Phản Diện Không Đội Trời Chung

Chương 2: Tấm bia đỡ đạn


Đùng...Đùng...

Dứt lời, Ngụy Hắc Viễn nhấn cò mà bắn thẳng về phía Mặc Phong Thụy. Sắc mặt vốn đang bình thản của anh lập tức tối sầm lại ngay khi nhìn thấy người lãnh đạn lại là Cẩm Mộng Ninh. Vì muốn bản thân mình tránh khỏi họng súng của Ngụy Hắc Viễn cho nên Mặc Phong Thụy đã nhanh chóng nắm lấy tay người con gái đang đứng thẩn thờ ở cạnh đó mà kéo về phía trước mình. Thoáng chốc cô đã trở thành tấm khiên bảo vệ cho Mặc Phong Thụy.

Phịch...

Viên đạn ghim thẳng vào tim Cẩm Mộng Ninh khiến cô lập tức ngã lăn ra đất trong trạng thái vô cùng bất ngờ mà trừng mắt nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn ông vô tình còn hơn cả sự tàn ác của Ngụy Hắc Viễn, khóe môi mấp máy, một lúc sau phun đầy máu tươi về phía người đàn ông đang đỡ lấy người cô với vẻ mặt tràn ngập tội lỗi. Mặc Phong Thụy ôm lấy cơ thể người con gái vào lòng, bật khóc nức nở:

- "Mộng Ninh, anh không cố ý. Anh yêu em nhiều lắm Mộng Ninh."

Vừa nói, Mặc Phong Thụy không ngừng lay mạnh người Cẩm Mộng Ninh. Một dòng nước mắt khẽ lăn dài xuống khóe mi của thiếu nữ, đôi tay mỏng manh lập tức buông lỏng xuống đất mà trút đi hơi thở cuối cùng.

- "Cuối cùng, người đàn ông mà tôi dành trọn con tim để yêu, lại nhẫn tâm lấy tôi làm bia đỡ để giành lấy sự sống sót cho anh ấy. Tôi chẳng hề oán trách kẻ đã ra tay, mà chỉ trách bản thân quá đỗi ngốc nghếch vì đã dùng cả mạng sống của mình hi sinh cho một gã đàn ông tệ bạc."

Cả cơ thể Cẩm Mộng Ninh như rơi vào khoảng không vô định. Cô nhắm nghiền mắt mà trút đi những lời oán trách còn sót lại. Tiếp theo đó, mọi thứ xung quanh cô dần chìm sâu vào một màu đen u tối.

- "Thiếu phu nhân tỉnh lại rồi."

Giọng nói có chút ồn ào này vô tình đánh thức Cẩm Mộng Ninh. Liền lập tức, cô chậm rãi mở bừng mắt. Hiện tại, cô đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, được đắp chăn cẩn thận. Căn phòng xung quanh rộng đến mức cô cứ nghĩ rằng mình đang ở trong một cung điện nguy nga tráng lệ nào đó.

Cạch...

Tiếng bước chân vội vã ngày một tiến lại gần về phía cô. Giọng nói trầm thấp quen thuộc, hiện tại rất đỗi ôn nhu vang lên bên tai:

- "Mộng Ninh, em không sao rồi."

Lúc này, Cẩm Mộng Ninh khẽ đưa tay dụi dụi mắt. Sau khi nhìn rõ gương mặt của người đàn ông, khiến cô sợ xanh cả mặt mà lập tức giật mình lùi ra sau, tay bấu chặt chiếc gối ôm cạnh đó, hốt hoảng nói:

- "Ngụy Hắc Viễn, sao lại là anh? Đừng...đừng tới gần tôi."



Nghe cô nói, từng bước chân đang chậm rãi tiến lại gần phía cô của Ngụy Hắc Viễn lập tức dừng hẳn. Liền sau đó, anh hạ giọng trầm thấp, gượng gạo đáp:

- "Được rồi. Anh không lại gần em nữa. Đừng sợ."

Dứt lời, Ngụy Hắc Viễn xoay lưng hướng về phía vị bác sĩ đang đứng gần đó, giọng điệu vô cùng lo lắng, trầm giọng hỏi:

- "Bác sĩ Dương, tại sao Mộng Ninh lại trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy tôi vậy?"

Nghe anh hỏi, bác sĩ Dương lập tức trả lời:

- "Quả thật rất kì lạ. Rõ ràng lúc nãy, nhịp tim của cô ấy đã ngừng đập. Chắc có lẽ vì tình yêu to lớn của cậu đã một lần nữa đưa cô ấy quay trở về."

Nghe đến đây, giọng điệu Ngụy Hắc Viễn trở nên hào hứng mà tươi cười nói, anh còn không quên hướng mắt về phía người con gái đang hoảng loạn ở trên giường, chậm rãi nói:

- "Vậy là...Mộng Ninh bắt đầu yêu tôi rồi, có phải không?"

- "Chỉ là suy đoán của cá nhân tôi mà thôi. Chuyện này, quả thực rất kì lạ, bản thân tôi cũng không lí giải được."

Dứt lời, bác sĩ Dương nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Nguỵ Hắc Viễn lúc này cũng chậm rãi đi lại gần phía giường mà ngồi xuống bên cạnh. Anh định đưa tay vén lại mái tóc có chút rối bù của người con gái đang vô cùng hoang mang mà cảnh giác giật lùi ra xa, khóe môi mấp máy nhìn anh, nức nở van xin:

- "Ngụy Hắc Viễn, anh đừng giết tôi. Hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội, có được không?"

- "Mộng Ninh, em đang nói gì vậy? Anh chưa từng làm hại gì em cả. Chỉ cần những gì mà em thích, anh đều sẽ cố gắng mang chúng về cho em. Anh chỉ mong rằng, em toàn tâm toàn ý yêu anh mà thôi."

Ngừng một lát, anh trầm giọng, ngọt ngào tiếp:

- "Nếu không, chỉ mong em đối xử dịu dàng, vui vẻ mỗi khi gặp anh. Bấy nhiêu thôi cũng đã khiến anh mãn nguyện lắm rồi."