Phải Lòng Quá Sớm

Chương 50: Chân tướng đến muộn


Chân tướng đến muộn.

Ánh nến yếu ớt trước mắt bỗng dưng trốn rụt vào trong bóng đêm, cũng không biết là sáp nến cuối cùng bị nước mắt vẩy ướt hay là bất cẩn gặp phải cơn gió đêm nữa.

Hai bóng hình thon dài kề vai nhau đứng bên khung cửa sổ sát đất, trên tay Bùi Thư Ngôn cầm một ly rượu vang, giọng nói êm tai dường như cũng bị nhiễm phải men say của năm đó.

-

Từ lúc Nhiễm Vũ Đồng bắt đầu có kí ức thì dường như Bùi Thư Ngôn đã khác biệt hoàn toàn với những đứa trẻ khác rồi.

Thỉnh thoảng mẹ sẽ lại hỏi thăm cậu: "Anh Bùi và cô Dung của con không dúi cho con cái gì đó chứ? Cho dù là hai mẹ con nhà người ta có cho con cái gì thì con cũng phải nhớ về nói cho mẹ nhé."

Ba thì cũng thường hay căn dặn cậu: "Đến nhà người ta chơi thì phải cẩn thận một chút, đồ để trong phòng không được chạm vào lung tung, đừng để tay chân vụng về đó."

Khi đó Nhiễm Vũ Đồng vẫn còn chưa hiểu rõ được thâm ý trong những câu dặn dò bình thường này, chỉ biết những món đồ chơi mà Bùi Thư Ngôn tặng cậu đều chưa từng thấy được trên ti vi. Len lén thì đa số là cho cậu mấy trái nho, cũng không khác gì lắm với loại trong sân nhà mình.

Sau này cậu dần lớn lên rồi, bắt đầu bước vào thời kì thiếu niên tị nạnh với nhau bằng những món đồ hiệu. Mới đầu còn mơ ước đó được những món đồ điện tử giá trên trời kia, sau này mới ngạc nhiên phát hiện, những thứ đồ chơi mới lạ trong mắt những cậu nhóc bình thường khác này đều đã đóng bụi trong phòng của Bùi Thư Ngôn rồi.

Bùi Huy và Tạ Dung đều là nhóm tinh anh đầu tiên đi du học về sau đợt phát động cải cách.

Hai vợ chồng quen nhau bên nước ngoài, từ lúc đi học đã đi đăng kí kết hôn rồi. Nhưng vì việc học quá bận rộn nên vẫn không có thời gian có con.

Sau khi về nước thì cả hai người lại đắm chìm vào cơn thuỷ triều tài chính, dựa vào giới hạn vượt bậc và bản lĩnh chuyên nghiệp nên chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã tích luỹ được một ít tài sản kha khá.

Bước ngoặt đầu tiên của gia đình nhỏ này xảy ra vào lúc Bùi Thư Ngôn ra đời.

Bùi Thư Ngôn bây giờ trông thì ổn trọng, vững vàng vậy thôi nhưng lúc ở trong bụng của Tạ Dung lại là một đứa nhóc nghịch ngợm. Lúc anh ra đời vừa không đủ tháng lại kèm thêm khó sinh, Tạ Dung dường như đã phải đi vòng qua quỷ môn quan hết một lượt.

Sau một trận này thì sức khoẻ của Tạ Dung lúc nào cũng không ổn, vì vậy nên không thể không từ bỏ công việc với cường độ cao trước đó. Nhưng mà vẫn may là của cải tích góp được trước đó cũng nhiều nên dù chỉ có một người đi làm thì khi đó cũng coi như là một gia đình khá giả.

Sau này vì để giảm bớt chi phí sinh hoạt cơ bản nên cả gia đình cùng nhau chuyển đến thành phố T. Khi đó Bùi Thư Ngôn chỉ là một đứa trẻ vẫn còn đang quấn tã lót, vì vậy đối với anh thì thành phố T mới chính là quê hương của mình.

"Sau khi đến thành phố T thì ba của anh chuyển sang loại hình vòng đầu tư."

Bùi Thư Ngôn khẽ lay động rượu vang trong ly thuỷ tinh, vòng xoáy nhàn nhạt đã đủ cuốn Nhiễm Vũ Đồng đắm chìm vào trong hồi ức.

"Sau đó nữa thì đều là những gì mà em và anh cùng nhau trải qua." Bùi Thư Ngôn dừng một chút rồi xoay đầu qua nhìn về phía đối phương: "Đều là những chuyện mà em đã biết."

Từ đầu tới cuối Nhiễm Vũ Đồng vẫn luôn nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa sổ. Biển quảng cáo ở toà nhà đối diện bắn ra từng ánh đèn chói mắt cũng không làm cậu chớp mắt, dường như đã quên đi mất sự đau xót nơi khoé mắt rồi.

