Cô vừa dứt lời thì người trước mặt đã nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô, trầm giọng đáp:
- "Chỉ cần em thích, bất cứ nơi nào trên cơ thể của anh, em đều được phép chạm vào."
Nghe đến đây, những hình ảnh tưởng tượng không mấy trong sáng hiện lên trong đầu Cẩm Mộng Ninh khiến gương mặt cô phút chốc đỏ bừng như quả cà chua chín. Liền lập tức, cô thay đổi điểm nhìn mà nhanh chóng đi về phía bàn, chậm rãi ngồi xuống, cố tỏ ra bình tĩnh, dõng dạc nói:
- "Tôi nghĩ chắc anh cũng đói bụng rồi. Nào, ngồi xuống ăn sáng đã."
Ngụy Hắc Viễn nhếch môi cười nhạt trước dáng vẻ lúng túng của người con gái rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện cô, lên tiếng đáp:
- "Em cứ ăn trước đi. Anh chưa có đói."
Sắc mặt Cẩm Mộng Ninh lập tức tối sầm lại. Cô mạnh tay đặt đôi đũa xuống mà nhíu mày nhìn người đối diện, không vui nói:
- "Anh không cần phải nhún nhường tôi làm gì. Tôi bây giờ không còn là Phương Mộng Ninh của trước kia nữa."
Dứt lời, cô gắp thức ăn bỏ sang chén của Ngụy Hắc Viễn. Tưởng chừng anh sẽ tươi cười niềm nở với mình, nào ngờ lại trưng ra bộ mặt đầy cảnh giác mà khàn giọng lên tiếng:
- "Mộng Ninh, em là đang giả vờ đối xử tốt với anh nhằm khiến anh thay đổi suy nghĩ mà thả em về Phương gia sao?"
Không ngờ người đàn ông này lại suy diễn mọi chuyện như thế. Ngay lập tức, Cẩm Mộng Ninh buông đũa xuống mà nhíu mày nhìn thẳng vào người ngồi đối diện, thở dài đáp:
- "Ngụy Hắc Viễn, vậy tôi phải đối xử như nào thì anh mới không nghi ngờ lòng tốt của tôi. Dùng thuốc đầu độc hay dùng dao đâm chém khắp nơi trên người anh."
Cô vừa dứt lời thì người trước mặt cũng nhanh chóng lên tiếng đáp:
- "Anh chẳng sợ sẽ bị em đầu độc hay dùng dao đâm chết. Nhưng nhìn thái độ trái ngược hoàn toàn này của em so với trước đây càng khiến anh lo lắng hơn. Anh sợ một ngày nào đó, em thành công có được niềm tin ở nơi anh, sau đó sẽ tìm cách rời bỏ...ưm..."
Ngụy Hắc Viễn chưa kịp dứt câu liền cảm nhận cánh môi bị ai đó hôn lấy. Cẩm Mộng Ninh trong lúc nghe những lời lí giải này của anh khiến cô vô cùng khó chịu mà nhanh chóng đi lại gần, sau đó bất ngờ hôn lên cánh môi của người đàn ông khiến anh đứng hình ngay tại chỗ.
Hai cánh môi mềm vừa mới chạm nhau chưa được bao lâu thì Cẩm Mộng Ninh đã nhanh chóng rời khỏi, cô lèm bèm nói:
- "Anh bớt suy diễn được rồi đó. Cuộc sống chẳng phải đã quá mệt mỏi rồi hay sao. Ôm trong lòng những suy nghĩ tiêu cực thì có ích lợi gì."
Dứt lời, Cẩm Mộng Ninh xoay lưng bước trở ra. Cô còn không quên lấy vội chiếc bánh ngọt trên bàn mà cho vào miệng. Quả thật, bầu không khí ăn sáng ngon lành của cô đều bị anh phá tan mà hậm hực rời khỏi, đóng sầm cửa lại.
Ngụy Hắc Viễn chỉ biết đưa mắt nhìn bóng lưng của người con gái khuất dần, sau đó đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, nở nụ cười mãn nguyện, lẩm bẩm nói:
- "Mộng Ninh vừa mới hôn mình. Chẳng lẽ mình đang mơ sao?"
Nói rồi, anh đưa tay chạm lên lồng ngực. Nhịp tim lúc này đã trở nên loạn nhịp, khóe môi khẽ cong lên mà nhớ lại cảm giác khi ấy. Quả thật, môi cô rất mềm, chạm vào rất thích.
Bên trong căn phòng...
Sau khi hành động mất kiểm soát, Cẩm Mộng Ninh không ngừng đưa tay vỗ mạnh liên tục vào trán mà tự trách:
- "Cẩm Mộng Ninh ơi Cẩm Mộng Ninh, bản tính mê trai của mày đến cả kiếp này vẫn còn tồn tại. Lại còn cả gan chủ động hôn lấy Ngụy Hắc Viễn nữa chứ. Anh ta nhất định sẽ vô cùng tức giận vì hành động thô lỗ này của mình."