Phải Lòng Quá Sớm

Chương 30: Đưa em về nhà


Đưa em về nhà.

Hơi lạnh trong quán bar rất dày, ngất không tới hai giây đã bị thổi cho tỉnh lại. Hơi gió cứ thế chốc chốc lại thổi một hơi như nhịp trống cổ vũ khiến cho Nhiễm Vũ Đồng say cũng không yên thân.

Cậu ngồi ở chỗ gần cửa sổ nhất, ánh đèn bảy màu trên sân khấu lướt qua sau lưng cậu, ánh đèn đường vàng ấm ngoài khung cửa sổ dừng trước mi mắt cậu.

Từ lúc đến thành phố A đến giờ, Nhiễm Vũ Đồng đã đi bar tổng cộng ba lần, hai lần trong đó là sau khi Bùi Thư Ngôn trở về.

Lần trước cậu may lắm mới có thể gặp được đối phương, còn lần này...

Dòng người vội vàng lướt qua, không có lấy một đôi mắt nào mà cậu từng gặp.

Nỗi không cam lòng từ lần đầu gặp bỗng ùa đến như vũ bão bao trùm lấy mọi thứ xung quanh, Nhiễm Vũ Đồng không phải là người có thể thoải mái cho qua như không có gì, càng không cho phép bản thân mình phạm lại sai lầm của quá khứ lần nữa.

Nồng độ cồn dường như phóng đại cảm xúc ngũ vị tạp trần trong lòng lên lần nữa, Nhiễm Vũ Đồng ấn mạnh ngón tay xuống màn hình, từng dòng chữ tin nhắn Wechat đêm qua Bùi Thư Ngôn gửi đến, chỉ hận anh viết vô số câu từ quan tâm như thế nhưng lại chắc có một chữ nào là nói vào đúng trọng tâm.

Nhân lúc trong đầu bây giờ vẫn còn một chút lí trí, cậu nhấn gọi cho Bùi Thư Ngôn.

Tối thứ sáu không lúc nào là không kẹt xe, Bùi Thư Ngôn lướt nhìn một vạch kẻ đỏ ửng hiển thị trên bản đồ, bực bội hạ kính xe xuống một nửa.

Chỉ cách có hai con phố thôi mà anh đã lái xe mất 15 phút rồi, mắt thấy chỉ còn một ngã rẽ cuối cùng nữa là đến rồi vậy mà lại bị kẹt cứng ngắc tại chỗ, chỉ có thể nhích từng chút, từng chút một.

Quán bar mà Chu Dục gửi nằm trong một con hẻm nhỏ, không lái được xe vào. Bùi Thư Ngôn mở bản đồ toàn cảnh lên, phân tích thử xem rốt cuộc là bãi đậu xe ở dưới hầm trung tâm thương mại gần hơn, hay là đậu xe ở khách sạn đối diện đường dùng thời gian ít hơn.

Đúng lúc này, Wechat bỗng hiện lên một khung thông báo ngang.

Bây giờ Bùi Thư Ngôn đang rất nhạy cảm với bất kì tin nhắn gì, anh không hề do dự ấn mở cái khung pop-up, ngoài ý muốn, vậy mà lại là cuộc gọi Wechat của Nhiễm Vũ Đồng.

Anh không hề do dự ấn nhận, gọi một tiếng: "Đồng Đồng?"

Giọng điệu nói chuyện của người đàn ông nghe vẫn bình tĩnh vậy thôi chứ cái tay vịn vào tai nghe bluetooth đã đang run run rồi.

Đầu dây bên kia tiếng nhạc hỗn loạn, Bùi Thư Ngôn nín thở cố nghe cho kĩ, thế nhưng ngoài tiếng nhạc tạp lẫn và tiếng ly rượu va chạm vào nhau ra thì không có ai lên tiếng.

"Đồng Đồng, nói gì đi." Tốc độ nói chậm rãi thường ngày cũng bất giác tăng nhanh, một tay Bùi Thư Ngôn đánh lái ra khỏi hàng xe dài ngoằng, giãy ra khỏi đoàn người xếp hàng dài như rồng rắn lên mây này rồi dứt khoát chạy về phía bên phải.

"Sao vậy? Em đừng dọa anh." Bùi Thư Ngôn vừa cảm thấy có Chu Dục trông chừng chắc sẽ không có chuyện gì đâu, vừa lại vì không thể khống chế mình không nghĩ linh tinh mà hoảng hốt không thôi.

Sau khi rẽ vào làn phụ thì xe cũng thưa thớt hơn, bên lề đường chỉ có hai chiếc xe con màu đen xui xẻo.

Trên thân xe còn loáng thoáng có dán tờ giấy phạt, Bùi Thư Ngôn làm như không nhìn thấy, tìm một chỗ trống cứng rắn lái vọt tới, nhét con xe G500 khổng lồ vào trong.

