Phàm Nhân Tu Tiên 2 Phần Tiên Giới

Chương 34: Kẻ trộm


Dịch giả: Tiểu Thanh Dương (Tiểu Hàn)

Biên: nila32

Tại sườn ngọn núi Xuất Vân Phong mây trắng như tuyết.

Một đệ tử trẻ tuổi mặc trên mình trường bào màu trắng theo hướng sườn núi mà đi lên. Gã vừa nhấc chân định bước lên thềm đá thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tiếp đó, gã đột nhiên đứng nguyên tại chỗ không thể động đậy. Thần thức cũng theo đó trở nên mơ hồ.

Một bóng người chợt nhoáng hiện cạnh đệ tử trẻ tuổi này. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn hiện ra, chính là Hàn Lập.

"Kể lại tỉ mỉ tình huống bên trong Tàng Kinh Các cho ta." Đôi ngươi Hàn Lập chớp động quang mang màu lam kỳ lạ, nhìn thẳng vào ánh mắt của thanh niên đối diện, giọng nói quỷ dị mà khoan thai.

"Tàng Kinh Các nằm trên núi Tập Thánh được chia làm hai gian trong và ngoài. Gian ngoài được mở ra cho tất cả đệ tử và trưởng lão trong tông. Còn gian trong thì chỉ cho phép nội môn đệ tử cùng các vị nội môn trưởng lão mới được phép tiến vào... " Đệ tử áo trắng đờ đẫn đáp lại như một con rối, ánh mắt vô hồn.

Sau khi nghe đệ tử trẻ tuổi này nói rõ, Hàn Lập thoạt nhìn vẫn duy trì vẻ bình thản tuy nhiên ở sâu bên trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ.

Với tư cách là một trong những khu vực trọng yếu nhất, công tác quản lý của Lãnh Diễm Tông đối với Tàng Kinh Các hiển nhiên vô cùng chặt chẽ.

Bình thường, bất kỳ đệ tử tông môn cùng các Trưởng lão muốn đổi lấy điển tịch không những phải trả một lượng lớn Linh thạch mà còn phải có điểm cống hiến cho tông môn.

Điểm cống hiến trong tông môn tức là cân nhắc các trình độ cống hiến của đệ tử nội môn cùng các trưởng lão đối với tông phái, thông thường có thể thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ do tông môn giao xuống. Tất nhiên, nhiệm vụ càng gian khổ thì sẽ có khả năng đạt được điểm cống hiến càng cao. Nếu không có thời gian gom góp điểm tích lũy thì căn bản sẽ không có khả năng đổi lấy công pháp cùng bí thuật cấp cao.

Bởi vậy không thiếu người săn lùng nhiệm vụ, tìm kiếm lối đi khác nhau.

Tuy nhiên đã từng có không ít tán tu trong lòng mang ý xấu mượn danh nghĩa gia nhập Lãnh Diễm Tông, trở thành ngoại môn trưởng lão để lén lút lẻn vào bên trong Tàng Kinh Các ăn cắp điển tịch. Kết quả tất nhiên đều bị phát hiện, kết cục thê thảm vô cùng.

Bởi vì Tàng Kinh Các được bảo vệ quá mức nghiêm ngặt, bọn họ căn bản không có cơ hội lẻn vào.

Theo lời đệ tử áo trắng nơi này lúc nào cũng có Luyện Hư trưởng lão canh giữ. Ngoài ra còn có lực lượng tuần tra ngày đêm cùng với vô số cấm chế cường đại khiến cho tu sĩ bình thường căn bản không thể tới gần. Hàn Lập trầm ngâm tại chỗ một lúc lâu rồi mới thu lại ngón tay đang đặt trên mi tâm của đệ tử áo trắng. Thân thể quỷ dị trong chốc lát đã biến mất không thấy gì nữa.

Đệ tử áo trắng giơ lên bàn chân đã được một thời gian dài, lúc này mới đạp chân bước lên.

Người gã lảo đảo, thiếu chút té ngã.

Sau khi ổn định thân hình, gã vuốt vuốt lên bắp chân đã tê dại, mờ mịt nhìn quanh bốn phía có chút khó hiểu rồi lắc đầu, tiếp tục lên núi.

Ước chừng sau một nén nhang.

Thân ảnh của Hàn Lập đã xuất hiện trên đỉnh Tập Thánh Phong. Hắn đứng dưới một gốc cây cao lớn xanh ngắt mà nhìn về phía xa xa là một tòa lầu các hai tầng hình bát giác.

