Phàm Nhân Tu Tiên 1 Phần Hạ Giới

Chương 27: Phối linh dược


Tại thời điểm trước khi Mặc đại phu trở về sơn cốc, Hàn Lập biết sử dụng cái bình này trong thần thủ cốc tạm thời an toàn, bởi vì cả sơn cốc cũng chỉ có mình hắn, bình thường cũng không có ngoại nhân tùy tiện xông vào trong cốc, cam đoan ở đoạn thời gian này cũng không gặp cái gì ngoài ý muốn, có thể yên tâm lớn mật sử dụng bình nhỏ.

Hàn Lập bắt đầu đoán thời gian Mặc đại phu trở về sơn cốc, cảm giác được nếu hắn tại những địa phương phụ cận tìm thì không có khả năng tìm được dược tài tốt, hắn sợ rằng phải đi những địa phương khá xa mà tìm, rất có thể là phải đi sâu vào những nơi vắng vẻ không người, hoặc vào sâu trong rừng rậm tìm kiếm. Chỉ có những nơi hẻo lánh như vậy mới có hy vọng hái được một ít hi hữu dược tài. Nhưng thời gian trên đường đi là thứ nhất, hơn nữa còn thời gian tốn hao để sưu tầm dược tài, ít nhất cũng phải gần một năm mới có thể trở về cốc.

Bây giờ cách thời gian Mặc đại phu rời cốc khoảng nửa năm, phỏng chừng hắn có khoảng sáu đến bảy tháng nữa mới về được Thất huyền môn. Trước khi hắn trở vè, Hàn Lâpk chỉ có thể cố gắng nuôi dưỡng một số thảo dược hữu dụng với chính mình, phải có kế hoạch dựa theo mấy cách điều chế dược tài trân quý mà hắn biết được, không thể lãng phí thứ lục dịch này.

Hàn Lập sắp chế tác những dược vật có thể tăng trưởng công lực, giúp mình đột phá bình cảnh. Đây đều là những loại mà Mặc đại phu trước đây muốn phối chế, nhưng lại không tìm đủ dược tài cần thiết, mấy loại dược tài này đều là những loại để người bình thường táng gia bại sản, là bảo vật người giang hồ liều mạng tranh đoạt.

Chính như là y thuật cao minh như Mặc đại phu, cũng chưa bao giờ ra mắt một trong những loại dược tài này, chứ đừng nói là thân thủ phối chế. Phải biết rằng Mặc đại phu mặc dù nắm giữ phương pháp phối chế thánh dược, nhưng trong tay không có dược tài, cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài.

Hàn Lập lúc trước theo Mặc đại phu học y thuật, đối với cách điều chế hi hữu này cảm thấy hứng thú, hắn mặc dù không hy vọng xa vời chính mình có thể phối chế được dược vật này, nhưng cũng đem cách điều chế ghi nhớ không ít. Mặc đại phu đối với việc học tập cách điều chế này của hắn mang một thái độ bình thường. Chỉ cần Hàn Lập hỏi, hắn sẽ trả lời đầy đủ cho Hàn Lập, không có chút dấu diếm. Đại khái Mặc đại phu cho rằng cách điều chế này thuộc về loại trân quý nhưng không thể sử dụng được.

Bây giờ cách điều chế đã trở thành máu thịt của Hàn Lập. Hắn chiếu theo đúng phương pháp để nuôi dưỡng 5 loại thảo dược, không dám có một chút buông lỏng. Phải biết rằng thời gian của hắn cũng không nhiều, hắn phải điều chế tốt dược vật này trước khi Mặc đại phu trở về, sau đó thì đem cái bình giấu đi, quyết không sử dụng trên ngọn núi này lần nữa.

Hàn Lập cũng không có chút tin tưởng có thể ở trước mặt Mặc đại phu sử dụng bình nhỏ mà không lộ ra dấu vết. Trong lòng hắn rất rõ ràng Mặc đại phu là người khôn khéo cẩn thận cỡ nào. Hắn cũng không có ý định đem bí mật về bình nhỏ nói cho Mặc đại phu.

Hàn Lập cảm giác được chính mình và Mặc đại phu có quan hệ rất kì lạ, không phải như quan hệ thầy trò bình thường.

Mặc đại phu thường xuyên dùng một loại ánh mắt kì lạ nhìn hắn, điều này làm cho Hàn Lập có cảm giác đối phương đang ẩn giấu một bí mật có hại cho mình. Đặc biệt là một, hai năm gần đây, loại cảm giác này của Hàn Lập càng thêm mãnh liệt. Điều này làm cho Hàn Lập và Mặc đại phu không có cách nào giống như thầy trò bình thường thân mật không khoảng cách, không có chuyện gì sẽ nói.

Mặc đại phu lúc ngày thường kì thật đối với hắn phi thường tốt. Không có đấm đá, không bao giờ mở miệng mắng to, trên phương diện tu luyện khẩu quyết cũng không tiếc sức lực tạo cho hắn điều kiện tốt nhất, nhưng giữa hai thầy trò như tồn tại một tầng bình chướng, luôn có một loại không khí miễn cưỡng chung quanh hai người phiêu đãng.

