Phản Diện Không Đội Trời Chung

Chương 44: LỜI CẢNH CÁO


Ngay khi Ngụy Hắc Viễn chuẩn bị nhắn tin trả lời với cô vợ nhỏ liền bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khiến sắc mặt anh lập tức tối sầm lại mà lạnh giọng nói:

- "Vào đi."

Được sự cho phép, người ở phía ngoài nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Là một cô gái đã nhiều lần Ngụy Hắc Viễn nhìn thấy nhưng anh chẳng mấy để tâm. Cô ta nhìn người đang ngồi trên ghế mà nở nụ cười nhẹ, trên tay mang đến một chai rượu vang cùng một chiếc ly nhỏ, dõng dạc tiến lại gần, sau đó nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhỏ giọng nói:

- "Ngụy gia, tôi được cử mang rượu đến cho ngài."

Nói rồi, cô ta cẩn thận rót rượu vào ly mà nhẹ nhàng đẩy về phía Ngụy Hắc Viễn đang nhướng mày tỏ ra cảnh giác. Một lúc sau, anh lạnh giọng lên tiếng:

- "Nói đi, cô là người của Lâm Hắc Vạn mang rượu đến để tìm cơ hội ám sát tôi sao?"

Nghe những lời này khiến người phụ nữ chỉ biết lắc đầu phủ nhận, cất giọng hồn nhiên đáp:

- "Ngụy gia, tôi làm sao có khả năng đó chứ?"

Vừa nói, cô ta chậm rãi tiến lại gần phía người đang ngồi trên ghế, khẽ dùng tay chạm nhẹ lên vai anh, giọng mị hoặc tiếp:

- "Hơn nữa, một người đàn ông uy quyền, tuấn mỹ như Ngụy gia đây có cái gì đó rất cuốn hút. Nếu như có thể trở thành người của Ngụy gia, em hoàn toàn nguyện ý."

Nghe những lời mật ngọt này khiến khóe môi Ngụy Hắc Viễn khẽ cong. Liền lập tức, anh cầm lấy ly rượu đã được rót đầy mà uống một ngụm khiến người trước mặt vô cùng hài lòng, sau đó giả vờ trượt ngã vào lòng anh, lắp bắp nói:

- "Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không cố ý."

Cô ta cúi đầu xin lỗi rối rít. Hai tay lúc này khẽ luồn nhẹ ra sau lưng, kéo chiếc khóa váy màu đen ôm sát cơ thể xuống mà cất giọng câu dẫn Ngụy Hắc Viễn với biểu cảm đã có chút mơ màng. Anh nhíu mày đưa tay ôm lấy đầu, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác bí bách ra mà ném mạnh xuống đất, khó chịu nói:

- "Cả người tôi nóng quá."



Đạt được mục đích, người phụ nữ khẽ nhếch môi mỉm cười đắt ý mà lập tức cởi chiếc váy ra khỏi người mình, chỉ còn mỗi bộ đồ lót bên trong, dõng dạc tiến về phía anh, thỏ thẻ bên tai nói:

- "Nguỵ gia, để em giúp ngài xua tan cái nóng."

Ngay lập tức, Ngụy Hắc Viễn nắm lấy tay cô ta mà kéo vào người mình, nhoẻn miệng cười nhẹ. Bàn tay anh lúc này khẽ đặt lên chỗ móc gài áo ngực khiến cô ta không ngừng mừng thầm trong lòng.

- "Á....á....đau đau quá."

Đột nhiên, một tiếng kêu răng rắc truyền đến nơi bả vai người phụ nữ khiến cô ta đau đớn hét lên. Hóa ra, Ngụy Hắc Viễn đã bất ngờ bẻ ngược khớp vai của cô ta ra sau, khinh thường nói:

- "Cô nghĩ, tôi sẽ hứng thú với một gã đàn bà rẻ mạt như cô sao?"

- "Gì chứ? Không phải anh đã uống rượu rồi sao?"

Liền lập tức, Ngụy Hắc Viễn vạch vạt trong chiếc áo vest của mình cho cô ta xem, anh nhếch môi cười nhạt đáp:

- "Quả thật tôi có uống, nhưng chưa hề nuốt xuống. Nhân lúc cô không để ý, tôi đã nhanh chóng nhổ ra hết số rượu vào mặt trong chiếc áo vest của mình rồi."

Cạch...

Họng súng lạnh lẽo của kẻ phản diện thực sự lúc này đã áp sát vào thái dương của người phụ nữ khiến cô ta tái xanh mặt mà không dám cử động.

- "Nói. Là Lâm Hắc Vạn sai cô đến bỏ thuốc tôi đúng không?"

Bị nói trúng tim đen khiến cô ta trở nên lúng túng mà siết chặt hai tay, giọng nói khàn đục của Ngụy Hắc Viễn lúc này lại vang lên:



- "Tôi cho cô ba giây để trả lời."

3...2...1

- "Ngụy tổng, tôi...tôi..."

Đùng...Đùng...Đùng...

Tiếng nổ súng vang lên khiến cô ta lăn đùng ra đất mà chết một cách tức tởi với dáng vẻ chỉ còn mỗi bộ đồ lót khiến Ngụy Hắc Viễn cảm thấy gai mắt mà lạnh lùng ném chiếc áo vest đã vấy bẩn mùi rượu của mình, ném trùm lên người cô ta.

Lạch...cạch...

Nghe âm thanh tiếng động phía cửa, Ngụy Hắc Viễn lập tức hướng mắt nhìn ra thì phát hiện cửa phòng hé mở, sau đó có một bóng đen ở gần đó cuống cuồng tìm đường bỏ chạy.

Đùng...Đùng...Đùng...

Ngụy Hắc Viễn hướng họng súng qua khe cửa mà bắn một cách dứt khoát. Kĩ thuật dùng súng của anh chính xác đến mức bắn trúng vai của tên lạ mặt khiến hắn hoảng sợ mà chạy thật nhanh như cơn gió. Ngụy Hắc Viễn nhếch môi cười nhạt, sau đó nhìn sang cái xác nằm trên sàn mà lớn tiếng gọi thuộc hạ đến, lạnh giọng ra lệnh:

- "Đem xác người phụ nữ này rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi cần phải rửa sạch tay của mình khi chạm phải thứ dơ bẩn này."

- "Vâng, thưa Ngụy gia."

Liền lập tức, thuộc hạ nhanh chóng kéo lê cái xác rời khỏi. Ngay khi vừa ra phía cửa liền truyền đến giọng nói trầm khàn của người phía sau. Ngụy Hắc Viễn dùng chân đá mạnh chiếc váy nằm rải rác dưới sàn, lạnh giọng ra lệnh:

- "Còn nữa, gói chiếc váy của cô ta cùng chai rượu trên bàn tặng cho một người, xem như là lời cảnh cáo của tôi dành cho hắn."

- "Vâng, Ngụy gia."