Phản Diện Không Đội Trời Chung

Chương 22: Sấy khô tóc


Ngụy Hắc Viễn nhẹ nhàng đặt Cẩm Mộng Ninh xuống bồn tắm, sau đó nhẹ nhàng giúp cô cọ lưng. Hàng lông mày Cẩm Mộng Ninh khẽ nhíu lại, mà nhanh chóng cất giọng nghiêm túc hỏi:

- "Ngụy Hắc Viễn, anh thực sự đã thay đổi hoàn toàn sao? Một con người máu lạnh, giết người một cách nhẫn tâm như anh lại có lúc ôn nhu như thế này sao?"

Nghe những lời này, vẻ mặt người trước mặt không chút biến sắc mà nở nụ cười nhạt, khẽ lấy thêm một ít xà phòng, sau đó nhẹ nhàng bôi lên tấm lưng trần của người con gái, gỏn gọn đáp:

- "Anh chưa hề thay đổi. Đúng, có thể đối với tất cả những người xung quanh, anh chính là một tên phản diện tàn ác. Bọn họ muốn chửi mắng, nguyền rủa thế nào anh cũng chẳng để tâm. Những kẻ bị anh giết chết, tất cả đều do tự bọn chúng chấp nhận, anh chưa từng bắt ép ai cả."

Dứt lời, Ngụy Hắc Viễn nhẹ nhàng chuyển đôi tay, khẽ lau lên phía trước người cô, giọng khàn đục tiếp:

- "Duy chỉ đối với em là ngoại lệ. Cho dù từ trước tới nay, trong mắt em, anh chính là kẻ sát nhân, người mà em luôn tìm hàng trăm cách để sát hại. Anh cũng không bao giờ có suy nghĩ rằng em là kẻ thù của anh."

Ngừng một lát, Ngụy Hắc Viễn trầm giọng nói tiếp:

- "Dù cho em có làm tổn thương anh bằng thể xác hay tinh thần, anh cũng sẽ không thay đổi. Vẫn mãi là người ôn nhu, vẫn sẵn sàng hạ mình để đổi lấy nụ cười trên gương mặt em."

Sau khi nghe người đằng sau nói ra hết những cảm xúc trong lòng, Cẩm Mộng Ninh phút chốc trở nên suy tư mà im lặng không đáp. Thâm tâm cô lúc này vô cùng rối bời trước những câu nói này. Thực sự ngay chính cô cũng không biết được rằng mình có thể che giấu sự thật này được bao lâu rằng người trong lòng của anh, Phương Mộng Ninh thực sự đã mất. Và cô cũng chẳng qua là một linh hồn vất vưởng may mắn được trùng sinh sống lại trong thân xác người con gái này mà thôi.

- "Ngụy Hắc Viễn, anh không có bất cứ một người thân nào sao?"

Nghe cô hỏi, người đàn ông khẽ nở nụ cười nhạt, sau đó cẩn thận xả nước tắm giúp cô mà dõng dạc đáp:

- "Không một ai cả. Từ nhỏ tới lớn, xung quanh anh chỉ là kẻ thù. Bọn chúng luôn tìm mọi cách vùi dập anh xuống tận đáy xã hội. Chính vì lẽ đó, anh bắt buộc phải trở nên tàn độc hơn bọn chúng."

Ánh mắt Cẩm Mộng Ninh có chút rưng rưng, đồng cảm mà xoay lưng về phía sau, khẽ nắm lấy bàn tay thô ráp, đầy rẫy những vết sẹo của Ngụy Hắc Viễn, lên tiếng nói:



- "Tôi cũng là người luôn tìm cách sát hại, chạy trốn khỏi anh. Tại sao anh lại luôn đối xử tốt với tôi chứ?"

- "Bởi vì em sớm đã chiếm một vị trí đặc biệt trong tim anh rồi. Cho nên, anh cho phép em được làm những chuyện đó."

Ngay khi anh dứt lời thì người bên cạnh cũng trở nên im lặng khiến bên trong phòng tắm chỉ còn nghe tiếng nước chảy, hòa cùng mùi hương hoa hồng thoang thoảng của sữa tắm được người đàn ông hết đỗi ôn nhu thoa lên cơ thể của người con gái ngồi trong bồn.

- "Ngụy Hắc Viễn, chẳng biết rằng chuyện gì trong quá khứ đã khiến anh trở thành một kẻ phản diện như ngày hôm nay, nhưng tôi sẽ dùng mọi cách để cảm hóa những khía cạnh tăm tối trong lòng anh."

Sau khi được tắm gội xong xuôi, Cẩm Mộng Ninh chậm rãi ngồi lên giường. Cô dùng khăn lau sơ mái tóc ướt đẫm, vẫn còn đọng lại hương thơm của dầu gội, liền sau đó định ngã lưng xuống giường thì đã thấy người từ xa tiến lại gần. Trên tay anh cầm theo máy sấy tóc, giọng đường mật nói:

- "Tóc em vẫn còn ướt nên chưa thể nằm xuống giường được đâu."

Ngay lập tức, Cẩm Mộng Ninh khẽ chu môi mà nũng nịu với anh, giọng nài nỉ nói:

- "Nhưng tôi buồn ngủ lắm rồi. Tôi không muốn phải cầm lấy máy sấy làm khô tóc nữa đâu."

Nghe những lời lười biếng của người con gái khiến Ngụy Hắc Viễn không nhịn được nữa mà bật cười thật tươi. Anh chậm rãi ngồi xuống cạnh cô, bàn tay chậm rãi chạm lên mái tóc dài vẫn còn ướt đẫm của thiếu nữ, giọng cưng chiều đáp:

- "Em cứ lim dim mắt mà ngủ, anh sẽ sấy tóc cho em."

Dứt lời, đôi tay thuần thục cầm chắc máy sấy của anh khẽ sấy khô tóc của người con gái đang tỏ ra buồn ngủ. Một lúc lâu sau, Cẩm Mộng Ninh nhắm nghiền đôi mắt, liền sau đó gục đầu vào vai anh mà chìm sâu vào giấc ngủ. Vừa hay đúng lúc tóc cô cũng kịp thời khô khiến anh chỉ biết đưa mắt ôn nhu mỉm cười nhìn người ngủ gục vào vai mình, nhếch môi cười thầm.

- "Giống như một đứa trẻ vậy. Nhưng mà, anh rất thích sự hồn nhiên này của em."