Phải Lòng Quá Sớm

Chương 46: Tại vì quản lý Bùi đẹp trai


Tại vì quản lý Bùi đẹp trai.

Trăng vừa lên cao, lớp kính phủ đầy hơi nước lờ mờ hiện lên cơ thể rắn chắc của một người đàn ông. Trong không gian kín mít vang vọng lên tiếng của máy sấy tóc, màn hình điện thoại trên bồn rửa tay đột nhiên sáng lên, tiếng chuông báo chậm chạp lẫn vào trong tiếng ồn ào vừa khẽ vừa dễ bị bỏ lỡ.

Tay của Bùi Thư Ngôn khựng lại, khoé mắt lướt qua bắt chuẩn xác lấy dòng thông báo Wechat vừa nảy lên.

Nhiễm Vũ Đồng: Tệp.

Tiếng ù ù bên tai ngưng bặt, Bùi Thư Ngôn tắt máy sấy tóc đi, đưa tay qua trả lời tin nhắn trước.

Nhiễm Vũ Đồng: Đoạn phân tích số liệu chỗ 3.2.2 kia không hiển thị được, em tìm thử mấy cái mode khác để thay rồi nhưng vẫn không đúng lỗi, anh giúp em xem thử xem có còn cứu được nữa không?

Bùi Thư Ngôn mở tệp ra nhanh chóng lướt mắt qua một lượt, không đến một phút đã đưa ra được phán đoán sơ bộ.

Anh trả lời chắc nịch: Có cách cứu, để anh nghiên cứu thử xem.

Nếu như chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài thì hình tượng của Bùi Thư Ngôn rất dễ khiến cho người ta lầm tưởng anh là một người có đời sống tình ái rất phong phú. Thế nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn, bản chất của anh vốn dĩ là một người vừa cứng nhắc vừa nhạt nhẽo, ngoài trừ tìm hiểu tri thức và tìm hiểu Nhiễm Vũ Đồng ra thì anh chẳng có hứng thú gì với những lĩnh vực khác.

Bây giờ Nhiễm Vũ Đồng lại ôm lấy bài luận văn của mình cùng nhào vào trong lòng mình thế này, đối với Bùi Thư Ngôn thì chẳng khác gì giấc mơ thành sự thật cả? Đây chẳng phải là niềm vui nhân đôi hay sao?

Anh ôm luôn cái đầu mới sấy được một nửa của mình hớn hở đi ra mở máy tính lên.

Đối với người thật sự thích học thì phản ứng đầu tiên khi gặp câu hỏi khó không phải là chạy trốn, mà là hai mắt toả sáng giống như Bùi Thư Ngôn trong lúc này. Ngón tay anh hơi cong lại nhấp chuột trông giống như một con diều hâu đói bụng rột rột đang giơ móng vuốt lên, tập trung tinh thần để chuẩn bị nhắm trúng vào con mồi của mình.

Tiếng nhấp chuột tách tách ở gần đây còn con mồi ở nơi xa vẫn đang ung dung ngồi đợi.

Nhiễm Vũ Đồng cong khoé môi lên, duỗi lưng một cái trước bàn học.

"Vất vả rồi, thầy Bùi."

Sau đó cậu đã nhắn lại như vậy.

-

Thứ tư, Bùi Thư Ngôn hiếm khi xách theo một cái cặp đi làm.

Không chỉ có thế, hôm nay anh còn cố ý chọn mặc một bộ vest xám nhạt có hoa văn tối, trên cổ còn đeo thêm một cái cà vạt xanh đen ngay ngắn.

Giữa cái trời nóng này mà bên trong bộ đồ vest thẳng thớm kia của anh còn mặc thêm một cái gi-lê cùng màu nữa, tất cả đều phẳng phiu không một nếp gấp tới mức côn trùng mà rơi lên cũng phải trượt thẳng xuống.

Từ lúc Bùi Thư Ngôn vừa bước vào R.A Building thì mấy cô em ở quầy lễ tân đã ngầm hiểu trao đổi ánh mắt vô cùng hưng phấn với nhau. Thế là sau đó người này đã lần lượt đi lên lầu hai bổ sung một chữ kí, sau đó thì lên tầng cao nhất để lấy tài liệu mật, xong lại đi qua cách vách xin cái khẩu trang. Anh chỉ lo khí phách hiên ngang bước đi vững vàng, hoàn toàn không nhận ra những chỗ mình đi ngang qua chỗ nào cũng tụm lại thành một đám đông xì xào không ngừng.

"Hôm nay... hình như người lên tầng sáu nhiều lạ thường thì phải?"

