Phàm Nhân Tu Tiên 2 Phần Tiên Giới

Chương 49: Áp chế


Dịch giả: nila32

“Thật không ngờ, một Yêu hồ nhỏ bé như ngươi lại mang bên mình Thiên Địa dị hỏa bậc này. À… Ta hiểu rồi, ắt hẳn là do tiểu tử họ Hàn kia tặng cho ngươi, khó trách kẻ này lại khó chơi như vậy. Có điều xem như ta đã gặp được một niềm vui bất ngờ. Cơ duyên của lão phu đã đến rồi đây! Ha ha…” Lão già áo đen vừa nhìn chằm chằm phong ấn màu bạc trên cánh tay trái của Liễu Nhạc Nhi vừa vỗ tay cười ha hả.

Liễu Nhạc Nhi lúc này bị lưới đen trói lại như một đòn bánh chưng, căn bản không thể nhúc nhích mảy may. Sau khi nghe thấy đối phương nói vậy lập tức giật mình nhớ đến điều gì đồng thời nghẹn ngào thốt lên:

“Ngươi là Tề Huyên của Thiên Quỷ Tông!”

“Đúng vậy, lão phu chính là Tề Huyên. Xem ra ngươi cũng đã rõ mục đích của ta lần này!” Tề Huyên thu lại dáng vẻ tươi cười, khuôn mặt thoáng chốc trở nên dữ tợn.

“Muốn dùng ta để dụ ca ca đến sao, mơ tưởng!”

Liễu Nhạc Nhi hét lên một tiếng, khuôn mặt trắng bệch hiện lên dáng vẻ kiên quyết.

Tiếp đó, đôi mắt của nàng đột nhiên sáng lên hào quang u lục. Mi tâm lóe hiện từng điểm lục quang óng ánh.

Lão già thấy thế bèn vung tay bắn ra một đạo hắc quang về phía mi tâm của Liễu Nhạc Nhi, khiến cô bé này chưa kịp phản ứng đã rơi vào hôn mê.

“Hừ! Chưa phải lúc để ngươi chết. Chờ lão phu bắt được Hàn Lập, sẽ dùng Địa Quỷ chi hỏa luyện hóa các ngươi thành tro bụi, vĩnh viễn không thể siêu sinh để trả thù trước linh vị chất tôn của ta!”

Tề Huyên lầm bầm vài câu oán độc sau đó lần nữa nhìn sang cánh tay trái của nữ hồ. Sau khi suy nghĩ một chút, lão liền lấy ra một cái bình tròn đỏ rực, bên trên khắc đầy phù văn không rõ danh tự.

Chỉ thấy bình tròn lơ lửng trước người, lão tụng niệm chú ngữ gì đó, mười ngón như bay, chậm rãi kết thành ấn quyết.

Sau một lúc lâu, Tề Huyên quát khẽ một tiếng, một tay chỉ vào bình tròn.

Phốc!

Phù văn trên bình lập tức sáng lên, bắn ra một cỗ hào quang đỏ rực.

Vô số tinh ti cùng màu từ đố bay ra, chui vào phong ấn trên tay thiếu nữ sau đó phát lực kéo mạnh.

Kít..ít…t!

Phong ấn màu bạc lập tức tỏa sáng rực rỡ. Dưới sự lôi kéo của tinh ti, từng đốm lửa bạc bắt đầu hiện ra.

Tề Huyên tỏ ra vui vẻ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.

Hào quang phun ra từ miệng bình lập tức trở nên nồng đậm gấp nhiều lần. Càng nhiều tinh ti từ đó chui ra, đua nhau xông vào phong ấn màu bạc.

Liễu Nhạc Nhi khẽ run lên, tay trái co quắp. Đau đớn khiến nàng rên khẽ một tiếng.

Ngân diễm bị kéo ra càng ngày càng nhiều, mơ hồ hợ thành hình dạng hỏa điểu màu bạc chỉ là khí tức của nó vô cùng suy yếu, tựa như đang chìm vào giấc ngủ.

Đúng vào lúc này, phong ấn nổi lên một hồi thanh quang như muốn đòi lại hỏa điểu sắp bị cướp đi.

Tề Huyên thấy vậy khuôn mặt nở ra nụ cười khinh miệt. Lão há miệng phun lên bình tròn. một ngụm máu tươi.

Lập tức thân bình đại phóng hồng quang. Tất cả tinh ti nhanh chóng ngưng tụ thành hai sợi xích óng ánh khóa chặt phần cổ của hỏa điểu màu bạc.

Chỉ thấy ngân quang lóe lên, hỏa điểu lại bất ngờ thức tỉnh vào lúc này.

Tựa như chú ý đến xiềng xích trên cổ, nó hót lên một tiếng phãn nộ. Đôi cánh giang rộng, ngọn lửa bùng lên, trong miệng cũng bắn ra một đạo hỏa trụ màu bạc.

Xiềng xích óng ánh vừa tiếp xúc với ngân diễm đã bị đốt thành tro bụi. Tốc độ hỏa trụ không giảm, trực tiếp xuyen qua bình tròn, vọt tới Tề Huyên.

