Phản Diện Không Đội Trời Chung

Chương 24: Lo lắng


Vốn dĩ được trùng sinh trở lại cho nên Cẩm Mộng Ninh không hề nhận ra Phương Thành chính là anh trai của chủ nhân thân xác mà cô đang sở hữu nên chỉ ngơ ngác nhìn lướt qua một cách hờ hợt, sau đó chậm rãi xoay lưng bước vào bên trong. Trước khi rời đi, cô không quên nhìn về phía Ngụy Hắc Viễn mà lo lắng nói:

- "Anh thực sự không sao chứ?"

Nghe những lời quan tâm từ phía Cẩm Mộng Ninh khiến thâm tâm Ngụy Hắc Viễn cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà bật cười nhìn cô, khẽ gật nhẹ đầu xác nhận, sau đó anh phẫy tay ra hiệu bảo cô quay trở vào bên trong.

- "Phương Thành, anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Mộng Ninh hiện tại rất hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi. Anh về nói với cha vợ của tôi rằng, sẽ sớm thôi, Ngụy Hắc Viễn tôi sẽ cho người mang lễ vật đến Phương gia thay cho việc đã tác hợp cho Mộng Ninh sống bên cạnh tôi cả đời."

Nghe đến đây khiến Phương Thành bừng bừng lửa giận mà lập tức nổ súng. May thay Ngụy Hắc Viễn đã kịp thời né tránh. Viên đạn chỉ xước qua vai anh khiến thuộc hạ gần đó lập tức lên đạn mà nhanh chóng bao vây và chỉa súng về phía Phương Thành cùng hai tên thuộc hạ đứng cạnh. Ngay khi người của anh chuẩn bị nổ súng liền bên tai truyền đến mệnh lệnh của người ở phía sau. Ngụy Hắc Viễn khẽ ho một tiếng, anh giơ tay lên cao mà ra hiệu cho thuộc hạ của mình lui xuống, lạnh giọng nói:

- "Tất cả không được làm hại anh vợ của Ngụy Hắc Viễn này. Bằng không thì tự nổ súng kết liễu mình đi."

Ngay khi Ngụy Hắc Viễn dứt lời thì tất cả thuộc hạ của anh cũng nhanh chóng lùi ra xa khiến Phương Thành một phen hú vía mà nghiến răng tức giận mắng chửi:

- "Mộng Ninh chắc chắn sẽ trả thù thay Kiến Phúc. Vốn là anh trai ruột, cho nên tao chắc chắn rằng việc em ấy quyết định ở lại đây đều có nguyên do cả. Ngụy Hắc Viễn, đừng trách Phương Thành này không cảnh cáo trước. Sẽ có một ngày, cậu sẽ hối hận với quyết định này của mình."

Dứt lời, Phương Thành cùng thuộc hạ xoay lưng rời khỏi mà không quên trừng mắt nhìn về phía Ngụy Hắc Viễn đang tỏ ra đắc thắng.

Bước trở vào trong nhà, Ngụy Hắc Viễn khẽ cởi bỏ áo chống đạn ở bên trong người ra mà ngả lưng xuống sô pha, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, người của Phương gia cũng chịu rút lui khiến anh không cảm thấy khó xử khi buộc phải đối đầu với người thân của Mộng Ninh.

Một lúc sau, từ phía trên lầu, Cẩm Mộng Ninh âm thầm quan sát toàn bộ cảnh tượng ở bên dưới phòng khách. Cô nhìn thấy người ngồi trên ghế đang vịn lấy một bên vai mà khẽ cắn răng chịu đựng. Liền sau đó, anh nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Hà mang đến một tách trà nóng mà uống một ngụm lấy lại tinh thần, trầm giọng nói:

- "Tiểu Hà, phiền cô mang đến cho tôi chiếc áo thun dài màu đen. Tôi cần phải mau chóng thay chúng trước khi bước lên lầu để gặp Mộng Ninh."

Tiểu Hà nhìn vết thương trên bả vai anh lúc này đã chảy máu mà ngập ngừng nói:

- "Ngụy gia, anh đang bị thương. Chi bằng ngồi lại đây vài phút để xử lí vết thương đã."



Ngay lập tức, Ngụy Hắc Viễn đứng bật dậy mà nhanh chóng giật lấy chiếc áo thun đen từ tay của Tiểu Hà mà khoác thêm vào, thản nhiên đáp:

- "Chỉ là vết thương nhỏ, sẽ mau chóng lành trở lại mà thôi. Tôi phải trở về phòng với Mộng Ninh. Không thể để cô ấy chờ đợi quá lâu."

Dứt lời, anh dõng dạc bước trở lên trên lầu. Cẩm Mộng Ninh ngay khi nhìn thấy anh đang dõng dạc bước từng bậc thang trở lên phòng liền nhanh chóng chạy ngược vào bên trong, sau đó giả vờ không biết gì mà ngồi yên trên giường đọc sách.

- "Tại sao em không ngủ tiếp đi?"

Ngụy Hắc Viễn giọng ôn nhu lên tiếng. Liền lập tức, Cẩm Mộng Ninh đi lại gần phía người đàn ông, nhíu mày nhìn anh, nghiêm túc hỏi:

- "Anh bị thương rồi đúng không?"

Nghe cô hỏi, người đối diện khẽ nhoẻn miệng cười, bình thản đáp:

- "Làm gì có chứ?"

Trước những lời nói dối này của anh khiến Cẩm Mộng Ninh không hài lòng mà tỏ ra giận dỗi. Cô lập tức xoay lưng đi, hướng mắt ra ô cửa sổ, giọng lạnh lùng đáp:

- "Ngay cả vết thương của bản thân, anh cũng không chịu xử lí thì lấy tư cách gì để bảo vệ tôi cả đời chứ?"

Sắc mặt Ngụy Hắc Viễn lập tức trở nên ngơ ngác ngay khi nghe những lời giận dỗi nhưng vô cùng lo lắng mà cô dành cho mình, lập tức cất giọng hỏi lại:

- "Em...em đồng ý ở bên cạnh anh cả đời sao?"

Cẩm Mộng Ninh tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng thật ra cô rất lo lắng cho vết thương trên người anh mà trầm giọng nói:

- "Phải xem anh có thành thật với tôi không đã."