Phản Diện Không Đội Trời Chung

Chương 35: Đối diện với cảm xúc


Dứt lời, đôi bàn Ngụy Hắc Viễn khẽ trượt dọc lên cơ thể người con gái, trầm giọng nói:

- "Anh muốn hỏi em một câu..."

Cẩm Mộng Ninh tròn xoe mắt trước gương mặt chứa đựng nhiều tâm tư của người trên thân mà gật đầu đáp:

- "Được. Anh cứ hỏi đi. Nếu như trong khả năng, tôi sẽ không ngần ngại trả lời."

Ngụy Hắc Viễn khẽ hít sâu một hơi. Anh nhẹ nhàng rời khỏi người cô gái nhỏ mà ngồi sang một bên, trầm giọng lên tiếng:

- "Em thấy anh là người như thế nào?"

Khi không, Ngụy Hắc Viễn lại hỏi cô một câu hỏi quen thuộc thế này, nhưng lại rất khó để trả lời sao cho đúng mà lồm cồm ngồi bật dậy, khẽ quấn chăn che chắn cơ thể trần trụi bên trên của mình, ngập ngừng nói:

- "Cảm nhận sao? Ngụy Hắc Viễn, sao đột nhiên anh lại hỏi tôi câu này?"

Liền lập tức, Ngụy Hắc Viễn ngồi đối diện nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc mà trầm giọng trả lời:

- "Anh thực sự muốn biết rằng hiện tại, em cảm thấy con người anh như thế nào?"

Nghe đến đây, Cẩm Mộng Ninh khẽ nở nụ cười gượng gạo mà lặng im nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang mong chờ câu trả lời của người ngồi cạnh, khẽ thở dài, lảng tránh đáp:

- "Tôi nghĩ rằng mình không nên nói thì hơn. Dù sao thì...tôi vốn không phải là người nên đưa ra lời nhận xét về con người anh. Chẳng qua tôi là..."

Cô chưa kịp dứt câu thì đã bị Ngụy Hắc Viễn cắt ngang, anh chậm rãi nói rõ từng chữ:

- "Anh cần nghe lời nhận xét của em ngay thời khắc này. Vì thế, em đừng viện lý do để tránh né câu hỏi này của anh."



Ngụy Hắc Viễn vốn biết cô sẽ nói rằng mình không phải là Phương Mộng Ninh, người con gái trong lòng anh. Tuy nhiên, trái tim anh vốn đã nhận ra rằng người con gái mà anh thực sự yêu chính là người ở ngay trước mặt. Mặc dù trước đây, chỉ cần những gì anh muốn, anh nhất định sẽ cướp thứ đó về cho bằng được. Kể cả việc bá đạo cướp đoạt Phương Mộng Ninh khỏi tay Tôn Kiến Phúc, buộc cô phải sống bên cạnh mình, mặc cho thâm tâm cô không hề nguyện ý, anh cũng chẳng màng.

Nhưng kể từ khi Cẩm Mộng Ninh bước vào cuộc sống của anh thì dường như, anh ngày càng trở nên để tâm hơn đến những suy nghĩ, cảm xúc trong cô. Thậm chí, anh dần dần cảm thấy sự chiếm hữu một cách vô cùng mù quáng của trước đây dường như đã không còn. Thay vào đó, anh luôn mong ước rằng Cẩm Mộng Ninh sẽ yêu anh một cách tự nguyện, chấp nhận sống bên cạnh anh với một tình yêu thực sự chứ không phải là sự ràng buộc, gượng ép hay là sự thương hại.

Cẩm Mộng Ninh trầm ngâm suy nghĩ câu trả lời sao cho vẹn cả đôi đường, cô dè dặt đáp:

- "Đối với tôi, anh là người đàn ông dịu dàng, ấm áp. Nhưng tôi nghĩ rằng, những hành động ấy xuất phát từ tình yêu sâu đậm mà anh dành cho Phương Mộng Ninh tôi."

Giọng điệu có chút buồn bã này của cô khiến Ngụy Hắc Viễn sớm nhận ra nguyên do đằng sau là gì. Cô cho rằng bản thân chỉ là may mắn trùng sinh vào thân xác của người con gái mà anh nhất mực thương yêu mà thôi. Cũng vì điều đó, cho nên cô không bao giờ nghĩ và cũng không dám nghĩ đến chuyện trái tim mình có thực sự rung động với một kẻ phản diện giống như anh không, mà chỉ xem như đó là một đặc ân mà ông trời đã ban tặng cho cô sống lại lần nữa.

- "Nhưng đối với anh, người con gái trước mặt này chính là người đã thành công chiếm trọn trái tim của Ngụy Hắc Viễn anh rồi."

- "Nếu như tôi nói, tôi không phải là người con gái mà trước đây anh yêu thì sao?"

Ngụy Hắc Viễn vốn biết cô đang nhắc đến Phương Mộng Ninh mà nhoẻn miệng cười đáp:

- "Anh không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó. Thứ mà anh cần, là nghe lời hồi đáp từ trái tim em."

Nghe những lời nói đầy ẩn ý vô cùng khó đoán này của Ngụy Hắc Viễn khiến cô không nhịn mà bước xuống giường, đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt của đối phương, dõng dạc nói:

- "Ngụy Hắc Viễn, anh nghe cho rõ đây, tôi là Cẩm Mộng Ninh, may mắn được trùng sinh vào thân xác của Phương Mộng Ninh mà thôi."

Tưởng chừng người trước mặt sẽ sốc đến mức khi nghe những lời nói thật này từ cô. Trái ngược lại, Ngụy Hắc Viễn lại bật cười thật lớn mà lập tức đứng bật dậy, tiến lại gần cô, bình thản đáp:

- "Chuyện này anh biết lâu rồi. Mặc dù có hơi phi lý nhưng toàn bộ đã được anh kiểm chứng cả rồi rằng em chính là Cẩm Mộng Ninh."