Triệu Cường vừa nâng tạ vừa thò đầu ra khỏi cửa văn phòng nhìn thử.

"Với lại toàn là đi tới phòng tài vụ... Bọn họ làm sao thế? Có tin gì hot hả?"

"Chủ nhân của tin hot" lúc này đang đứng sau lưng một cậu trai trẻ đeo tai nghe, cực kì lúng túng biểu diễn tiết mục ho khan ba lần.

Nhưng mà lần ho này phát huy không được tự nhiên lắm, Nhiễm Vũ Đồng bị hết hồn tới giật cả mình, cuối cùng cũng nhìn về sau lưng một cái đàng hoàng.

Cậu nhìn thấy Triệu Lâm Lâm đang cầm một cái ly giấy dùng một lần đưa tới trước mặt Bùi Thư Ngôn, vẻ mặt bối rối nói: "Quản lý, không được thì anh đừng gắng nữa, uống miếng nước đi."

Vẻ mặt Bùi Thư Ngôn nghiêm nghị giơ tay lên hất hất xong thì đi thẳng vào trong phòng làm việc của mình.

Hửm? Lại làm cái trò gì nữa vậy?



Nhiễm Vũ Đồng ngu ngơ trong chốc lát, đợi sau khi Bùi Thư Ngôn đi vào phòng rồi mới ngây ngốc dời mắt qua Triệu Lâm Lâm đang đứng ở cách đó không xa.

Triệu Lâm Lâm mặt đầy thâm ý nhìn nhau với cậu vài giây, cuối cùng mới thở dài một hơi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Tiểu Nhiễm này, thân là cấp dưới mà thấy sếp tới thì ít nhất cũng phải chủ động chào hỏi một cái."

Nhiễm Vũ Đồng chậm chạp chớp chớp mắt, "Ồ" một tiếng thật dài.

"Nếu như còn trùng hợp là hôm nay sếp ăn vận hơi đặc biệt một chút thì chúng ta cũng có thể nịnh vài câu cho hợp không khí, khen khen đồ đó." Triệu Lâm Lâm kiên nhẫn dẫn dắt, hướng dẫn từng bước: "Em hiểu ý chị rồi chứ?"

Nhiễm Vũ Đồng cố gắng nhớ lại khung cảnh vừa nãy, trầm mặc vài giây rồi lại: "Ồ" thêm một tiếng.

"Lát nữa quản lý Bùi mà ra đây lại thì em có thể quan sát kĩ lại một chút." Triệu Lâm Lâm đột nhiên bắn qua một ánh mắt mập mờ khó hiểu: "Sau đó thì tuỳ cơ ứng biến, chị đi trước đây."

Ngay sau khi quý cô nhìn thấu hết mọi chuyện rời đi thì Nhiễm Vũ Đồng ngồi lại chỗ làm việc của mình bắt đầu trầm tư suy nghĩ, tại sao dạo gần đây trong văn phòng lớn hình như lúc nào cũng trống rỗng không có ai vậy nhỉ?

Cậu còn chưa xoắn suýt được bao lâu thì cánh cửa của văn phòng nhỏ đã lặng lẽ dịch chuyển rồi.

Triệu Lâm Lâm đúng là bậc thầy tiên tri thật đấy, sau khi cô rời đi chưa được bao lâu thì Bùi Thư Ngôn đã nghiêm chỉnh đứng trước cửa rồi.

Nhiễm Vũ Đồng nhớ kĩ lời dạy dỗ của đối phương nên đánh giá không sót một chi tiết nào của người này.

Giày da, âu phục, cà vạt, vuốt tóc, thế này với bình thường... có khác gì đâu ta?

Nhưng mà hình như đúng là có gì đó không giống thật...

Cậu sờ sờ cằm suy tư.

Hình như...

Nhiễm Vũ Đồng cúi đầu nhìn điện thoại một cái, trong đầu lập tức loé lên một tia sáng.

Cuối cùng, cậu chép miệng một cái, hô lên một tiếng: "Này" với Bùi Thư Ngôn.

Bùi Thư Ngôn đã đi tới đi lui mấy bước trước mặt cậu tận sáu lần rồi, Nhiễm Vũ Đồng mà còn không lên tiếng nữa thì mấy con cá trong bể thuỷ sinh sẽ bị chóng mặt tới nôn ra hết mất.

"Hôm nay anh..." Nhiễm Vũ Đồng muốn nói rồi lại thôi nhìn anh một cái.

Bùi Thư Ngôn nháy mắt xoay người lại, trong mắt hình như loé lên sự mong đợi không rõ lắm.

