Phản Diện Không Đội Trời Chung

Chương 40: MẮNG YÊU (H++)


** Lưu ý trước khi đọc: "Chương này có vài cảnh miêu tả nhạy cảm cho nên không khuyến khích đọc giả dưới 18 tuổi."

"Mộng Ninh, hãy gọi tên anh đi."

Ngụy Hắc Viễn hai tay ôm chặt lấy eo nhỏ của Cẩm Mộng Ninh mà thì thầm vào tai cô, bên dưới không ngừng ra vào liên tục khiến cô khẽ cong người theo từng nhịp thúc vội vã của anh, miệng nhỏ nỉ non rên nhẹ:

- "Hức...ha...Viễn...đứng mãi như vầy khiến hai chân em bủn rủn. Em...em sắp không trụ được nữa...á..."

Ngay khi cô vừa dứt câu liền cảm nhận cơn đau bên dưới truyền đến, không nhịn được mà hét lên. Thoáng chốc, cậu nhỏ của Ngụy Hắc Viễn đã lấp đầy bên trong cô. Hai tay anh bóp chặt lên bầu ngực sớm đã bị nhàu nát của thiếu nữ, sau đó gầm lên một tiếng, đâm mạnh vài lần vào hang động huyền bí của cô.

Đã hơn ba tiếng trôi qua, Ngụy Hắc Viễn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, người trước mặt anh lúc này đã không chịu được nữa mà buông lỏng đôi chân đang dùng sức vòng chặt hông người đàn ông mà thở dốc nói:

- "Viễn, dừng lại được rồi...hức...hức. Em...em không thể tiếp tục được nữa."

Giọng điệu ngọt ngào pha lẫn tiếng nấc của Cẩm Mộng Ninh khiến Ngụy Hắc Viễn trở nên mềm lòng. Anh dùng tay nâng mông cô lên, sau đó cuồng nhiệt hôn lấy cánh môi sớm đã sưng tấy của thiếu nữ, trầm giọng ngọt ngào nói:

- "Cục cưng của anh kiệt sức rồi sao? Anh vẫn chưa muốn rời khỏi mà."

- "Viễn, nhưng hai mắt của em bây giờ không thể mở nổi. Em rất buồn ngủ, chúng ta đi ngủ nha."



Cô nhỏ giọng van xin. Sắc mặt Ngụy Hắc Viễn có chút miễn cưỡng mà lập tức rút dị vật ra khỏi người cô. Liền sau đó, anh chậm rãi bế cô đi ngược lại về phía giường.

Vừa đến nơi, Cẩm Mộng Ninh liền lập tức nằm úp mặt xuống mặt nệm êm. Cô đâu hay biết rằng dáng vẻ nằm úp này của mình lại rơi vào tầm nhìn của người đàn ông. Ngay khi cô sắp sửa nhắm mắt liền cảm nhận bờ mông căng mọng của mình đã bị hai tay Ngụy Hắc Viễn bóp lấy mà lập tức nâng lên cao. Liền sau đó, anh mạnh bạo cho dị vật của mình từ phía sau đâm vào rãnh mông Cẩm Mộng Ninh khiến cô hét lên thật lớn, giọng điệu trách móc nói:

- "Á....hức...ha....ưm...Ngụy Hắc Viễn, anh muốn giết em trên giường mới chịu sao?"

Ngụy Hắc Viễn vẻ mặt lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng mà chẳng để tâm đến những lời trách móc của người con gái. Thi thoảng, anh khẽ rên lên vài tiếng khoái cảm. Đôi tay cũng vì thế mà đặt lên bờ mông của người nằm úp mà xoa xoa, cúi người hôn lấy, giọng mị hoặc nói:

- "Mộng Ninh, em tuyệt quá. Khiến anh chỉ muốn làm mãi không thôi."

- "Ưm...hức...Ngụy Hắc Viễn, anh đúng là tên ác ma mà."

Cẩm Mộng Ninh cong người mà nâng cao hông, mặc cho Ngụy Hắc Viễn ở phía sau muốn làm gì thì làm. Cô nghiến răng chịu đựng, thi thoảng rên lên vài tiếng, làn da thịt ban đầu trắng mịn của cô giờ đã trở nên sưng tấy khắp nơi vì vết hôn, cắn yêu cuồng nhiệt mà Ngụy Hắc Viễn để lại.

Khoảng tầm hai tiếng sau, Cẩm Mộng Ninh đã hoàn thành kiệt sức mà bất tỉnh. Lúc này, Ngụy Hắc Viễn mới chịu buông tha cho cô mà nhẹ nhàng lật người cô lại, sau đó chậm rãi dùng khăn vải mềm lau đi thứ nhớp nháp nơi vùng kín của người con gái. Nhìn lại bầu ngực sưng tấy của Cẩm Mộng Ninh khiến Ngụy Hắc Viễn cảm thấy bản thân có chút quá đáng mà nhẹ nhàng dùng khăn ấm giúp cô lau sạch người. Sau đó, anh cũng nằm xuống bên cạnh, khẽ kéo cô ôm chặt vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

- "Mộng Ninh của anh, ngủ ngon nhé."

Dứt lời, anh nhẹ nhàng hôn lên trán của người đã ngủ say bên cạnh mà mỉm cười hạnh phúc.



.....

Cẩm Mộng Ninh giật mình mở mắt phát hiện trời đã trưa. Cô tròn xoe mắt nhìn vào gương mặt người đàn ông đang ôm mình ngủ say bên cạnh. Mái tóc có phần rối bù của Ngụy Hắc Viễn không những không làm anh giảm đi độ đẹp trai vốn có mà càng nhìn lâu càng thêm cuốn hút. Bất giác, cô nhẹ nhàng đưa tay chỉnh chỉnh lại tóc giúp anh thì giật mình khi thấy Ngụy Hắc Viễn lúc này cũng đã mở bừng mắt, đang nhìn chằm chằm cô. Khóe môi anh khẽ cong mà lên tiếng trêu chọc:

- "Em muốn làm gì anh đấy?"

Ngay khi anh vừa dứt lời cũng là lúc Cẩm Mộng Ninh nhận ra cô.n thị.t to lớn của anh vẫn còn nằm bên trong mình mà lắp bắp lên tiếng mắng:

- "Ngụy Hắc Viễn, sao anh không rút nó ra mà để vậy đi ngủ hả."

Liền lập tức, người bên cạnh tỏ vẻ đáng thương mà lên tiếng đáp:

- "Anh sợ rút ra sẽ lạnh cho nên nhờ em sởi ấm nó."

- "Biến thái. Anh hành em đến tận năm tiếng mà vẫn chưa thỏa mãn sao?"

Trước lời trách yêu này của cô khiến anh chỉ biết cười trừ, bàn tay hư hỏng ở bên trong tấm chăn phủ kín cả hai mà lần mò tìm đến nơi cặp đồi to tròn sau đó thuần thục nhào nặn lấy, giọng tà mị nói:

- "Nhưng em thích sự biến thái này của anh đúng chứ?