Mặc đại phu rất rõ ràng ý thức được sự tồn tại của vết rách này, nhưng mà hắn không có một chút ý định nào để bổ cứu tình thầy trò này, vẫn làm y như trước, chỉ một mặt đốc xúc tiến độ khẩu quyết Hàn Lập tu luyện. Nhưng mà khi nhìn về phía Hàn Lập, loại cổ quái ánh mắt này tựa hồ dần dần mất đi, thậm chí đã một thời gian dài rồi không có ánh mắt này nữa.

Nhưng giác quan thứ sáu của Hàn Lập mơ hồ nói cho chính mình biết, đối phương cũng không thật sự buông tha ý đồ với chính mình, mà là rất xảo diệu đem dục vọng của hắn che dấu. Cứ như vậy làm Hàn Lập đối với Mặc đại phu tăng thêm vài tầng đề phòng. Dưới tình huống như thế này, hắn sao dám đem bí mật của bình nhỏ cho đối phương biết chứ!

Hàn Lập từ không ít sử thư học được một cái giáo huấn thép, đó chính là" suy nghĩ hại người không thể có, nhưng suy nghĩ đề phòng người không thể không có"

Mặc kệ Mặc đại phu đối với mình có gây ra bất lợi, hay chính là cảm giác của mình sai lầm, hắn đối với Mặc đại phu tăng mạnh cảnh giác nói chung không phải là một chuyện xấu. Nếu Mặc đại phu thật là đối với hắn có chủ tâm bất lương, hắn tăng mạnh đề phòng để tránh cho mình bị thương tổn. Nếu giác quan thứ sáu của mình sai lầm, hắn đề cao cảnh giác cũng không có chỗ nào là không đúng. Hắn sẽ không chủ động làm chuyện khi sư diệt tổ, Hàn Lập hắn vẫn là hảo đồ đệ của Mặc đại phu, sẽ cố gắng làm hết chức trách của một người đồ đệ phải có.

Hàn Lập nghĩ tới đây tâm lý còn có chút không quá thoải mái, loại thầy trò kì quái như chính mình và Mặc đại phu trong Thất huyền môn chỉ sợ có một, hắn không khỏi thở dài một chút.

Bình nhỏ quyết không thể sử dụng khi Măc đại phu đã trở về, đây là nhất định. Phải biết rằng trên đời không có chuỵện nào là kín bưng, cứ cho là hắn may mắn không bị Mặc đại phu phát hiện, cũng có thể bị những người Thất huyền môn phát hiện. Bảo hiểm nhất chính là đem nó thu hồi, coi như không có phát sinh loại chuyện này.

Hàn Lập đã nghĩ tốt lắm hết thảy, cũng hạ quyết tâm cất giấu bình nhỏ không dễ dàng đem ra dùng, trong lòng nhẹ nhàng, mơ mơ màng màng trên giường ngủ mất.

Tại mấy tháng sau, Hàn Lập len lén dùng dịch thể màu lục trong bình nhỏ, nuôi dưỡng các loại dược tài trân quý, dựa theo cách điều chế điều phối không ít trân quý dược tài. Nhưng trong quá trình phối chế cũng xảy ra không ít lần thất bại để cho Hàn Lập đau lòng hồi lâu, phải biết rằng dược tài để chế tác dược vật, không loại nào là không trân quý, không phải là cực phẩm tài liệu. Thất bại một lần đại biểu cho không biết bao nhiêu bạc vàng đổ xuống sông xuống biển. Nhưng mà cái này cũng không thể trách hắn, với cách điều chế này đối với những người lần đầu tien phôi chế, thất bại vài lần là khó tránh khỏi. Chính là nếu Mặc đại phu tự mình phối chế cũng sẽ thất bại một, hai lần. Hàn Lập cũng chỉ có thể tự an ủi như vậy.

" Hoàng long đan", "Thanh linh tán", " Kim tủy hoàn", " Dưỡng tinh đan", những loại thuốc hi hãn khó có thể gặp ở bên ngoài đều được đặt bên trong hơn mười bình nhỏ. Từng cái bình được xếp trước mặt Hàn Lập.Hàn Lập nhìn những dược bình này, trên mặt cũng không thể dấu nổi vui mừng. Có linh đan diệu dược, đừng nói là luyện thành khẩu quyết tầng thứ tư, đến ngay cả tầng thứ năm, thứ sáu cũng sẽ tốn không quá nhiều khí lực là có thể luyện thành.

Trong có các loại thuốc này, " Hoàng long đan" và " Kim tủy hoàn" đối với việc luyện công của hắn trợ giúp lớn nhất, đều có diệu dụng thoát thai hoán cốt, gia tăng công lực. Mà "Thanh linh tán" là thánh dược giải độc thế gian ít có, có thể giải được trăm ngàn loại kịch độc, cuối cùng "dưỡng tinh đan" là một loại linh dược đối với nội ngoại thương đều có tác dụng thần kỳ. Chỉ cần ăn một viên thuốc, cho dù không thể khởi tử hồi sanh, không làm cho thương thế lập tức khỏi hắn, cũng làm cho thương thế giảm bớt, có thể bảo trụ tính mạng.