Phàm Nhân Tu Tiên 1 Phần Hạ Giới

Chương 50: Triền hương ti


Lúc này Mặc đại phu nghĩ tới ngay từ đầu khi vào nhà, Hàn Lập cố ý không chịu để cho lão đóng cửa phòng, xem ra khi đó đối phương cũng đã ẩn giấu việc mượn sự phản xạ của ánh sáng mặt trời, đối phương tuổi còn nhỏ mà có thể nghĩ chu toàn như thế, sắp đặt, chuẩn bị cẩn thận một cái liên hoàn sáo (1) độc ác như vậy làm cho một lão đầu lăn lộn trong giang hồ cơ hồ không cách nào xoay xở được, mưu kế người này thật thâm trầm, thật sự sự lịch duyệt so với tuổi của hắn không tương xứng, chẳng lẽ người này trời sinh kỳ tài, thần đồng chuyển thế sao?

Lão trầm tư, càng ngẫm nghĩ càng cảm giác sợ hãi không thôi, cả người trên dưới mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.

Sau lần vấp ngã này, sự đề phòng của Mặc đại phu đối với Hàn Lập càng tăng lên, lão cẩn thận đối mặt Hàn Lập, trong thời gian ngắn sẽ không dám hấp tấp ra tay nữa.

Mà không rõ vì sao Hàn Lập cũng chỉ trừng mắt nhìn Mặc đại phu mà thôi, không có chút ý đồ tấn công, song phương nhất thời "yển kỳ tức cổ" (2), mắt to trừng mắt nhỏ.

Sau một lúc lâu, trong không khí lúng túng khó xử, Hàn Lập đột nhiên mở miệng nói một câu làm cho Mặc đại phu trợn mắt há mồm, kinh ngạc đứng im tại chỗ.

"Mặc lão, chúng ta giảng hòa chứ, nếu không ta đầu hàng, ngươi xem thế nào?"

Sau khi nói xong, Hàn Lập vung tay dứt khoát buông bỏ vũ khí đang cầm xuống dưới chân, lộ ra hàm răng trắng bóc, nhìn Mặc đại phu nhoẻn miệng cười, đích xác là bộ dáng của một thiếu niên nhà quê.

"Đầu hàng?"

Lúc đầu Mặc đại phu tưởng rằng lỗ tai mình nghe sai, hiểu lầm câu nói của đối phương, nhưng lập tức phản ứng lại, lão nhìn thiết trùy bị Hàn Lập vứt bỏ, trong lòng không tin chút nào, hung hăng dữ dằn hỏi ngược lại:

"Ngươi có chủ ý quái quỷ gì, đừng tưởng rằng ta sẽ tin lời nói xảo quyệt của ngươi. Muốn đầu hàng, ngươi ngay từ đầu có thể làm, cần gì đợi sau khi liều mạng, ta sống ngươi chết mới làm như vậy?"

Hàn Lập mỉm cười nhìn Mặc đại phu không nói, đối với sự chỉ trích của lão tựa hồ âm thầm thừa nhận, hai người nhất thời lại rơi vào cục diện giằng co.

Trải qua một thời gian ngắn, Mặc đại phu tựa hồ nghĩ đến chuyện gì cực kỳ vui vẻ, thân thể lão đột nhiên gồng lên, hai tay ôm chặt bụng, lên tiếng cười ha hả, tiếng cười thập phần sung sướng, ngay cả nước mắt cũng tuôn trào ra.

"Ha ha! Cáp! Ha ha! Thật là…thật là có ý tứ, ta dĩ nhiên cũng quên đi chuyện trọng yếu như vậy, thật sự không ngờ cùng ngươi…cùng ngươi minh đao minh thương đấu với nhau." Mặc đại phu trong tiếng cười đứt quãng, nói mơ hồ.

Hàn Lập nhăn mày, nhưng sau đó giãn ra tựa như không có gì cả, hắn liếc mắt một cái nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng tràn đầy vui vẻ, không hoảng hốt, không vội vàng mở miệng nói:

"Mặc lão, ngươi không cảm thấy thời gian trì hoãn của chúng ta đã qúa lâu rồi sao? Đã đến lúc nên chấm dứt rồi."

Mặc đại phu có chút sửng sốt, dừng cười.

Thân thể lão chậm rãi đứng thẳng lên, khuôn mặt vẫn đờ đẫn, mặt không chút thay đổi nhìn Hàn Lập, một lúc sau, mới lạnh băng băng hồi đáp:

"Ta cũng hiểu được là nên chấm dứt hết thảy việc này."