"Đồng Đồng, còn không nói gì nữa là anh báo cảnh sát đấy." Ngay cả lời uy hiếp của Bùi Thư Ngôn cũng mang theo vẻ mê hoặc, lúc bước xuống xe cả người anh vương đầy hơi lạnh.

"Đừng có gọi là Đồng Đồng!"



Ống loa yên lặng hồi lâu bỗng dưng phát ra tiếng, gấp gáp, oán giận, phẫn nộ, tủi thân, tất cả cảm xúc hỗn loạn cùng hoà vào nhau. Cậu giống như một đứa trẻ bị té ngã xong lại trách mặt đất đáng ghét, không có chứng cứ gì nhưng lại nói như điều vô cùng hiển nhiên.

Bùi Thư Ngôn đi vội tới mức không thể nghe rõ đâu là hơi thở của mình nữa, đến lúc gần như hoàn toàn mất đi thính giác thì lại nghe loáng thoáng có tiếng bên kia lớn giọng mắng: "Đồ khốn nạn!"

Cậu uống say rồi thì mượn rượu làm càn, cậu đã tức tới sắp nổ phổi rồi nên cũng không kiêng dè gì nữa.

Thế nhưng đây lại chính là câu nói tàn nhẫn nhất mà cậu có thể nói được với Bùi Thư Ngôn.

Bùi Thư Ngôn giống như vừa phì cười, giọng nói trầm thấp của anh lúc nào cũng rất êm tai. Mỗi lần Bùi Thư Ngôn cười thế này thì ngọn lửa giận hừng hực trong lòng Nhiễm Vũ Đồng như bị dội tắt xẹp lép trong nháy mắt, không biết phải xả lên người anh thế nào nữa.

"Phải, anh là đồ khốn nạn." Bùi Thư Ngôn cố gắng lấy hơi, trong lúc chạy xóc nảy không ngừng, cố gắng nói cho đối phương nghe thật rõ: "Thế nhưng Đồng Đồng tốt lắm, rất nghe lời, không chạy lung tung, cũng không làm cho anh lo lắng."

Tiếng ca đứt quãng lại vang lên bên tai Bùi Thư Ngôn, trên người anh khoác theo đầy hơi ẩm bên sông, đi qua cây cầu đá cũ, cuối cùng cũng nhìn thấy được trong cuối con đường trong hẻm sâu loé lên ánh sáng nhàn nhạt.

Chỉ còn tầm 100 mét nữa thôi là Bùi Thư Ngôn đã đến rồi.

Anh đổi sang cước bộ trầm ổn, cố hết sức bình ổn lại hơi thơ trong khoảng cách có hạn này. Bên kia điện thoại dường như có cảm ứng với nhịp tim của anh, hoà hoãn lại theo từng nhịp thở của anh rồi từ từ bình tĩnh lại.

"Hình như mình say rồi." Nhiễm Vũ Đồng tự mình lẩm bẩm: "Nhưng không ai đến đón cả."

Không đến nửa phút sau, Bùi Thư Ngôn đã xuất hiện trước cửa quán bar.

Nhiễm Vũ Đồng tập trung lại, sau khi xác nhận người vừa đến sau cánh cửa thuỷ tinh kia thì lại càng tin chắc bản thân mình say thật rồi.

Người này đáng lẽ phải đang ở trong điện thoại chứ sao lại ở đây được.

Cậu hít mạnh mũi một hơi, kề sát vào microphone nói lại lần nữa: "Kh-không có ai đến đón hết."

Chu Dục đang đứng trước quầy bar, một mắt nhìn chằm chằm Nhiễm Vũ Đồng trông chừng sự an nguy của anh dâu nhà mình, một mắt khác đón Bùi Thư Ngôn để tránh cho anh cậu ta đi lố mất. Bùi Thư Ngôn mà còn tới muộn thêm một chút nữa thì chắc Chu Dục lé luôn mất.

"Không phải chứ? Qua đây kiểu gì đó? Xe đâu?" Chu Dục vừa dẫn đường vừa quan sát đối phương, trông rất là khó hiểu: "Không phải anh... chạy qua đây đó chứ?"

"Không có, đỗ ở bên đường Tây Tân sát bên con hào rồi, kẹt xe quá nên không lái qua đây được."

"Ở đó hình như cấm đỗ mà?" Chu Dục bên này cũng không thấy ngạc nhiên lắm, đây quả thật là chuyện mà Bùi Thư Ngôn có thể làm ra, cậu ta bình tĩnh nhắc nhở một câu: "Nộp phạt 200 là xong."

"Ừ." Bùi Thư Ngôn không yên lòng đáp một tiếng, anh vừa gỡ cái tai nghe bên phải ra vừa bước nhanh vài bước đi đến vị trí kế bên cửa sổ.

Cần cổ trắng nõn, vòng eo thon gầy, đường sống lưng tinh tế giấu sau cái áo thun rộng lớn, dưới tác dụng của cồn rượu lại trông càng dễ vỡ, mềm mại hơn nữa.

