Phàm Nhân Tu Tiên 2 Phần Tiên Giới

Chương 39: Dặn dò


Dịch giả: nila32

Thần niệm lão tổ rõ tặc nhân

Kim quang phóng xuất chẳng phân trần

Ngờ đâu đạo tặc Chân Tiên cứng

Thỏa hiệp chút tình, hộ cố nhân!

(thíchtócquăn)

Hư ảnh do Lãnh Diễm lão tổ biến thành vung tay. Một cỗ hào quang màu vàng tuôn ra cuốn lấy vụn nát trước người Hàn Lập, tạo thành một đoàn kim quang trôi nổi trước mặt.

“Những thứ này đều là công pháp bí truyền của bổn tông, sao lại rơi vào tay các hạ. Chẳng lẽ ngươi lẻn vào Tàng Kinh Các trộm đồ hay sao?” Lãnh Diễm lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, lạnh giọng hỏi.

Tuy rằng số ngọc giản kia đã bị Hàn Lập đánh nát nhưng đối với lão, chỉ cần một chút dấu vết là đủ đoán ra nội dung bên trong.

“Lãnh Diễm đạo hữu không cần tức giận, ta nhất định sẽ cho các hạ một câu trả lời thỏa đáng cho chuyện này.” Hàn Lập nghĩ nghĩ một chút sau đó dõng dạc nói ra.

“Lớn mật, lại dám xưng hồ ngang hàng với lão phu!”

Lãnh Diễm lão tổ nghe vậy lập tức giận dữ. Không biết lão làm thế nào, mi tâm đột nhiên đại phóng kim quang. Vô số gợn sóng cuộn tròn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đóa hoa lớn chừng một trượng.

Kim hoa chậm rãi xoay tròn. Trung tâm nụ hoa lóe hiện hào quang, bắn ra một cột sáng màu vàng gần như trong suốt về phía Hàn Lập với tốc độ nhanh không tưởng nổi.

Những nơi mà nó đi qua, hư không vốn như mặt nước phẳng lặng bắt đầu nổi lên từng đợt dao động.

Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ không buồn tránh né, chỉ khẽ ngẩng đầu. Mi tâm lóe hiện tinh quang, đồng dạng bắn ra gợn sóng vô hình, đón đỡ cột sáng màu vàng kia.

Một tiếng “Phốc” khe khẽ.

Hư không rúng chuyển, nổi lên một vòng gợn sóng.

Cột sáng màu vàng như bị đập tan, tầng tầng gợn sóng vụn vỡ tán loạn.

Tất cả diễn ra chỉ trong nhát mắt.

Quần áo trên người Hàn Lập chỉ thoáng lay động vài cái, còn lại thân thể không bị tổn hại chút nào. Khóe miệng nở ra ý cười nhàn nhạt.

“Làm sao có thể? Các hạ cũng là Chân Tiên?” Lãnh Diễm lão tổ có chút run rẩy, giọng nói lộ rõ sự ngạc nhiên.

Tuy đây chỉ là hư ảnh do đạo thần niệm của lão biến thành, hơn nữa một kích ban nãy vẫn chưa sử dụng toàn lực thế nhưng dù là tu sĩ Đại Thừa cũng không có khả năng đón đỡ một cách nhẹ nhàng như vậy, nói gì đến tu sĩ Nguyên Anh.

Điều này chỉ rõ một vấn đề, thần thức của Hàn Lập gần như không thua gì lão!

“Lãnh Diễm đạo hữu, hiện tại có thể nghe tại hạ nói một hai câu không?” Hàn Lập nhàn nhạt hỏi lại.

“Các hạ nói xem, vì sao đã thành tiên nghiệp lại đến hạ giới đánh cắp điển tịch lão phu truyền lại.” Lãnh Diễm lão tổ suy nghĩ một lúc, mặc dù có chút không vui thế nhưng ngữ khí đã trở nên hòa hoãn không ít.

“Hàn mỗ bởi vì một chút duyên cớ, ngẫu nhiên lạc đến Linh Hoàn giới này, không hề có ác ý với quý tông. Chỉ là tại hạ hiện mang thương tích bên người, trong tay lại không có đan dược phù hợp, mới đến nơi đây mượn xem một ít điển tịch để tham tường đôi chút.” Hàn Lập từ tốn giải thích.

“Thì ra là như vậy. Không biết Hàn đạo hữu trước kia là nhân sĩ nơi nào ở Tiên giới?” Lãnh Diễm lão tổ ngoài miệng nói vậy thế nhưng ánh mắt lập lòe, hiển nhiên vẫn không hoàn toàn tin tưởng lý do của hắn.

“Hàn mỗ tạm thời cư trú ở đây, sẽ không gây ra chuyện gì bất lợi với quý tông. Về phần lai lịch của tại hạ, đạo hữu cũng không nên hỏi đến làm gì.” Hàn Lập tựa tiếu phi tiếu đáp lại.

Lãnh Diễm lão tổ hừ nhẹ một tiếng. Hàn Lập, một vị tiên nhân không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện ở Linh hoàn giới, làm sao lão có thể không hỏi cặn kẽ cho được. Nhưng nếu đối phương không nói, chỉ dựa vào phân thân do thần niệm biến thành này cũng căn bản không biết làm sao.