Chỉ thấy lầu các này cao chừng chín trượng, tám mặt đều là hình bát giác nhưng chỉ hướng phía Nam mới mở ra một lối vào.

Bức tường lầu các trên nóc nhà, đều khắc một loại hỏa và lôi phù văn xen lẫn phức tạp.

Hai đội tuần tra tu sĩ đi quanh hai bên lầu các, đi qua xen kẽ thay phiên nhau tuần tra.

Đứng tại đó nhìn một hồi lâu, Hàn Lập trên mặt lộ ra một chút suy nghĩ, thân ảnh mơ hồ biến mất tại chỗ.

Ban đêm.

Lãnh Diễm Tông ở trong một sơn cốc, nơi này là một đại điện màu đá xanh, chung quanh thỉnh thoảng có rất nhiều đội tuần tra đệ tử đi qua, ước chừng có khoảng bảy tám đội, tất cả đội trưởng đều có tu vi Hóa Thần kỳ. Hiển nhiên là nơi đây vô cùng trọng yếu.

Một tiểu đội tuần tra từ cửa vào yên lặng bay qua. Đội trưởng của họ là một Đại hán áo xanh. Y tựa hồ có chút buồn ngủ, len lén ngáp dài một cái.

Vào lúc này bên ngoài cách đó hơn mười trượng, một tiểu đội tuần tra khác bay tới hướng phía phương hướng bất đồng mà bay đi.

Đại Hán thấy vậy không khỏi nhếch miệng.

Thiên Phù Đường mặc dù là nơi trọng địa của Lãnh Diễm Tông nhưng mà an bài nhiều đệ tử tuần tra ban đêm như vậy thật sự có phần cẩn thận quá mức.

Nơi đây không chỉ có vị trí bí mật mà ở bên ngoài còn có tông môn đại trận bao phủ bảo vệ thì có thể có thể lẻn vào được sao.

Những suy nghĩ này hắn tất nhiên sẽ không dám nói ra khỏi miệng, ngược lại truyền âm mệnh lệnh cho các đệ tử sau lưng cẩn thận cảnh giác, đang muốn bay vào nội cốc.

Đúng vào lúc này, một tòa cung điện cách Đại hán áo xanh không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh sau đó bộc phát ra một mảnh điện quang màu tím và ngay lập tức khôi phục lại sự im lặng.

Thanh y Đại hán khẽ giật mình, tựa hồ chưa kịp phản ứng.

"Ai!"

"Không tốt, có kẻ lẻn vào Thiên Phù Đường!"

Tiếng kinh hô của đệ tử tuần tra ban đêm vang lên sau lưng đại hán.

Lúc này, y cũng kịp thời phản ứng, kinh hãi run rẩy mà hướng về một phía, trong nháy mắt bay đến chỗ bên ngoài đại điện.

"Kẻ nào to gàn xông vào Thiên Phù Đường, mau mau thúc thủ chịu trói!" Đại hán chợt quát một tiếng trong tay cầm Pháp bảo vung lên.

Đệ tử tuần tra sau lưng y lập tức chia ra vây kín đại điện.

Vút vút!

Các nhóm tuần tra khác cũng lập tức bay vụt tới. Trên trăm người từ bảy tám đội nhóm khác nhau vây chặt đại điện như nêm cối. Một con ruồi cũng đừng nghĩ có thể bay ra ngoài.

Trong đại điện tối sầm, không có chút động tĩnh nào.

Toàn bộ đại điện ở đây đều có cấm chế bao phủ, thần thức căn bản không thể thăm dò bên trong.

Các đội trưởng liếc nhìn nhau. Bọn họ đều đang suy nghĩ có nên xông vào hay không.

Bọn họ dù là đệ tử tuần tra ban đêm nhưng lại không có tư cách đặt chân vào đại điện.

"Xảy ra chuyện gì?" Một đạo bạch quang bay vụt tới rơi vào bên ngoài đại điện, hiện ra thân ảnh của một lão già tóc bạc.

"Phạm đại sư ngài đã tới, vừa rồi có kẻ xâm nhập Thiên Phù Đường! Chúng đệ tử đang muốn đi vào bên trong đại điện lùng bắt, bất quá dựa theo quy củ thì tự nhiên không có tư cách đó." Một gã đội trưởng đi đến bên cạnh lão giả, nhanh chóng kể rõ sự tình.

"Cái gì! Một lũ ngu xuẩn, thời điểm này mà còn quy củ gì chứ, xông vào nhanh lên!" Lão già tóc bạc nghe xong, lập tức tức sùi bọt mép hét lớn một tiếng, hướng phía trong đại điện phóng đi.