"Những chuyện đó em chưa từng trải qua, em cũng đã biết rồi." Nhiễm Vũ Đồng thở dài một hơi, không khỏi cảm thấy chán nản nói: "Những chuyện mà em chưa biết cho đến bây giờ cũng không phải là những chuyện này."

Bùi Thư Ngôn ngửa đầu lên uống cạn ly rượu, cùng cậu nghênh đón ánh sáng rực rỡ.

"Vào năm anh tốt nghiệp đại học, thị trường chứng khoán trong nước đã sụp đổ."

"Không biết em có còn nhớ không, khi đó em đã từng hỏi công việc của ba anh có bị ảnh hưởng hay không."

Nhiễm Vũ Đồng của khi đó hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu cuồng nhiệt với Bùi Thư Ngôn. Chẳng qua chỉ là nghe loáng thoáng cha mẹ mình nhắc đến trong một buổi nhâm nhi trà sau bữa cơm nào đó, vì vậy nên mới để ý lo rằng có khi nào bạn trai mình sẽ bị liên luỵ hay không.

Cũng không phải là Nhiễm Vũ Đồng không rõ sự đời mà khi đó cậu còn chưa đến 19 tuổi nữa, sao có thể ngờ được ảnh hưởng tàn khốc trong tin tức trên báo đài kia sẽ thật sự lan rộng đến bên cạnh mình được?



Khi đó cậu chỉ coi đó như một nỗi lo vặt vãnh, vẫn như mọi buổi trưa của thứ ba thường ngày lẻn vào trong kí túc xá của Bùi Thư Ngôn rồi chu vào trong chăn của người ta dỗ ngon dỗ ngọt: "Không sao đâu mà, em đã nói với ba mẹ em rồi, nếu mà xảy ra chuyện thật thì bảo hai người họ nuôi anh ăn học luôn."

"Câu trả lời sau đó anh nói với em, đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ."

Càng về đêm bóng tối lại càng bao trùm lấy mọi thấy sâu hơn, sắc màu trên biển đèn quảng cáo cũng chỉ còn chiếu sáng nhàn nhạt. Ánh sáng lập lờ chiếu rọi lên đôi môi mỏng của Bùi Thư Ngôn như tô thêm một chút nhu hoà trên gương mặt góc cạnh của anh.

"Không tới mức đó đâu, tuy là có một chút vấn đề nhưng vẫn có thể nuôi nổi em."

Vừa dứt lời thì sự dịu dàng chỉ dành riêng cho Nhiễm Vũ Đồng nháy mắt cũng tan biến theo.

"Khi đó anh đã nói như vậy."

Một giây sau, Bùi Thư Ngôn đau đớn nhắm hai mắt lại.

"Đồng Đồng, đó là lần đầu tiên anh nói dối với em."

Cái giới tài chính này vốn dĩ là phải trông vào ông trời để kiếm cơm, cái lần thị trường chứng khoán sụp đổ kia đã gây ra ảnh hưởng chấn động tới mọi thứ. Bùi Huy không những phải đền hết gia sản của mình mà còn để cho mấy cổ đông khác cũng phải chịu tổn thất ở những mức độ khác nhau.

Nhưng bản chất các quy trình ông làm đều là hợp pháp, toàn bộ quá trình đều phù hợp với quy định. Chỉ duy nhất có một lần sơ suất đó là không phát hiện ra có một cổ đông giấu diếm sự thật, số tiền đầu tư vượt quá năng lực có thể chịu được nguy hiểm của bản thân.

Dưới tình cảnh mất trắng mọi thứ như thế này, tên cổ đông này vậy mà lại làm trái với bản hợp đồng giao dịch mà chính gã đã tự tay kí tên. Từ đó cũng trở mặt thành kẻ thù với Bùi Huy, uy hiếp, đe doạ, chèn ép ở khắp nơi.

"Báo cảnh sát." Nhiễm Vũ Đồng nghe thấy thế thì nhíu chặt mày: "Chú Bùi không báo cảnh sát sao?"

Bùi Thư Ngôn khổ sở lắc đầu, sao lại có thể không báo được?

Từ sau khi nhận được phong thư đe doạ viết bằng máu trước cửa nhà họ thì đã lập tức đưa đến đồn cảnh sát rồi, thế nhưng kết quả sau đó thì sao? Kết quả là kẻ uy hiếp đó lại có quan hệ dây nhợ với công an của thành phố T, vì vậy lần này không những không đưa kẻ ác ra ánh sáng mà ngược lại còn châm thêm dầu vào lửa, khiến cho cả nhà họ Bùi phải chịu đựng sự công kích ghê gớm hơn nữa.

