn là rất khốc liệt, có lẽ là chủ thớt cũng đã bị thương, không sao, làm cho cậu ấy vui vẻ, làm cho cậu ấy vui vẻ.】

Tề Trừng nghĩ một hồi, cũng không có khốc liệt gì cả, đương nhiên lúc vừa mới bắt đầu --

【Ông xã của tui cực kỳ ôn nhu, anh ấy vẫn luôn hôn tui rồi ôm tui, tui không có bị thương gì hết.】

Tất nhiên, chuyện đen tối hồi sáng cũng không nhắc đến.

【??? 】

【 Vậy thì đây không phải là lần đầu tiên của chủ thớt à, nhưng giọng điệu như vậy lại không giống một tay đã đầy kinh nghiệm lắm. Nếu không thì chính là chồng của chủ thớt quá nhỏ. Mà nếu không nữa thì chồng của chủ thớt cũng không phải là lần đầu tiên mà anh ta chính là một tay già đời.】

【Chủ thớt, cậu đừng có bị đàn ông cặn bã lừa đi đâu đấy.】

【Người ta lần đầu tiên biết yêu đương, lại còn chủ động hiến thân, nếu như thật sự gặp phải một tên cặn bã kinh nghiệm đầy mình thì mẹ nó thật tức chết tôi.】

【Nghĩ đến đó tôi cũng thấy tức, còn tức hơn cả bản thân mình bị lừa nữa.】

【Chủ thớt tiểu học đã trở thành em bé của mấy người rồi sao? Hiếm thấy đáng yêu như vậy. 】

Tề Trừng trả lời lại bình luận đã nghi ngờ ông xã, móng vuốt ấn ấn, là kiểu rất tức giận.

【Ông xã tui cực lớn!!! Cực kỳ lợi hại!!! Khiến tui cũng không còn sức lực luôn!】

【??? 】

【??? 】

【Hình như tôi vừa biết được cái gì đó thật đáng sợ? Lần đầu tiên mà đã *tề cam rồi?】

(*tề cam: âm pinyin là [qí]-[chéng], giống với âm pinyin của từ 'cưỡi ngựa'. Ý bà cmt này là lần đầu tiên mà ẻm đã cưỡi lên rồi đó. Chi tiết hơn ở dưới á.)

【Lầu trên tại sao lại làm loạn vị trí thế hả! Tề cam cái gì mà tề cam! Bồ cảm thấy chủ thớt tiểu học ở đây mạnh dạn lắm à.】

Tề Trừng nhìn chằm chằm hai chữ tề cam mà giật mình, còn tưởng rằng mình đã bị bại lộ, bị mọi người phát hiện ra tên thật của mình. Cậu sợ đến mức kéo lại lên trên, nhìn thấy tên acc toàn ký tự khi trước cậu đánh lung tung thì thở phào -- diễn đàn này là diễn đàn ẩn danh.

Mọi người sẽ không biết tên của cậu.

Tề Trừng nhìn lại từ kia một hồi lâu thì mới phản ứng lại được nó có ý gì, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nghĩ linh tinh: "Tên của mình thật xứng với ông xã nha."

Cậu không nhịn được, rất muốn chia sẻ bí mật nhỏ vừa mới phát hiện này cho anh nghe.

Tề Trừng = cưỡi lên. (*)

(*齐澄 = 骑乘: Tên của em Trừng là Tề Trừng a.k.a 齐澄, âm pinyin là [Qí]-[Chéng]. Còn từ kia là cưỡi ngựa nhưng tui đã edit lại thành cưỡi lên và tiếng Trung là 骑乘, âm pinyin là [qí]-[chéng]. Vậy nên ở đây cũng giải thích luôn vì sao em Trừng nhìn thấy hai chữ *tề cam rồi giật mình nha. Tui tra từ điển sml thì là như vậy, nếu có sai sót gì thì mấy pồ hú tui miếng vì tui hong có biết tiếng Trung ẹ:((((()

【Không được nói xấu về ông xã của tui. Anh ấy không hề nhỏ chút nào cả, rất lợi hại! Còn nữa, tui thật sự thành niên rồi, tui và ông xã của tui là chồng chồng hợp pháp, tụi tui là hợp pháp đó!!!】

【Đúng là học sinh tiểu học ấu trĩ.】

【Từ cái bài viết đầu tiên thì đã như vậy rồi, tôi cũng bị cục cưng học sinh tiểu học này làm cho u mê.】

【Vâng vâng vâng hai người là hợp pháp, cục cưng nhỏ, ý cậu là dduj hợp pháp ha.】

【 Được được được chồng cậu to lớn nhất, siêu cấp lợi hại [Tiền thổi phồng là 5 đồng nha chủ thớt.] 】

【Lần đầu tiên mà không hề khốc liệt, chồng của chủ thớt lại còn lợi hại, vậy chỉ còn một khả năng cuối thôi, đó chính là chủ thớt có thiên phú dị bẩm á nha, trời sinh đã...】

【???!!! 】

【???!!! 】

【Đm, đúng là nhân tài mà. Tôi vừa nhìn thấy cái acc 186l suy đoán chủ thớt có thiên phú dị bẩm là biết ngay đó là người lần trước đã nhận ra cây nến có vấn đề đó. 】

【Lợi hại *666. 】

(*666: Cách đọc của số 666 lại có phần tương đồng với chữ 牛 phát âm là /Niú/, hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi và có khả năng cực kỳ "trâu bò".)

Tề Trừng đã chạy đi tìm ông xã, cậu không còn onl diễn đàn nữa nên tất nhiên không thấy được từ 'Thiên phú dị bẩm' này.

...

Cún con ngoan ngoãn đưa đầu vào thăm dò. jpg

"Vào đây, em làm sao vậy? Khó chịu sao?"

Tề Trừng cộc cộc cộc chạy tới, cậu lắc đầu rồi dùng giọng điệu rất nghiêm túc mà nói: "Ông xã, em vừa mới phát hiện ra một bí mật siêu động trời luôn, điều này nói rõ chúng ta là tuyệt phối, nhất định là một đôi trời sinh."

"Anh nghe tên của em xem, tên của em là Tề Trừng, đêm hôm qua em chính là cưỡi lên!"

Bạch Tông Ân:...

Cười ra tiếng.

Tề Trừng biết mình bị cười nhạo, cảm thấy ôi trời ạ thật mất mặt chết đi được.

Sau đó lại bị ông xã nắm tay kéo vào lòng, cậu ngã ngồi trên đùi ông xã, nghe thấy giọng điệu mang theo ý cười nhưng rất trịnh trọng của anh:

"Trừng Trừng, em nói rất đúng, chúng ta là một đôi trời sinh."

Hai chân không có cách nào đi lại, nhưng trong lời nói thiếu niên, nó lại giống như một câu chuyện xưa vô cùng êm tai.