Bởi vì sự tình quá mức đột nhiên, lại thêm tốc độ mau lẹ kinh người của hỏa trụ khiến lão căn bản không kịp phản ứng.

Tề Huyên âm thầm kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều phất tay tế ra một chiếc tiểu thuẫn màu xanh, đồng thời thân hình bắn ngược về sau mười trượng, để lại đạo đạo tàn ảnh. Thế nhưng cánh tay trái đã bị ngọn lửa liếm phải, thình lình biến thành tro tàn.

Nếu không phải ngọn lửa vừa rồi hậu lực chưa đủ, chỉ sợ lão nếu không chết cũng bị thương nặng.

Tề Huyên hít sâu một hơi, lấy ra một khỏa đan dược đỏ quạch như máu, cho vào trong miệng. Miệng vết thương điên cuồng nhúc nhích, sinh ra thịt mới với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Sau mấy hơi thở, cánh tay trái của lão đã mọc trở lại.

Họ Tề lúc này mới có chút hốt hoảng nhìn lại Liễu Nhạc Nhi.

Bình tròn đỏ rực và tiểu thuẫn xanh biếc sớm bị ngân diễm thôn phệ sạch sẽ. Lúc này, hỏa điểu đã chui trở lại cánh tay của nữ hồ, không thấy bóng dáng.

Tuy rằng trong lúc không đề phòng, lão đã ăn phải thiệt thòi nho nhỏ thế nhưng như thế chỉ khiến ngọn lửa tham lam trong mắt lão càng thêm bỏng rát.



Giữa một sơn mạch uốn lượn xanh ngắt, sương mù nghi ngút, Linh khí tràn ngập. Khắp nơi phân bổ từng căn lầu các cung vũ tinh tế.

Trên không phía xa, bảy tám bóng người lướt tới, đáp xuống cốc khẩu.

Cầm đầu bọn họ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi vận y phục trắng như tuyết, dung mạo tuấn lãng, ngạo khí mười phần.

Thiếu niên này vừa đáp xuống đất đã lập tức nói với những người còn lại: “Lập tức vào cốc, nhất định không được để nó chạy thoát.”

“Vâng!”

Đám người đồng thanh đáp ứng sau đó xông vào sơn cốc.

Chỉ còn lại một lão bà tóc trắng áo xám tựa như không nghe thấy mệnh lệnh, một tay chống quải trượng màu tím tạo hình kỳ dị, đi tới bên người thiếu niên.

“Tôn bà bà, bà cũng nên đi cùng bọn họ. Tử Vân Điêu này rất giảo hoạt, không có bà rat ay, bọn họ e rằng không làm được việc.” Thiếu niên nhìn thoáng qua lão bà bên cạnh rồi nói như thế.

“Thiếu chủ, lão phụ phụng mệnh quán chủ bảo hộ cho ngươi chu toàn, không thể tự ý rời khỏi cương vị.” Bà lão tóc trắng lắc đầu.

“Chỉ nói bà vào sơn cốc trước một bước để bắt Tử Vân Điêu mà thôi, sao có thể xem là tự ý rời bỏ cương vị.” Thiếu niên cau mày.

“Quán chủ lệnh cho ta không được rời khỏi thiếu chủ nửa bước. Chẳng may có gì sai sót, lão phụ chết muôn vạn lần cũng khó thoát tội.” Lão bà vẫn không muốn tuân lệnh.

Thiếu niên hiển nhiên không vui: “Hồ Lô cốc này thuộc địa phận của Cảnh Nguyên Quan cúng ta, khoảng cách đến tông môn cũng không quá. Cuồng đồ nào lại dám đến đây lỗ mãng, chẳng phải là ngại mạng mình quá dài hay sao?”

“Tuy nói như vậy, nhưng…”

Không đợi bà nói hết, thiếu niên đã cắt ngang:

“Không cần nhiều lời, chậm thêm chút nữa Tử Vân Điêu chạy mất, ta sẽ nói lão tổ hỏi tội bà.”

Sắc mặt lão bà có chút khó coi thế nhưng bộ dáng chần chờ không muốn động thân.

“Còn không mau đi!”

Thiếu niên thấy thế, giận đến tím mặt.

Lão bà tóc trắng đành phải cắn răng vung mạnh quải trượng, hóa thành một đạo cầu vồng, lao vào sơn cốc.

Thiếu niên nhìn theo bóng lưng của bà lão, vẫn có chút bực mình, phẩy tay cất bước về trước.

Nào ngờ vừa mới đi được hai bước, gã đã cảm thấy sau lưng có chút khác thường bèn quay lại tho vô thức. Chỉ thấy hai đạo lam mang sâu thẳm khiến tâm thần người khác hoảng hốt, thần thức của gã lập tức trở nên mơ hồ.

Thân ảnh áo xanh của Hàn Lập chậm rãi hiện ra, lam mang trong mắt chớp động, ngón tay còn kẹp một tấm phù lục màu tím.