Bùi Huy và Tạ Dung hai mươi năm trước mới quyết định cắm chân ở thành phố T, không thể nào so được với những gia đình đã ở đây từ đời này qua đời khác. Dù có là về tài nguyên hay là các mối quan hệ thì với năng lực khi đó của bọn họ đã không cách nào đơn thương độc mã chống lại những gia thế hào môn bậc này.

Lại kèm thêm danh dự của Bùi Huy lúc này đã mất sạch, muốn giữ chén cơm ăn thôi đã là một chuyện khó khăn rồi. Ngày nào cũng phải nơm nớp lo xem trong nước có bị người ta bỏ đồ gì không, con trai trên đường về nhà có bị ai bắt cóc đi không, sức khoẻ của vợ có phải vẫn càng ngày càng sa sút hay không.

Đối mặt với áp lực thế này, mỗi một ngày nhà họ Bùi ở lại thành phố T chính là một sự giày vò. Trong lúc đến bước đường cùng, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cách di dân.

Những khúc khuỷu, trắc trở đã qua này đối với Bùi Thư Ngôn mà nói giờ đã trở thành một trong những phần cực kì bình thường của hồi ức. Chúng chỉ có thể gọi là nguyên nhân mà thôi chứ chẳng hề liên quan gì tới những nỗi đau của khi xưa.

Thứ thật sự làm anh cứ day dứt không yên đó chính là đã biết rõ tương lai phía trước ra sao rồi, nhưng lại vẫn phải cố chống cự để giả vờ mọi thứ vẫn như thường. Gương mặt tươi cười ngập tràn hạnh phúc kia khiến anh không nỡ lòng nào nói ra sự thật, đợi thêm chút nữa đi, đợi đến khi em ấy thi cuối kì xong, đợi thêm chút nữa đi, để em ấy có thể vui đùa thêm mấy ngày trong kì nghỉ hè này nữa.

Không ngờ rằng lần đợi này thế mà lại đợi được trận tai nạn xe bất ngờ kia.

Bùi Thư Ngôn không thể vứt bỏ không lo cho Nhiễm Vũ Đồng vào lúc này được, anh đã cầu xin cha mẹ mình vài lần là hay muộn hơn một chút, ít nhất là đến khi Nhiễm Vũ Đồng khoẻ lại hoàn toàn, để anh đi làm người phụ trách bất đắc dĩ kia thêm lần nữa.

Cách một lớp cửa thuỷ tinh, biển quảng cáo cách đó không xa đã tắt ngóm rồi.

Tất cả mọi thứ lại chìm vào bóng tối, khiến cho vẻ mặt gắng gượng hết sức của Nhiễm Vũ Đồng như tan ra.

"Em... không biết nên nói gì nữa."

Cậu cắn răng, kéo căng gân xanh trên huyệt thái dương nói: "Em có thể hiểu được khi đó anh bắt buộc phải ra nước ngoài, có thể hiểu được những khó khăn, gian khổ và những áp lực mà đáng lẽ ở cái tuổi đó anh không nên chịu đựng. Em cũng thừa nhận là cho dù anh có nói với em thì những chuyện này em cũng chẳng thể giúp ích được gì."



Cậu không muốn nhìn Bùi Thư Ngôn nữa, đáy mắt từ từ dâng lên một tầng sương.

"Nhưng mà ngay cả tư cách được biết em cũng không có sao?"

"Anh không nói gì với em cả rồi dựa vào cái gì mà đưa ra quyết định thay em? Anh ra nước ngoài thì hai chúng ta yêu xa không được sao? Hay là anh cảm thấy em không thể đợi được anh hả?"

Hầu kết của Bùi Thư Ngôn khẽ run lên, khó chịu tới không thể phát ra một âm thanh nào.

"Chỉ cần anh để em đợi, đừng nói là bốn năm, dù có mười năm hay hai mươi năm em cũng sẽ đợi. Anh về lại thành phố A là để tìm em chứ gì, nhà cũng cố ý ở gần trường học của em phải không. Nếu anh đã không thể buông bỏ em rồi thì tại sao chưa từng nghĩ tới chuyện em đã không còn thích anh nữa rồi chứ? Em đã yêu đương với người khác rồi thì sao? Khi đó anh nói là lời chia tay, là hoàn toàn cắt đứt mọi thứ với em, nếu như em muốn đợi thì cũng chẳng có một lí do nào có thể thuyết phục được bản thân mình cả."

Nỗi uất ức và không cam lòng tích tụ suốt bấy nhiêu năm giờ khắc này như đang phun trào hết ra ngoài, Nhiễm Vũ Đồng lau mắt, gần như là bi phẫn nhìn không khí oán trách.