Hai người đột nhiên tin tưởng chắc chắn đã nắm chặt phần thắng, phảng phất trong nháy mắt đều tìm được cách chế trụ đối phương, làm cho đối phương khuất phục chịu trói.

Lúng túng im lặng một hồi, chính Hàn Lập mở miệng trước, hắn tràn ngập tự tin đối với những gì mình nắm giữ, tin chắc sẽ làm cho Mặc đại phu nhượng bộ, sẽ không hề có ý nghĩ đó nữa.

"Mặc lão, ngươi có biết hay không, tánh mạng của ngươi nằm ở trong tay ta." Hàn Lập mở miệng ra khiến cho người thất kinh.

"Tánh mạng của ta trong tay ngươi?" Mặc đại phu cười lạnh không thôi, vẻ mặt tràn đầy không tin.

"Ngươi không cảm thấy miệng vết thương của ngươi có chút khác thường sao chứ?"

"Nói bậy, ta rõ ràng xem xét cẩn thận, căn bản là trên thân đoản kiếm của ngươi không có…" Mặc đại phu mở miệng phản bác, nhưng nói được một nửa, sắc mặt trở nên đại biến, nhớ ra làm bị thương mình không phải là đoản kiếm mà là tiêm trùy được giấu giếm nọ.

"Xem ra không cần ta nói nhiều lời, Mặc lão đã hiểu rõ ý tứ của ta." Hàn Lập cười hì hì nhìn đối phương.

"Cho dù vậy thì phải làm như thế nào đây, ngươi đừng quên, dược tề thuật của ngươi là do ta dạy, độc gì mà ta sẽ không giải được." Mặc đại phu trên mặt lập tức khôi phục vẻ bình thường, trấn định nói:

"A a! Ta quên nói, ta bôi lên binh khí chính là Triền hương ti."

"Triền hương ti?" Mặc đại phu cả kinh hô lên, hiển nhiên việc này ngoài ý liệu của hắn rất lớn.

"Không sai, Mặc lão cũng biết sự lợi hại của dược vật này!" Hàn Lập chậm rãi từ từ chế nhạo nói.

"Nói bậy, ngươi như thế nào phối chế được loại độc dược này? Ta rõ ràng không tiết lộ một phân một hào nào về phương diện điều chế." Mặt ngoài Mặc đại phu vẫn mạnh mẽ chống lại, tựa hồ còn chưa tin lời Hàn Lập nói, nhưng từ cảm giác khác thường ở miệng vết thương, lão trong lòng đã xác nhận tám chín phần.

Chứng kiến Mặc đại phu ngoài miệng còn không chịu phục, Hàn Lập thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn là giải thích cặn kẽ:

"Lão đừng quên, lúc đầu y thư của lão hoàn toàn không cấm chế đối với ta, cách điều chế này được ghi trong một quyển dược thư bị bỏ mặc, nếu không phải ta xem xét cẩn thận, sợ rằng thật sự đã bỏ lỡ."

Mặc đại phu lúc này mới hồi tưởng lại lúc ban đầu lấy được phương thuốc này, bởi vì phối xứng cần nhiều loại dược tài, bước thực hiện cũng rất nhiều, sợ sau này sẽ quên, liền đem phương pháp chế tác, dược tài cần thiết, đều sao chép rõ ràng ra một tờ giấy, tiện tay kẹp vào một quyển sách, sau lại xảy ra nhiều việc, liền không nhớ gì về tớ giấy này, không nghĩ tới bây giờ tiện nghi cho Hàn Lập, còn cấp cho mình sự phiền phức lớn như vậy.

"Chúng ta hay là ngồi xuống cẩn thận bàn bạc một chút, hòa giải đi!" Hàn Lập tự tin nói.

Hừ một tiếng, Mặc đại phu không để ý tới Hàn Lập, trong đầu cố gắng hồi tưởng phương pháp chế tác và dược hiệu của "Triền hương ti"

Cái tên "Triền hương ti" này nghe ra một điểm cũng không có gì đáng sợ, thậm chí còn làm cho người ta liên tưởng đến sự thanh nhã, lãng mạn. Nhưng dược lực của nó giống như người con gái si tình tương tư, làm cho người ta khó có thể trụ vững, từ từ nhập cốt.

(1) liên hoàn sáo: Kế liên hoàn.

(2) yển kỳ tức cổ: trống yên cờ xếp – ý nói về sự đình chỉ việc nào đó