Chắc là vì lâu quá không nghe được tiếng đáp lại nên Nhiễm Vũ Đồng cúi đầu xuống chọc chọc điện thoại muốn kiếm chuyện với nó.

"Ai nói em không có ai đến đón." Bùi Thư Ngôn khoác bả vai đang dặt dẹo của đối phương đỡ người lên.

"Không phải đã đến rồi đây sao?"



Câu hỏi ngược lại trong điện thoại và lời hứa hẹn trong gang tấc hợp lại thành một, Nhiễm Vũ Đồng ngây ngốc rồi lại ngơ ngác, sau đó mới ngẩng mí mắt mỏi mệt lên, giang hai tay về phía Bùi Thư Ngôn.

Bùi Thư Ngôn theo bản năng đón người vào trong lòng mình, mái tóc mềm mềm của đối phương dán vào trước lồng ngực mình, bất thình lình lại bị đẩy phăng ra.

"Không được ôm em!" Nhiễm Vũ Đồng cố giả vờ hờn dỗi, giọng điệu cũng cứng rắn nói: "Không được nhân lúc em uống say, sàm sỡ em..."

Cậu không có sức lực gì, cũng không đẩy quá mạnh, Bùi Thư Ngôn vẫn đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Anh nhìn đỉnh đầu của nhóc con từ từ cúi xuống rồi ngồi thụp xuống trước chân anh.

Ánh mắt yên lặng hoá thành một tấm thảm lông vũ mềm mại to lớn, lặng lẽ bao trùm lấy Nhiễm Vũ Đồng bằng sự dịu dàng. Tiếng ầm ĩ như bị ngăn cách lại bên ngoài, những lúc được Bùi Thư Ngôn nhìn như thế, Nhiễm Vũ Đồng luôn cảm thấy rất yên lòng.

Bùi Thư Ngôn thở phào một hơi, thử đưa tay ra nắm lấy ngón tay của Nhiễm Vũ Đồng.

Lần này Nhiễm Vũ Đồng không đẩy anh ra nữa mà chỉ im lặng mặc cho anh nắm, mặc cho mình được anh nâng trong lòng bàn tay anh. Làm nụ hoa, làm châu báu, làm chú chim được về với tổ và làm vết thương cũ nơi anh.

"Có chóng mặt không?" Bùi Thư Ngôn nắn nắn tay cậu hỏi.

Nhiễm Vũ Đồng lắc lắc đầu, vốn dĩ là không có choáng thế nhưng vừa lắc như thế thì lại bắt đầu choáng rồi, cậu nắm chặt lấy ngón tay của Bùi Thư Ngôn, nhắm chặt mắt cố lấy lại tinh thần.

Lúc mở mắt ra lần nữa thì cảnh đập vào mặt là Chu Dục đã đứng đấy từ nãy giờ, Nhiễm Vũ Đồng nhìn chằm chằm cậu ta cau mày, nghiêng người về phía trước lớn giọng chất vấn: "Người này là ai? Sao anh lại đi chung với cậu ta?"

Bùi Thư Ngôn sợ cậu ngồi không vững té ngã nên đưa một tay khẽ chắn bên hông của đối phương, kiên nhẫn trả lời: "Đây là Chu Dục, cậu ấy gặp được em ở đây nên anh mới qua đây đón em được."

"Ồ." Nhiễm Vũ Đồng uể oải gật gật đầu rồi lại liếc nhìn Chu Dục một cái, len lén thì thầm với Bùi Thư Ngôn: "Không quen."

"Người lạ này, cảm ơn cậu nhé." Ngược lại cậu vẫn rất lễ phép nói với Chu Dục như thế.

Hay lắm, thế này là ngoại trừ Bùi Thư Ngôn ra thì không còn quen ai nữa rồi chứ gì.

Chu Dục tự dặn bản thân mình không nên tức giận, trong lòng tự nói không nên chấp nhất với anh dâu đang say rượu này.

Bùi Thư Ngôn ngửa đầu ra bật cười nhìn cậu, cười đủ rồi thì lại xoa xoa ngón tay cậu, truyền thêm độ ấm của cơ thể cho cậu.

"Lần này hình như em không chóng mặt nữa thật." Chắc là các giác quan cũng từ từ hồi thần lại rồi, Nhiễm Vũ Đồng giả vờ vặn vặn cổ nhưng ánh mắt vẫn còn mơ mơ màng màng, hồi lâu sau mới nói: "Ừm, có thể tự đi được rồi."

Bùi Thư Ngôn vẫn cản cậu lại trên ghế, không để cho chân người ta chạm đất đã bày ra một tấm lưng quen thuộc cho cậu: "Lên đây đi."

Bùi Thư Ngôn nghiêng mặt qua nói: "Để anh Thư Ngôn đưa em về nhà."

- --------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Chu Dục: Mình đúng là bệnh công tử, mệnh nghiệt chủng* mà '◡'

*Đại khái là trông thì như công tử mà cuối cùng lại là người chịu tội thay.