Đám đội trưởng thấy vậy, phân nửa lập tức đuổi theo thế nhưng vẫn có hai người lưu lại bên ngoài.

Quan sát cửa đại điện, lão già tóc bạc khẽ giật mình.

Cấm chế trên cửa chính đại điện không bị tổn hại chút nào.

Lão giả tấm tắc kêu lạ có điều không kịp nghĩ nhiều, lấy ra một cái lệnh bài, một đạo bạch quang bay ra rơi vào trên cửa đại môn.

Trên cửa chính một hồi hào quang lập loè, két… một tiếng mở ra.

Đám người lập tức xông vào trong đại điện, lão già tóc bạc phất tay đánh ra một đạo pháp quyết.

Trong đại điện ánh sáng bạch quang bao phủ đem khắp nơi trong điện chiếu sáng.

Tất cả mọi người sững sờ, bên trong đại điện được bày biện rất đơn giản chỉ bầy đặt mười cái giá bạch ngọc, liếc qua cũng có thể nhìn thấu.

Nơi đây vậy mà không có một bóng người nhưng trên mặt đất có vài dấu vết cháy đen.

"Không có ai? Chẳng lẽ là đã chạy thoát rồi?" Đám đội trưởng nhìn thấy vậy không khỏi đưa hai mắt nhìn nhau.

Bên trong điện, hai mắt Thanh y Đại Hán trợn tròn xoe thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin được.

Lúc y canh gác bên ngoài đại điện, ánh mắt tuyệt đối không hề rời đi, người nọ làm sao có thể ly khai?

"A! Thiên Ảnh Thạch! Quan Nguyệt Thảo!" Lão già tóc bạc lại gần một cái giá bằng bạch ngọc, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy.

Những cái giá bạch ngọc từng được đặt phía trên đều đổ đầy vô số tài liệu bên cạnh đều có cấm chế bao phủ thế nhưng lúc này đã có cấm chế bị giải trừ. Nhìn qua cũng có thể thấy được tài liệu trên đó thiếu đi không ít.

"Lưu Lan Mộc, Thiết Tâm Vũ!" Lão giả lại chạy đến cái giá bên cạnh đấm ngực giậm chân, bộ dáng vô cùng đau khổ.

Sắc mặt của đám đội trưởng Hóa Thần kỳ cũng vô cùng khó coi.

"Đuổi theo cho ta, huy động hết thảy đệ tử tuần tra, nhất định phải bắt đạo tặc về đây cho ta!" Lão già tóc bạc cực kỳ tức giận giơ chân hét lớn.

Rất nhiều tài liệu trân quý tại Thiên Phù Đường đã bị trộm đi. Việc này nhấc lên một cơn sóng lớn tại Lãnh Diễm Tông. Vô số đệ tử tuần tra được xuất động truy tìm cho ra kẻ trộm.

Hành động bắt trộm từ nửa đêm đến bình minh diễn ra ầm ĩ tự nhiên khiến cho không ít đệ tử ngoại môn cũng bị đánh thức, gia nhập đại quân truy tìm thủ phạm.

Kết quả toàn bộ Linh Diễm sơn mạch cơ hồ bị lật lên nhưng không có chút tung tích của gã đạo tặc.

Việc này rất nhanh kinh động đến cao tầng trong tông môn. Một trưởng lão Luyện Hư hậu kỳ lão am hiểu truy tung tự mình tìm đến Thiên Phù Đường để điều tra sau đó kết luận kẻ trộm đã dùng một loại Lôi Điện truyền tống pháp trận để chạy trốn. Một chút dấu vết cũng không để lại khiến không có cách nào truy tung.

Ngay đến trưởng lão Luyện Hư hậu kỳ cũng tìm không ra kẻ trộm thế nhưng vì việc nhỏ này làm sao có thể kinh động thái thượng trưởng lão Hợp Thể kỳ. Do đó, Phạm đại sư của Thiên Phù Đường bất đắc dĩ đành phải hậm hực thu tay lại, đình chỉ hành động truy bắt.

Tuy rằng thoạt nhìn quá trình truy bắt đã bị đình chỉ thế nhưng tông môn tự nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Đại trận phòng hộ chung quanh sơn mạch Linh Diễm không có dấu vết xâm nhập. Thủ phạm hiển nhiên vẫn còn lưu lại nơi này.

Lãnh Diễm Tông đã phái cao thủ lẳng lặng tìm kiếm.

Sau sự việc này, phòng vệ các nơi bên trong Lãnh Diễm Tông càng thêm nghiêm ngặt so với trước.