"Sao vậy?"

"Hôm nay anh... không nóng à?" Nhiễm Vũ Đồng chỉ chỉ màn hình điện thoại, thành thật nói: "Nhiệt độ cao nhất hôm nay là 38 độ đó."

Xoạch.

Gương mặt đẹp trai trước mặt nháy mắt sụp xuống như núi băng đổ.

"Không nóng." Bùi Thư Ngôn lạnh lùng nhả ra hai chữ, nghe có vẻ là không nóng lắm thật.

Khung cảnh vừa mới xảy ra cách đó không lâu lại tái hiện lần nữa, Bùi Thư Ngôn lại không chút lưu luyến đi vào trong phòng, để lại một mình Nhiễm Vũ Đồng ngồi tại chỗ chẳng hiểu chuyện gì.

Thế này là... không vui rồi hả?

Cả đầu cậu nổi đầy dấu chấm hỏi.

Sao vậy trời? Rõ ràng tối qua vẫn còn rất tốt mà.



Tại vì mình không chào anh ấy thôi hả?

Không thể nào, anh ấy cũng đâu có tính toán so đo như thế đâu.

Tại vì anh ấy ho khan mà mình không quan tâm anh ấy hả?

Nhưng mà trông hình như đã ổn rồi mà!

Vãi thật, sao tự nhiên còn giận lẫy kiểu này với mình nữa vậy trời.

Trước giờ anh ấy lúc nào cũng luôn lãnh tĩnh, ổn trọng, hoá ra lại còn rất hay... cố tình gây sự thế này nữa à?

Nhiễm Vũ Đồng vuốt tab tiện ích của điện thoại lên, bỗng dưng cảm thấy hơi dở khóc dở cười.

Trong lúc cậu đang định thăm dò qua mạng online thử thì Triệu Cường lại đột nhiên chen ngang, buzz cậu trong group lớn bốn người.

Triệu Cường: Nhiễm, cô em bên phòng pháp vụ vào làm chung đợt với anh, bạn học của anh ấy, muốn kết bạn Wechat với quản lý Bùi.

Triệu Cường: Anh có thể gửi cho ẻm không? Anh Thẩm bảo anh hỏi ý em trước.

Nhiễm Vũ Đồng rũ mắt xuống nghĩ nghĩ, quyết định công tư phân minh hỏi lại: Lý do muốn kết bạn là gì?

Triệu Cường: Tại vì quản lý Bùi đẹp trai á.

Triệu Cường: Hôm nay quản lý Bùi ăn diện quá mức chói loá luôn rồi, có người chụp trộm anh ấy gửi vô trong group tám chuyện của R.A ấy.

Triệu Cường: Mới đầu anh còn tưởng là hôm nay bộ phận của tụi em có hoạt động xã giao gì đó nữa cơ, quá trời người vô đó. Sau đó có liên tục mấy em gái trong group tìm anh xin Wechat của quản lý Bùi nên anh mới hiểu là rốt cuộc đã có chuyện gì. Mấy cô khác thì anh từ chối hết ròi, chỉ có bạn học của anh thì anh hơi không nỡ.

Triệu Cường: Nhưng mà em cũng đỉnh quá nhỉ Tiểu Nhiễm, quan hệ với sếp lớn tốt dữ vậy rồi hả? Chuyện này mà cũng có thể nhúng tay vào được nữa?

Sau đó Triệu Cường còn nói thêm gì nữa thì Nhiễm Vũ Đồng cũng không biết. Bởi vì cậu đã chỉnh điện thoại qua chế độ 'Không làm phiền' rồi bịt miệng cười tới ngả ngửa người ra.

Nịnh vài câu.

Khen khen đồ đó.

Tại vì quản lý Bùi đẹp trai.

Tại vì quản lý Bùi quá chói loá.

Đúng đó, sao mới nãy có thể không nghĩ tới được nhỉ?

Hay là tại vì ngày nào anh ấy cũng đẹp trai nên lúc cực kì đẹp trai thế này trông cũng không có gì đặc biệt lắm.

Nhiễm Vũ Đồng cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình, đợi tới khi ráng đỏ trên mặt biến mất thì mới cẩn thận gõ gõ cái cửa thuỷ tinh đang phụng phịu y hệt chủ nhân của mình kia.

"Thầy Bùi ơi?"

Ngoài cửa vang lên giọng nói của cậu trai trẻ rất nhẹ.

"Em có thể nộp cho thầy... một bản kiểm điểm được không ạ?"

- ---------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Bùi Thư Ngôn: Mình chả khác gì con công đang xoè đuôi cả '◡'