“Đạo hữu yên tâm, lần này tại hạ coi như nhận của đạo hữu một phần nhân tình. Hàn mỗ có thể cam đoan, nếu Lãnh Diễm Tông gặp phiền toái gì, ta sẽ ra tay tương trợ một lần.” Hàn Lập nói ra một cách điềm tĩnh.

“Hàn đạo hữu nói thật chứ?” Lãnh Diễm lão tổ nghe vậy không khỏi động tâm.

Tuy lão thân ở Tiên giới nhưng vẫn vô cùng lưu luyến Lãnh Diễm Tông mà mình một tay sáng lập, phát dương quang đại. Nếu không những năm này đã chẳng tốn công ban thưởng đan dược, công pháp.

Lại nói, tông môn này mặc dù nhìn như phong quang vô hạn, mạnh mẽ vô bì ở Linh Hoàn giới thế nhưng cũng không thật sự vô lo.

Chỉ là lão đã là người Tiên giới, mặc dù có lòng nhưng không trợ giúp được nhiều. Nếu có một vị Chân Tiên như Hàn Lập ra, nhiều chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.

...

Hai ngày sau, hậu sơn Thánh Hỏa Phong, Lãnh Diễm Tông.

Sâu trong rừng trúc giữa đám sương tím lượn lờ, có một tiểu viện ngói xanh thanh nhã.

Rừng trúc phân bố dày mỏng, nhìn như bình thường, kỳ thực ẩn giấu huyền cơ.

Mỗi khóm trúc ở đây đều không bàn mà hợp tạo thành một đầu pháp trận. Ngàn vạn khóm trúc liên miên bất tận hợp nên trận pháp thiên địa.

Trúc trồng ở đây cũng không phải loại trúc bình thường mà là chủng loại có thể hấp thu lực lượng Địa Hỏa, Phổi Viêm Trúc. Quan sát cẩn thẩn có thể nhìn bên dưới lớp vỏ màu tím là vô số đường vân đỏ sậm như lửa.

Nhờ có trận pháp do rừng trúc tạo thành, khu vực này mới trở thành địa phương nồng đậm linh khí nhất dãy núi Linh Diễm, cũng là nơi tập trung Địa Hỏa nhiều nhất.

Bốn căn tiểu viện ngói xanh tường trắng xây ngay vị trí mắt trận.

Vào lúc này, bên trong tiểu viện, một nam tử áo tím đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tu luyện.

Người này tóc dài xõa vai. Mái đầu trắng muốt như tuyết, dung mạo tuấn tú, mi tâm có một ấn ký tím biếc hình ngọn lửa, tuổi tác thoạt nhìn không quá lớn thế nhưng quanh thân tử khí lượn lờ, tỏa ra khí tức hùng hồn khiến người ta sợ hãi.

Treo trên vách tường gần đó là một họa trước lớn hơn một xích, phía trên có vẽ một nam tử trung niên.

Họa đồ cẩn mật lại hết sức sinh động, nhân vật trong tranh ngũ quan đoan chính, hai mắt sáng ngời, bộ râu quai nón. Dáng người thẳng tắp, áo bào hơi hơi phồng lên tạo nên khí thế đường đường.

Đúng lúc này, trung niên tóc trắng bỗng mở mắt ra, vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn về phía họa trục trên tường.

Chỉ thấy bức tranh đột nhiên truyền đến chấn động kỳ dị. Từng vòng dập dìu như sóng nước nhộn nhạo lan ra. Người trong tranh vẽ tựa như sống lại, thân hình nhoáng cái từ giấy bước ra.

Trung niên tóc trắng vội vàng đứng dậy, quỳ lạy xuống đất, thanh âm cung kính: “Cung nghênh lão tổ hàng lâm.”

“Đứng lên đi, hôm nay ta cử hóa thân xuống là có chuyện muốn dặn dò.” Người nọ khoát tay nói ra.

Trung niên tóc trắng lúc này mới đứng lên, cung kính xuôi tay đứng bên đợi chỉ thị.

“Sự tình có người đột nhập vào Tàng Kinh Các cách đây mấy ngày ta đã biết.” Lãnh Diễm lão tổ chậm rãi nói ra.

Trung niên tóc trắng nghe vậy, nội tâm càng thêm khẩn trương, thái dương tuôn ra từng giọt mồ hôi. Khi y đang định mở miệng giải thích đã nghe đối phương nói tiếp: “Việc này dừng ở đây thôi, không cần tiếp tục tra xét.”

“Lão tổ, điều này…” Trung niên tóc trắng nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhịn không được mà chần chờ nói ra.

Nào ngờ, Lãnh Diễm lão tổ đã vẫy tay cắt nang, bờ môi mấp máy.

Trung niên tóc trắng nghe vậy lập tức biến sắc, thoạt tiên vô cùng ngạc nhiên sau đó chuyển thành kinh gạc, cuối cùng vừa mừng vừa sợ.

...