Phản Diện Không Đội Trời Chung

Chương 23: Phương gia đòi người


Sau khi người con gái đã chìm sâu vào giấc ngủ, Ngụy Hắc Viễn nhẹ nhàng đặt cô nằm lên trên gối. Tiểu Hà bất ngờ từ ngoài mở cửa phòng hớt hải chạy vào vẻ mặt lo lắng, giọng gấp gáp nói:

- "Ngụy gia, không xong rồi. Đại thiếu gia Phương Thành đã tìm đến đây."

Nghe những lời này, vẻ mặt Ngụy Hắc Viễn vẫn vô cùng điềm tĩnh mà vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Hà nhỏ tiếng lại nhằm tránh người trên giường tỉnh giấc. Anh khẽ gật đầu xác nhận khiến Tiểu Hà nhanh chóng hiểu ra mà cúi đầu, xoay lưng bước trở ra ngoài.

Một lúc lâu sau, Ngụy Hắc Viễn mặc lên người chiếc áo chống đạn, sau đó khoác lên chiếc áo khoác đen dài quen thuộc. Trước khi rời khỏi phòng, anh không quên đặt nụ hôn nhẹ lên trán của Cẩm Mộng Ninh đã ngủ say mà mỉm cười nhìn cô, giọng trầm khàn nói nhỏ:

- "Mộng Ninh ngoan, ngủ ngon nhé. Anh trai của em đã đến đây đòi người rồi."

Phía cổng lớn, Phương Thành tay cầm khẩu súng lục đã lên đạn sẵn sàng, theo cạnh còn có hai tên thuộc hạ, vẻ mặt anh tràn ngập sát khí mà dõng dạc nói vọng vào phía bên trong:

- "Ngụy Hắc Viễn, mày mau thả em gái tao ra. Bằng không hôm nay, Phương Thành tao sẽ sống chết với mày."

Cộp...cộp...cộp...

Tiếng giày tây của người ở từ bên trong nhà lập tức vang lên. Ngụy Hắc Viễn vẻ mặt điềm tĩnh cùng ánh mắt tràn ngập sự thách thức của một kẻ phản diện tàn ác, nhếch môi cười nhạt nhìn người trước mặt đang bừng bừng lửa giận, giọng địa ngục khiến cho đối phương phải trở nên dè dặt khẽ vang lên. Anh trầm giọng nói:

- "Xin chào anh hai, chẳng biết hôm nay anh gấp gáp đến tận nhà của em để làm gì?"

Nghe những lời lẽ vốn không lọt vào tai khiến Phương Thành tỏ ra khinh bỉ mà nhổ nước bọt về phía Ngụy Hắc Viễn, gằng giọng cảnh cáo:



- "Ngụy Hắc Viễn, mau trả tự do cho Mộng Ninh. Mày vốn biết người mà con bé yêu chỉ có mỗi Tôn Kiến Phúc mà thôi."

Ngay lập tức, Ngụy Hắc Viễn bật cười thật lớn, nhàn nhạt đáp trả:

- "Thì sao chứ? Hắn cũng đã lâm bệnh chết rồi? Chẳng lẽ, anh bắt ép Mộng Ninh phải trở thành góa phụ cả đời sao?"

Phương Thành trợn trừng mắt nhìn thẳng về phía kẻ thù trước mắt, lạnh giọng đáp:

- "Tao không cần biết. Ngày hôm nay, tao nhất định sẽ đưa Mộng Ninh rời khỏi tên quái thú độc ác như mày."

Ngay khi Phương Thành vừa dứt lời, Ngụy Hắc Viễn lập tức tiến lại gần về phía đối phương, sau đó nhếch môi cười nhạt, giọng điệu rất đỗi lịch sự nhưng ẩn đằng sau là ngụ ý cảnh báo, đáp:

- "Phương Thành, dù sao anh cũng là anh trai của Mộng Ninh cho nên tôi tôn trọng, xem anh giống như anh trai ruột của mình."

Nghe những lời có phần nhún nhường này, Phương Thành lập tức bật cười thật lớn, giọng khinh thường đáp:

- "Tao không cần đứa em rể là một tên giết người nổi tiếng trong giới hắc đạo giống như mày. Cả đời này, mày đừng hòng có được Mộng Ninh."

Cạch...

Dứt lời, Phương Thành hướng mũi súng thẳng vào tim của Ngụy Hắc Viễn mà hắng giọng nói tiếp:

- "Ngụy Hắc Viễn, mau thả em gái tao ra. Nếu không, đừng trách Phương Thành này nhẫn tâm."



Bị họng súng chỉa thẳng vào người, tuy nhiên biểu cảm trên gương mặt băng lạnh của Ngụy Hắc Viễn vẫn không hề thay đổi. Thậm chí anh còn cười nhạt xem đây chỉ là một cuộc đối đầu đầy thú vị mà bình thản nói:

- "Anh hai, Mộng Ninh bây giờ đã là vợ của em cho nên nghĩa vụ bảo vệ và chăm sóc cho em ấy của anh đã đến lúc giao lại cho đứa em rể này rồi."

- "Mày...mày đã làm gì Mộng Ninh rồi?"

- "Anh đoán xem. Trong đêm tân hôn, ngoài chuyện đó ra thì tôi sẽ làm gì chứ?"

Trước những lời thách thức từ phía Ngụy Hắc Viễn khiến Phương Thành không nhịn được nữa mà nghiến răng, không chút chần chừ mà nhấn cò súng, bắn thẳng vào ngực người đối diện, đanh giọng mắng:

- "Ngụy Hắc Viễn, tên cầm thú. Mày phải chết."

Đùng....đùng....đùng...

Âm thanh tiếng súng vang vọng đã làm Cẩm Mộng Ninh tỉnh giấc khiến cô hoảng hốt mà vội vàng chạy xuống lầu. Trước mắt cô là toàn bộ cảnh tượng đối đầu giữa hai người đàn ông. Liền lập tức, cô chạy về phía Ngụy Hắc Viễn đã bị trúng đạn đến mức khiến chiếc áo màu đen thủng đi một lỗ mà quan tâm hỏi:

- "Ngụy Hắc Viễn, anh...anh có làm sao không?"

Sắc mặt băng lãnh của Ngụy Hắc Viễn lập tức trở nên ôn nhu ngay khi nhìn thấy cô. Liền lập tức, anh hạ giọng, ngọt ngào đáp:

- "Anh không sao. Em mau chóng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sau khi xử lí chuyện dưới này, anh sẽ mau chóng quay trở vào với em."