"Anh có biết những năm nay mỗi một ngày em đều đang nghĩ gì không? Là em đã làm sai gì rồi sao? Là em không đủ tốt sao? Hay là anh đã thích ai đó khác rồi? Nhưng em sợ nhất là anh gặp phải phiền phức đó, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy chứ, thật sự ngoại trừ câu chia tay ra thì không chịu nói gì với em cả. Lúc nào em cũng mơ cùng một giấc mơ, mơ thấy vào đêm hôm trước anh vẫn còn ôm em nói yêu em, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy thì lại nghe nói anh đã chết ở nơi đất khách quê người rồi. Em giống như một thằng ngu ngày nào cũng dằn vặt xem rốt cuộc tại sao anh lại rời đi, rồi lại hết lần này tới lần khác tự hoà giải với bản thân mình. Mãi cho đến sau này em đã không còn dám hay biết gì về tin tức của anh nữa rồi, dù cho có một ngày nào đó anh lại xuất hiện nữa, thì sao? Rồi khi nào anh sẽ vứt bỏ em một mình thêm lần nữa?"

Từng câu chữ mang theo tiếng nức nở của Nhiễm Vũ Đồng như một lưỡi dao sắc bén, rơi trên vết sẹo cũ, khắc đầy vết thương mới trong lòng của Bùi Thư Ngôn.

"Mới đầu anh cũng không nghĩ đến chuyện chia tay..."

Cuống họng Bùi Thư Ngôn như nghẹn lại, giọng nói rất khẽ nhưng thực chất anh đã cố gắng dùng hết mọi sức lực của mình rồi.

"Vào lúc em nằm viện, anh mới biết được, chiếc xe đó... vốn dĩ là nên đâm về phía anh."

Nước mắt lã chã chớp mắt như đông cứng lại nơi khoé mắt, Nhiễm Vũ Đồng không thể tin nổi xoay đầu lại.

"Anh không sợ yêu xa, anh cũng tin là em có thể đợi anh. Thậm chí anh còn từng nghĩ cùng lắm thì mỗi tháng lén chạy về một lần, khoảng cách đối với anh hoàn toàn không phải là vấn đề."

"Mãi tới khi anh nhận ra, đối với em mối quan hệ này cũng là một loại liên luỵ."

Hai tay Bùi Thư Ngôn siết chặt lại, một tay kia dường như muốn bóp nát ly rượu, một tay khác thì cắm sâu móng tay vào trong da thịt.

Đúng vậy, anh thì hoàn toàn có thể đi thẳng không thèm bận tâm, thế nhưng quả bom hẹn giờ kia kể từ đây sẽ trói chặt lên đầu của người yêu anh.

Dẫn Nhiễm Vũ Đồng đi theo sao? Người ta ở đây còn có gia đình và việc học của mình, anh đi ra nước ngoài lánh nạn thì sao có thể yên lòng làm liên luỵ tới đối phương được chứ?

Tất cả mọi lối đi đều là ngõ cụt, ngoài trừ chia tay thì anh thật sự không còn lời nào khác để thẳng thắn với đối phương được cả.

Thế nên mới có lần rời đi trong hỗn loạn của anh khi đó, khi đó gia đình thân thiết nhất với ba Bùi là cả nhà Chu Dục, không lâu sau đó cũng đã dọn khỏi thành phố T. Bây giờ nghĩ lại thì khi đó lúc anh chăm sóc mình trong bệnh viện lúc nào cũng thất thần, ngủ gục, dáng vẻ mệt mỏi đó của anh rốt cuộc là có bao nhiêu phần mệt mỏi trên cơ thể, lại có bao nhiêu phần là tiếng chuông đang đếm ngược ngân vang bên tai anh.

Sự thật đến muộn lại tàn khốc hơn trong tưởng tượng gấp vạn lần, Nhiễm Vũ Đồng bỗng dưng ngồi thụp xuống. Chút dũng khí muốn thề chết cũng phải chống lại quá khứ giờ khắc này chỉ còn lại một nỗi bất lực vô vọng.

Cả mặt cậu đầy nước mắt, Bùi Thư Ngôn lại khẽ nâng mặt cậu lên, thương tiếc lau nước mắt thay cậu.

Chỉ là chất lỏng nóng hổi lại không ngừng nhỏ lên mu bàn tay của Nhiễm Vũ Đồng, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên thì mới phát hiện, thì ra từ nãy đến giờ không phải chỉ có mình cậu đang khóc.

"Bé ơi, em làm anh rơi nhiều nước mắt quá."

- ------------------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Mấy bé ơi!!! (//̀Д/́/) Khi nào thì hai bé chuẩn bị "chịch" đây?