Phản Diện Không Đội Trời Chung

Chương 43: Devil group


Devil Group là một tổ chức hắc đạo, nơi tập hợp giữa những người có tiếng trong giới, để phân chia lợi ích cũng như địa bàn hoạt động. Ngày hôm nay, ngay tại nơi này mở một cuộc họp định kì về việc phân rõ địa bàn cai quản cho nên bắt buộc mọi người phải có mặt đúng giờ.

Trên một chiếc bàn dài, những người đàn ông diện trên người bộ vest đen với vẻ mặt cau có như thể đang chờ sự xuất hiện của một người.

Rầm...

- "Chúng ta không cần phải chờ Ngụy Hắc Viễn nữa. Hắn vốn dĩ chẳng xem trọng tổ chức này mà."

Lâm Hắc Vạn vô cùng phẫn nộ mà tức giận đứng dậy, đập mạnh bàn tuyên bố.

- "Tôi nghĩ rằng, vị trí người đứng đầu Devil Group cũng nên thay đổi rồi. Nghe bảo Ngụy Hắc Viễn thời gian này chẳng mấy để tâm đến việc làm ăn của tổ chức. Hắn thậm chí còn đang yêu điên cuồng một người phụ nữ. Thử hỏi, một gã đàn ông như thế làm sao có đủ năng lực để lãnh đạo Devil Group này nữa chứ."

Nghe những lời nói có lý của Lâm Hắc Vạn khiến những người xung quanh có chút dao động mà gật nhẹ đầu.

Cạch...

Cánh cửa lớn mở ra, thân ảnh cao lớn trong bộ vest đen băng lãnh của Ngụy Hắc Viễn dõng dạc tiến vào khiến Lâm Hắc Vạn đang tìm cách li gián sự liên kết giữa các thành viên còn lại khiến họ trở nên phẫn nộ và nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của Ngụy Hắc Viễn mà tìm cách lật đổ anh ngay lập tức trở nên dè dặt khi bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp đến đáng sợ từ phía người đang dõng dạc tiến lại gần:

- "Vậy cậu nói xem, ngoài tôi ra thì ai có khả năng lãnh đạo Devil Group này trở nên vững mạnh, là cậu sao?"

Ngụy Hắc Viễn lạnh giọng lên tiếng hỏi, khiến cho đối phương bất giác sợ hãi mà lập tức thay đổi nét mặt, tươi cười nịnh nọt đáp:

- "Ngụy gia, anh chắc hẳn đã nghe nhầm rồi. Em...em làm sao có thể nói ra những lời vô ơn bạc nghĩa như thế. Dù sao, anh chính là người dìu dắt em có được quyền lực như hôm nay. Sao em có thể tìm cách li gián giữa mọi người và anh chứ."

Cạch....

Ngay khi Lâm Hắc Vạn dứt lời liền cảm nhận họng súng lạnh lẽo của người đối diện chĩa thẳng vào thái dương mình mà chết trân tại chỗ. Ngụy Hắc Viễn gương mặt băng lạnh, nghiến răng nói chậm từng chữ:



- "Tôi nâng cậu lên được thì cũng có thể kéo cậu xuống được. Lâm Hắc Vạn, cậu vốn biết tôi là người như thế nào mà."

Đùng...đùng...đùng...

Dứt lời, Ngụy Hắc Viễn hướng mũi súng lên trần nhà mà nhấn cò bắn khiến Lâm Hắc Vạn tái xanh mặt mà nhanh chóng hạ gối, bịt kín hai tai lại.

- "Tất cả những người có mặt ở đây, người nào phản đối việc tôi trở thành người lãnh đạo của Devil Group thì tiến lên một bước. Ngụy Hắc Viễn tôi rất ghét những kẻ hèn nhát, chỉ dám đâm sau lưng mình."

Ngữ điệu dứt khoát của anh khiến những người có mặt tại đây lập tức trở nên dè dặt mà cúi đầu im lặng. Bản thân Lâm Hắc Vạn không ngừng run sợ, chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn như một chú cún.

Phòng làm việc của Ngụy gia...

Sau khi cuộc họp kết thúc, Ngụy Hắc Viễn mệt mỏi tựa đầu lên chiếc ghế xoay, thuộc hạ đứng cạnh anh với vẻ mặt tràn ngập lo lắng mà trầm giọng nói:

- "Ngụy gia, ngài thực sự để yên cho tên phản bội Lâm Hắc Vạn sao? Hắn ta là đang tìm mọi cách li gián tất cả mọi người trong tổ chức với nhau."

Nghe đến đây, Ngụy Hắc Viễn khẽ chau mày, lạnh giọng đáp:

- "Tôi đã biết chuyện này từ lâu. Chẳng qua là, việc kinh doanh sắp tới cần có sự góp sức của Lâm Hắc Vạn. Tạm thời, cậu cứ cho người trà trộn thành tay sai của Lâm Hắc Vạn mà âm thầm dõi theo từng nước đi của hắn."

Ting...Ting...

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hóa ra là tin nhắn đến từ Cẩm Mộng Ninh. Thoáng chốc, nét mặt vốn đang cau có của Ngụy Hắc Viễn lập tức thay bằng nụ cười tươi tắn trên khóe môi. Anh chậm rãi đọc từng dòng tin nhắn của người ở nhà mà mỉm cười hạnh phúc.

- "Ngụy Hắc Viễn, anh nhớ đừng bỏ bữa trưa đấy nhé. Cho dù có bận việc như thế nào cũng phải ăn uống đầy đủ. Đợi anh trở về. Cẩm Mộng Ninh."