Sau khi từ tốn thu hồi Thái Nhất Hóa Thanh Phù, họ Hàn cười nhạt tiến tới trước mặt thiếu niên.

Lúc này hai mắt thiếu niên vô thần, vẻ mặt ngốc trệ, đứng yên không nhúc nhích.

“Tụ Tinh Đài của Cảnh Nguyên Quan nằm ở đâu?” Hàn Lập hỏi thẳng.

“Trên đỉnh… Cửu Cung Phong…” Thiếu niên đáp lại.

“Vì sao không phải là trên chủ phong Kính Thiên Phong?” Hàn Lập nghe vậy, có chút nghi ngờ hỏi lại.

“Cửu Cung Phong thế núi cao nhất, tầm nhìn cũng là tống trải nhất, có lợi cho việc tiếp nhận lực lượng Tinh Thần, cho nên tổ tiên mới thiết hạ trận pháp ở đó.” Thiếu niên trả lời không chút do dự.

“Tụ Tinh Đài do ai đóng giữ, tu vi như thế nào?” Hàn Lập gật nhẹ đầu, hỏi tiếp.

“An bài bên trong…” Thiếu niên mặt không biểu tình, thành thật kể rõ mọi việc.

Cửu Cung Phong cũng là trọng địa gần ngang với Kính Thiên Phong cho nên cũng có lượng lớn đệ tử và trưởng lão tông môn tu hành ở đó.

Đặc biệt vị trí của Tụ Tinh Đài trên đỉnh núi càng là cấm địa quan trọng của Cảnh Nguyên Quan. Ngoại trừ một ít trưởng lão nội môn và đệ tử hạch tâm, những người khác bình thường không được tiến vào.

Theo lời thiếu niên kể lại, bên ngoài Tụ Tinh Đài thiết hạ cấm chế cường đại. Tuy rằng không rõ số lượng trưởng lão đóng giữ thế nhưng có thể chắc chắn là có ít nhất một vị trưởng lão cấp Hợp Thể tọa trấn.

Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Lập nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của thiếu niên sau đó thân hình biến mất tại chỗ như sương khói.

Thiếu niên áo trắng lúc này mới tỉnh táo trở lại, nhớ đến cảm giác kỳ lạ sau lưng bèn quay đầu nìn lại nhưng không thấy ai.

Sau một thoáng nghi hoặc, gã lắc lắc đầu đi vào trong cốc.

Bên kia, Hàn Lập xuất hiện sau một gốc cây, nhấc chân định bay đi.

Lúc này, bên hông thình lình sáng lên, một tấm phù lục triệu hóa bay ra, lơ lửng giữa không trung.

Hàn Lập vừa thấy vật này, lập tức cau mày.

Một tiếng “Phốc” vang lên.

Một đốm lửa bùng lên giữa không trung, phù lục bốc cháy hừng hực.

Trong tàn lửa, hư ảnh mơ hồ xuất hiện dần dần trở nên rõ ràng.

Có thể thấy được một thiếu nữ áo lục ngã xuống bàn đá, khuôn mặt không chút huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền.

Cổ tay trắng ngần của nàng đang bị một cánh tay khô gầy chế trụ chặt chẽ.

Chủ nhân của cánh tay kia là một lão già tóc bạc râu đen, y phục đen kịt, thân hình gầy còm, vẻ mặt âm độc đang nhìn về phía hắn.

“Ngươi là Tề Huyền!” Hàn Lập nhìn qua y phục trên người đối phương sau đó nghĩ tới điều gì bèn nói.

“Hừ! Hàn tiểu tặc, hai năm trước ngươi không chỉ giết chết chấn tôn Hạo Nhi của ta, còn dám tính kế với hảo hữu của bổn tôn là Lục Nhai về sau lại co đầu rút cổ tại địa bàn của Lãnh Diễm, khiến cho lão phu tốn biết bao nhiêu công sức. Hôm nay tiểu hồ này rơi vào tay ta, ngươi muốn cứu nó không?” Lão già cười gằn rồi hỏi, vẻ mặt ẩn hiển sát khí.

“Các hạ muốn thế nào?” Hàn Lập bình tĩnh hỏi lại.

“Trong một tháng, hãy đến U Quỷ Phong thuộc dãy núi Phong Âm tại Thiên Quỷ Tông của ta. Nhớ kỹ, chỉ cho phép ngươi đến một mình. Nếu như ngươi không xuất hiện, đừng trách lão phu vô tình độc ác.” Tề Huyên bỗng nhiên gằn giọng.

Nói xong, lão liền xiết chặt cổ tay của Liễu Nhạc Nhi. Cơn đau khiến cho thiếu nữ đang rơi vào hôn mê cũng phải nhíu mày, sắc mặt càng trở nên tái nhợt.

Hàn Lập thấy vậy, khuôn mặt trầm xuống, im lặng không nói.

Nương theo tràng cười đắc thắng của Tề Huyên, hỏa quang trước mặt biến mất không chút tăm tích, chỉ còn lại tro tàn bị gió núi thổi bay.